🎃 Duyên Nợ { Đam Mỹ }
Tác giả: 𝓛𝓲𝓮 𝓵𝓲𝓷 𐤀
" Lục Bảo ..... Lục Bảo ~~~ Dậy nhìn ta đi nào "
" Ta...yêu em...yêu em rất nhiều..... "
" Ta...sẽ biến em thành của ta !!!!!! "
" Hahahahaha......... "
----------------------------------------------------------
- Hộc...hộc....
Lục Bảo bừng tỉnh, mồ hôi đã sớm thấm đẫm chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Mắt đã đọng một tầng hơi nước mỏng, thật sự đó là cơn ác mộng quá kinh dị đi, đến giờ cậu vẫn còn dư âm kinh hoàng đó
" Rốt cuộc...hắn là ai ? " - Cậu nghĩ thầm
Rõ là không thấy mặt, nhưng...bóng lưng hắn quay đối diện lại với cậu...lại khiến cậu rùng mình bởi sự lạnh lẽo đó. Tên đó...hắn chạm vào cơ thể cậu bằng bàn tay đầy máu ấy, luôn rít bên tai cậu thanh âm rợn người đó.
Đã được 1 tuần giấc mơ đó ám ảnh cậu, dù đi xem bói và lên chùa rất nhiều lần nhưng cũng không thể lí giải nguyên nhân tại sao lại như vậy. Điều này khiến Lục Bảo thật sự sợ hãi, cậu vốn chỉ là một sinh viên Đại Học rất bình thường, sống tự lập từ nhỏ vì ba mẹ cậu bệnh nặng rồi mất. Nhờ có sự giúp đỡ của dì mà cậu được lo tiền học chu toàn như vậy. Dì cậu cũng không kì thị khi biết cậu là giới tính thứ ba, còn an ủi và ủng hộ cậu hết mình, nói cậu hãy đi theo con đường mà cậu cảm thấy đúng, chỉ cần hạnh phúc là được. Thật tốt khi có một người thân như vậy nhỉ ?
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa làm dập tắt sự sợ hãi đang gieo rắc trong lòng cậu, Lục Bảo giật mình ngẩng mặt lên. Cậu nhanh chóng chạy xuống, tay vẫn còn run run vặn nhẹ chốt cửa
Cánh cửa mở ra, một người con trai nở nụ cười tươi chiếu rọi như ánh nắng trước mặt cậu. Cùng gương mặt điển trai ấy, anh khẽ cất lên giọng nói nhè nhẹ :
- Bảo Bảo, anh đến rồi đây.
Có vẻ người này cũng là một sinh viên. Gặp anh, cậu vui vẻ cười nhẹ, gần như mọi áp lực đều tan biến hết rồi.
- Em lúc nào cũng đẹp đó Bảo Bảo - Thiên Tử nói
- Cảm ơn anh - Cậu vui vẻ đáp lại
Nói thế nào nhỉ ? Chính xác thì Thiên Tử là đàn anh khoá trên của cậu, họ chỉ tình cờ gặp nhau trong thư viện vào mùa đông năm ngoái, lúc đó thật trùng hợp khi cậu và anh cùng chạm tay vào cùng một cuốn sách, và có lẽ tiếng sét ái tình đã được hình thành ngay lúc ấy giữa hai người con trai ấy.
Cậu và anh chính thức hẹn hò vào vài tuần sau đấy, và tính đến nay cũng được một năm rồi. Mai...chính xác là đã đến Halloween, một ngày lễ mà cậu rất thích. Mục đích hôm nay Thiên Tử đến gặp cậu cũng là vì muốn cùng cậu đi mua vài thứ đồ hoá trang.
- Em chuẩn bị xong rồi chứ ?
- Thiên Tử, anh vào nhà đi, đợi em lên thay quần áo một lát
- Ừm .
Anh vui vẻ bước đến sô-pha thả mình xuống, cậu nhanh chóng lên phòng thay đồ. Mười lăm phút sau, Lục Bảo bước xuống với chiếc áo len dài và quần âu. Anh tiến đến quấn khăn lên cổ cậu
- Thế này mới ấm được
Hai bên má Lục Bảo khẽ ửng hồng, cậu không nói gì kéo anh ra xe. Thiên Tử ngồi ở vị trí ghế lái bắt đầu tiến tới Trung Tâm Thương Mại. Khung cảnh ngày lễ thực sự rất đẹp, cậu thích cái không khí náo nhiệt đông vui đó. Chọn đủ đồ, anh đưa cậu về nhà.
- Về đi Thiên Tử, không sẽ cảm lạnh đó
- Nhưng anh muốn được ngắm em thế này
- Nghe lời em, về đi
Thiên Tử " Ừm " một cái tiếc nuối rồi cũng ậm ực ra về. Anh chợt quay lại hôn nhẹ lên trán cậu rồi lên xe phóng đi luôn
- Thật là....
Khẽ lắc nhẹ đầu, Lục Bảo bước vào nhà, cậu với tay bật đèn lên, trời cũng đã sẩm tối. Bảo mệt mỏi lê từng bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen cho dòng nước nóng ấy xả vào cơ thể, cậu cứ thế nhắm nhẹ mắt lại. Khung cảnh mờ ảo như tiên cảnh bởi làn khói bốc lên ấy.
Mở nhẹ mắt ra, cậu tắt vòi sen, với tay lấy lọ sữa tắm bên cạnh
* Tí tách *
Bỗng âm thanh kì lạ nào đó như tiếng nước nhỏ giọt xuống, mà nó ở rất gần cậu. Lúc này Lục Bảo thật sự đã rối hết cả lên, tim thì đập loạn xạ, khẽ nhìn vòi nước xung quanh...chúng đều không có dấu hiệu gì là thủ phạm đã phát ra tiếng động. Lục Bảo triệt để cả kinh
* TÍ TÁCH *
Âm thanh ngày càng to và rõ ràng hơn, cậu vốn nhát gan nên gần như đã sắp khóc. Một ma lực thôi thúc Bảo quay đầu lại, cậu bất giác mà nhìn về phía sau
- ÁAAAAAAA......
Tay chân Bảo vô thức mà khụy xuống, nỗi sợ hãi kích thích tuyến lệ trào ra.
- Hức...hức....
Ngay trước mặt cậu, dòng máu tươi không biết từ đâu mà chảy từ trần nhà xuống, thấm đỏ cả bức tường, dần dần tiến đến phía cậu. Lục Bảo vô thức rụt chân lại, lùi về phía tường. Cậu sợ hãi đứng lên định chạy, ai ngờ lại đối diện với tấm gương ấy. Phản chiếu trong tấm gương, một thân ảnh chỉ có mỗi chiếc đầu toàn máu, đôi mắt đỏ ngòm, nhìn chằm chằm anh mà nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.
Triệt để...không còn sức hét lên nữa rồi, nước mắt đầm đìa, cậu mở cửa nhà tắm chạy ra ngoài, bịt kín tai lại để che đi những tiếng cười khúc khích phía sau
Lục Bảo chạy vào phòng lên giường trùm chặt chăn, đến quần áo cậu còn chưa mặc, khóc nấc đến nỗi không ra tiếng, cậu run rẩy siết chặt tấm chăn mỏng manh ấy. Thứ cậu thấy là cái gì vậy chứ, sao nó lại đáng sợ đến vậy !!!!
Do quá sợ nên cậu cũng nhanh chóng thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu.......
Cùng lúc đó, ở ngoài cửa phòng, một thân ảnh bay lơ lửng trên không, khẽ nhìn lên chiếc giường kia, môi khẽ nhếch lên một nụ cười
- Đêm Halloween đến...ta sẽ tặng em một món quà. Nó sẽ là sự chết chóc, là ân huệ ta ban cho em. Mối duyên này...kiếp trước em nợ ta...nhất định KIẾP NÀY TA SẼ BẮT EM TRẢ !!!! Haha.....
Sau tiếng cười ghê rợn đó, hắn dần dần biến mất, để lại một không gian tĩnh mịch nơi màn đêm tối tăm ấy......
Sáng hôm sau, cậu khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà, sợ hãi mặc quần áo rồi bước tới phòng tắm, khi cánh cửa ấy được mở ra....hoàn toàn không có gì cả
- Hôm qua...là ảo giác sao ?
- Nhưng...nó rất thật...Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi.
Nghĩ rằng hôm qua chỉ là ảo tưởng cậu thấy do quá áp lực, Lục Bảo không bận tâm đến nữa mà tiếp tục một ngày bình thường của mình. Đến tối, nghe tiếng còi xe của anh, cậu chạy ra. Cửa mở, chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
- Hù !!!
- Áaaaaaa.....
Cậu đưa tay tát vào người trước mặt một cái mạnh, Thiên Tử đau đớn nhìn cậu ủy khuất
- Là anh mà
- Em .... em xin lỗi
Định thần lại, cậu mới thấy mình quá nóng vội, nhưng...anh cớ sao lại cải trang gương mặt đó... Giống Hệt thứ kì lạ hôm qua cậu nhìn thấy.
- Em không cải trang à ?
- Thôi anh
Thiên Tử bước đến dẫn cậu lên xe, cài dây an toàn cho cậu cẩn thận, anh bắt đầu lái xe đến khu trung tâm. Năm phút sau, họ đã tới nơi, anh đỗ xe vào chỗ quy định rồi dắt tay cậu đi. Dọc đường, rất nhiều người hù doạ Lục Bảo khiến cậu giật mình mà nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh. Thiên Tử thấy thế chỉ khẽ cười, ôm lại cậu.
Một lúc sau, thấy Lục Bảo đã mệt, anh kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó
- Em ở đây nha, anh đi mua ít đồ ăn vặt cho em
- Vâng - Cậu thích thú mắt sáng rực
- Đúng là trẻ con mà
Thiên Tử xoa nhẹ đầu cậu rồi rời đi, Lục Bảo dựa đầu vào ghế rồi nhắm nhẹ mắt lại, đâu ngờ cậu lại thiếp đi lúc nào không biết
- Ưm....
Cảm nhận được hơi lạnh bên má phải, Lục Bảo khẽ mở mắt
- Thiên Tử.....???
- Anh...đây....
Âm giọng phát ra hơi trầm, lại mang theo cảm giác lành lạnh, khiến Lục Bảo bất giác rùng mình. Cậu tỉnh hẳn ngủ, bật dậy nhìn anh
- Đồ ăn đâu Thiên Tử ?
- Anh...đi mua...thì họ...bán hết rồi.
Nhìn đôi mắt vô hồn cùng giọng nói lạnh lẽo kia, cậu như không tin, chạm nhẹ vào má anh. Ngay lập tức cậu rụt nhanh tay lại.
- Sao....lạnh thế !!!!
- Bảo...Bảo...ta...về thôi...ở đây chán quá
Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng cậu nghĩ chắc anh bị ốm, lập tức gật đầu đồng ý, anh khẽ nhếch môi, đưa cậu ra xe, lái với tốc độ tối đa làm cậu sợ hãi tột độ nhưng không nói gì, cứ im lặng để anh lái.
Nhưng....lập tức cậu trợn tròn mắt quay sang anh nói :
- Thiên Tử...đây...đâu phải đường về nhà em
- Anh đã chuẩn bị cho em một món quà...không phải lo....chỉ cần ngồi im thôi
Không khí trong xe ngày càng lạnh, anh .... ngang nhiên lại chở cậu vào khu rừng hẻo lánh nào đó. Lục Bảo sợ đến phát khóc
- Anh....hức...em muốn về nhà
Người kia khẽ nhíu mày, nở nụ cười kinh dị quay phắt mặt lại nhìn cậu
- ÁAAAAAAAAA......
***********
Lục Bảo khẽ mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh, xung quanh toàn một màu đen, chả thấy được gì....Bỗng ánh sáng loé lên, cậu nhíu mày khẽ lùi lại
" Cái gì thế nhỉ " - Cảm nhận được thứ gì đó đằng sau, cậu thầm nghĩ, Bảo Bảo đã chạm vào cái gì đó. Cậu quay đầu lại
- A....a...kh.. không...hức...
Bảo Bảo lùi nhanh ra khỏi thân xác đó. Trước mặt, một thân ảnh người không ra người, nội tạng bị moi móc hết ra, đầu hoàn toàn bị chặt mất. Nhưng...cậu vẫn nhận ra được gương mặt quen thuộc đó. Là....THIÊN TỬ !!!!
- Thiên .... Thiên Tử ....
Lúc này cậu mới nhận ra, người vừa nãy đi cùng cậu không phải Thiên Tử anh. Một luồng khí lạnh bao trùm đến, xung quanh lập tức chuyển hết thành màu đỏ máu. Tiếng gió rít ngày một mạnh, Lục Bảo nhìn lên ....
Một ai đó đang bay đến....nó...chính xác là người lúc nãy...một CON QUỶ
- HÁ HÁ HÁ......
Tiếng cười phát ra trong không gian, cậu giờ đã sợ tới mức muốn khóc cũng chẳng thể. Khẽ siết chặt tay, câu nhìn chằm chằm vào gương mặt ghê rợn của con quỷ đó, khẽ rít từng tiếng qua kẽ răng
- SAO .... NGƯƠI...LẠI ... LÀM...VẬY ????
- Tại sao ??? Hahahahhahah.....
Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười đó thôi, hắn nhanh chóng bay đến nắm chặt lấy khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cậu, gầm lên
- Em...em nợ ta mối duyên này !!!!! Ta phải đòi lại từ em cho bằng được....Hắn....
Tay con quỷ đó chỉ thẳng vào cái xác kia
- Hắn là vật cản đường hai chúng ta...Phải hủy diệt hắn !!!!
- Hức...làm ơn tha cho ta. Ngươi nhầm rồi, ta không làm gì cả, ta ...thật sự không nợ ngươi gì cả !!!!
Cậu vô pháp kháng lực, điều này làm hắn càng thêm hứng thú
- KIẾP TRƯỚC...EM DÁM BỎ TA THEO TÊN KHÁC. LẠI CÒN NHẪN TÂM GIẾT CHẾT TA ĐỂ TA OÁN HẬN ĐẾN NỖI BIẾN THÀNH QUỶ !!!! KIẾP NÀY TA PHẢI BẮT EM TRẢ GIÁ !!!!!!!
Cậu...vô lực rồi, khóc ngày một lớn, cầu xin hắn buông bỏ chuyện cũ. Dù gì đó cũng không phải điều cậu muốn, đã là kiếp trước rồi. Con quỷ đó không hề nghe, nó cười thoả mãn
- Em....mãi mãi nợ ta mối tình này. Giờ...ta sẽ tận tay giết chết em....GIẾT CHẾT EM !!!!!
Ánh mắt dần chuyển sang màu tím sẫm, hắn lập tức đâm xuyên cánh tay của mình qua tim cậu.
- Hức....
Sự đau đớn tràn đến, Lục Bảo khẽ rơi nước mắt rồi nhắm nhẹ đôi mắt trong như ngọc đó lại...hoàn toàn không còn hơi thở. Hắn thoả mãn bế cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu, bay vút đi trong cái lạnh giá của mùa đông
- Từ giờ....em hoàn toàn sẽ mãi thuộc về ta.....
Chẳng phải là duyên kiếp, chẳng phải là oán hận, chẳng phải là nợ nần, nhưng...oán khí quá nặng khiến con quỷ đó ham muốn cậu đến vậy.
Chẳng ai có thể ngờ....đêm hôm ấy...lại là đêm Halloween bi ai và đau lòng nhất......
END.....