"Ánh Nguyệt !" một cô gái với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cùng mái tóc dài qua vai một chút, điểm để người ta khó rời mắt là đôi mắt của cô : đôi mắt trong veo, trông vô cùng trong sáng,...
Cô chạy lại, đứng kế bên là cũng là một mỹ nữ, nhưng khác với vẻ ngoài của cô gái kia, Ánh Nguyệt trông vô cùng cá tính và mạnh mẽ. Nguyệt nhìn cô gái vừa chạy lại :
- "Này, Minh Nhi, mày là người nổi tiếng đấy!"
Minh Nhi nhìn Ánh Nguyệt với vẻ mặt bình thản, đáp :
- "Nổi tiếng? Cả hai ta cũng nổi tiếng, cũng là hoa khôi đấy thôi, tao chả quan tâm! "
Cô nhún vai một cái, Ánh Nguyệt bên cạnh chả biết nói gì, bởi vì Minh Nhi nói đúng, cả hai cô đều là hoa khôi, đều được mọi người yêu quý và nổi tiếng toàn trường. Nhưng đối với cả hai, đều này chả quan trọng gì cả, hai cô đã chơi thân với nhau từ nhỏ, nên hiểu rõ nhau nhất. Minh Nhi quay sang Ánh Nguyệt :
- " Đi theo tao mau, mày nhìn xung quanh kìa, phiền phức tới..."
Minh Nhi thở dài, Ánh Nguyệt nhìn xung quanh, cũng thở dài theo, chưa kịp đáp lời, Minh Nhi đã kéo cô trở vào lớp. Cứ thế hai cô đã chống chọi qua các môn học, dù là học sinh giỏi đứng toàn trường, nhưng hai cô cũng khá chán nản với việc giữ hình tượng, nhưng không còn cách nào hết.
Thế là cũng đã ra chơi, Ánh Nguyệt vươn vai, nói :
- " Này, ra về đi chơi không? "
- " Cũng được"
- " Nữ thần !"
Cả hai giật thót tim, nhìn ra cửa, đó là một nữ sinh năm nhất, khá dễ thương, Minh Nhi nhìn nữ sinh ngoài cửa, hỏi :
- "Em vào đây"
Cô bé ấy, bước từ từ vào, khẽ nhẹ nhàng lên tiếng :
- " Em chào hai chị ạ,đây là thư của anh hai em, anh ấy là sinh viên năm cuối, do ngại nên không dám đến ạ"
Cô bé đưa cho Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt cũng gượng cười, đáp :
- " Được rồi, em tên là gì nhỉ ?"
- " Hạ Vi ạ"
- " Hạ Vi, tên đẹp đấy , sau này có việc gì cứ bảo cho tụi chị nhé "
- " Vâng ạ, em xin phép"
Hạ Vi bước ra khỏi cửa lớp, Ánh Nguyệt cũng cất thư tình ấy đi, mà thở dài :
- " Thật là phiền phức"
Ánh Nguyệt quay sang nhìn Minh Nhi, thấy cô có vẻ mặt hơi khó coi, mà tự cười trong lòng, mỗi lần Ánh Nguyệt được tỏ tình, cứ như rằng Minh Nhi lại mang vẻ mặt ấy, cô và Minh Nhi là "trên tình bạn dưới tình yêu", nên điều này không có gì lạ cả.
Thế là hết giờ ra chơi, cũng trải qua vài tiết học, cuối cùng cũng đến giờ về. Ánh Nguyệt và Minh Nhi cùng nhau đi chơi đến tối. Về nhà còn nhắn tin thâu đêm, một ngày trôi qua yên bình. Ánh Nguyệt đang giữ một kế hoạch, chờ thời gian thích hợp để thực hiện
- " Không thể tiếp tục "trên tình bạn dưới tình yêu" như thế này nữa, phải thực hiện kế hoạch thôi" - Cô thầm nghĩ
Ánh Nguyệt lên giường ngủ sớm, giữ sức cho một ngày mới đầy thách thức !
___________________________
Tác giả : Đợi P2 nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ những truyện mình đã đăng ❤