Ồ, bạn của ta, cậu lại đến thăm ta đấy ư?
Cảm ơn, cậu là người đầu tiên hai lần đến thăm ta đấy.
Nếu cậu lại đến nơi này nghĩa là cậu rất thích ta và tin tưởng rằng ta rất thiện lương đúng không?
Chao ôi, cậu cảm thấy rất bối rối vì những gì ta nói ư? Những gì ta kể đều là sự thật, sao cậu phải bối rối nhỉ? Vậy hôm nay ta nói cậu nghe về những điều khác nhé.
Đó là khoảng mười năm sau khi tiên cá trở thành bọt biển. Chà, cậu hỏi ta rằng đó là năm bao nhiêu ấy hả? Ta làm sao mà biết được. Thời gian với ta không quan trọng cho lắm. Ta biết được đó là mười năm kể từ lúc gặp tiên cá là do con cá nóc...Đúng vậy, chính là con cá đen thui xấu xí bên cạnh ta nói cho ta biết.
Lúc ấy ta đang chế tác một loại thuốc mới quan trọng. Nên ta phải tập trung tinh lực vào điều đó. A, thuốc đó để làm gì ư?
Thật là khó nói, cậu còn nhớ thuốc ta đưa cho tiên cá chứ? Thuốc này của ta cũng có công dụng tương tự như vậy. Nhưng nó hoàn hảo hơn, đó chính là biến mọi sinh vật trở thành con người. Và ta đã đặt cho nó một cái tên mỹ lệ: Nước mắt của nàng tiên cá.
Nó thật là một loại thuốc tuyệt vời. Bởi vì nó không cần điều kiện mà cũng chả có tác dụng phụ nào cả. Cậu biết đấy thuốc tiên cá dùng là biến đuôi cá thành một đôi chân nhưng nó cần có điều kiện. Lúc ta pha chế bước cuối cùng để đưa cho nàng, ta đã nghĩ rằng điều kiện đó là hoàng tử phải yêu tiên cá.
Sao ta không đưa ra điều kiện dễ hơn ư? Thôi nào, làm gì có điều gì dễ hơn làm một nhân loại yêu đứa con của tự nhiên cơ chứ?
Thật ra nếu tiên cá đến muộn hơn mười năm, có lẽ ta sẽ đưa cho nàng nước mắt của nành tiên cá. Nhưng nghĩ lại thì loại thuốc có màu của biển lấp lánh này được đặt tên hay như thế là để kỉ niệm nàng tiên cá. Nếu tiên cá không biến thành bọt biển thì đã chẳng có cái tên đẹp như vậy.
Lạc đề mất rồi, quay lại truyện chính. Sau khi tiên cá hòa vào biển khoảng mười năm, lúc cá nóc nhắc ta, ta mới biết điều ấy. Dù ta không ngạc nhiên với điều ấy nhưng ta cảm thấy tiếc nuối sâu sắc vì không thể nhìn thấy nàng.
Sau đó, cậu biết không? Khi ta cho rằng cảm xúc nhỏ nhoi tựa bọt biển ấy sẽ biến mất thì mấy tháng sau, khi ta đã hoàn thành nước mắt của nàng tiên cá, ta không có ý tưởng gì mới về một loại thuốc mới cả. Thời gian trôi qua thật tẻ nhạt và nhàm chán, ta bỗng nhiên nhớ đến nàng tiên cá và lại cảm thấy niềm tiếc nuối lại trỗi dậy trong ta.
Khi nhận ra điều ấy, ngay cả bản thân ta cũng rất ngạc nhiên. Ngoại trừ sự nhàm chán quen thuộc thường xuyên làm bạn với mình, lần đầu tiên có một loại cảm xúc có mặt trong ta lâu như vậy. Ta rất nhớ nàng. Mọi người đều biết, nàng tiên cá rất đẹp.
Nàng có một làn da tuyết trắng còn đẹp hơn viên ngọc trai đẹp nhất biển sâu. Mái tóc của nàng màu đỏ tựa như ngọn lửa đang cháy giữa biển. Mà quả thực là như vậy, dù cho biển sâu lạnh lẽo và các sinh linh nơi này đều như vậy. Nhưng tiên cá lại là sinh mệnh duy nhất mang hơi ấm. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để thấy tự nhiên đã thiên vị nàng đến mức nào. Đôi mắt của nàng có màu của đại dương, mỹ lệ lại thần bí. Và đặc biệt, là cái đuôi của nàng. Nó có màu ngọc bích, từng chiếc vảy tựa như đá quý có thể phát ra ánh sáng nhạt. Trên đó còn được đính những viên ngọc trai cùng san hô.
Thật ra lúc trao đổi thuốc với nàng ta đã do dự giữa việc nên đổi giọng hát hay đuôi cá. Nhưng thật may mắn, ta đã lấy đi giọng hát ngọt ngào ấy. Bởi vì mỗi khi nhớ đến nàng, ta có thể nghe giọng hát ấy, cảm giác như tiên cá vẫn tồn tại vậy. Mà đuôi cá dù đẹp cũng không thể cho ta cảm giác ấy.
Người ta biết tiên cá đẹp nhưng không ai biết nàng mỹ lệ đến mức nào. Mọi sinh vật trong biển, từ những loài cá vô hại cho đến những rặng san hô hay ngay cả loài cá mập khét tiếng cũng phải si mê với vẻ đẹp ấy.
Và ta cũng vậy. Ta đã rung động trước sự mỹ lệ của nàng tiên cá.
Ta cũng giống mọi người , yêu cái đẹp và vẫn luôn nhớ đến tiên cá.
Chà, chỉ riêng điều đó thôi mà chính ta cũng cảm thấy mình rất thiện lương.