Cô là một nhân viên văn phòng bình thường, tính tình hơi ương bướng nhưng rất chăm chỉ . Một nhân viên chăm chỉ đến độ 25 tuổi rồi vẫn không lấy một mảnh tình
Hôm đó chị đồng nghiệp bảo"em cũng lên lập gia đình đi cứ ở vậy hoài không được đâu" cô nghe cũng có lý liền lên mạng tìm mai mối.
Anh là cấp trên của cô anh vừa kết thúc mối tình 4 năm người mà anh còn rất yêu.
tối đó họ gặp nhau theo mai mối trên mạng cô ngạc nhiên"sếp" anh cười gượng "ở đây cô không cần gọi tôi vậy đâu có thể gọi tôi là Lục Nam"
còn cô tôi lên gọi cô là gì? ậm ờ một lúc cô đáp " Tôi tên Cẩm Ly mọi người hay gọi tôi là Ly Ly" anh dáp lại bằng tiếng Ừ .
Thấm thoát trôi qua cũng 3 tháng hơn họ quen nhau anh thấy cô rất giống người yêu cũ của anh. Còn cô có một người chăm sóc mỗi ngày Hôm đó anh đưa cô về ra mắt bố mẹ
"Bố mẹ đây là Ly Ly là bạn gái con" bố mẹ anh nhìn cô có vẻ thuận mắt nên rất yêu chiều." Con đó hả thế bao giờ hai đứa định tổ chức đám cưới"
"Có lẽ là tháng sau mẹ ạ".
"vậy hả vậy Ly Ly phải đến đây chơi nhiều hơn với bác nhé 2 bác ở nhà cũng chán" ba anh cất lời.
"Dạ khi rảnh con sẽ đến ạ" Ba mẹ cô mất cả rồi thấy họ quan tâm cô vậy cô mừng lắm.
Hôn lễ của cô người ta đến khá đông người yêu cũ của anh cũng tới cô ta nói với cô "cô mới chỉ lấy được cái xác anh ấy thôi còn tâm trí của anh ta vẫn mãi ở chỗ tôi ha ha ha!!" cô im lặng cô biết điều đó mà nhưng hình như cô yêu anh rồi.
Từ hôm đó thi thoảng gặp nhau cô và ả lại xảy ra xô xát anh luôn luôn đe đọa sẽ ly hôn vì cô luôn đánh nhau vậy.
Cô vốn nghĩ cưới về rồi ít nhất anh cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng nhưng không anh luôn trách móc cô vì giám đánh người cũ của anh hơn 1 năm họ sống chung anh vẫn không hề thay đổi.
Hôm nay cô về nhà với 1 một người đẫm máu"lại đánh nhau sao?"cô im lặng anh liền lấy áo khoác chạy đi
Em lại đánh nhau với cô ấy sao "Umm"
- "tại sao?" em năm đó là người bỏ tôi đi mà
ả cười "đúng là năm đó tôi bỏ anh đi nhưng hiện tại anh đã quên được tôi đâu ngay từ đầu có lẽ anh không nên cưới cô ta thì hơn"
-Anh về với cô ta đi ha ha ha ha
Anh lặng người.Phải năm đó anh không nên lấy cô làm người thay thế anh không nên gieo hy vọng cho cô lúc đầu để giờ cô phải chịu tổn thương nhiều như vậy. Anh lao nhanh về nhà cô đâu rồi!
đèn nhà cũng không bật sàn nhà loang lổ máu cô bị làm sao rồi? Anh đi theo vệt máu đến phòng ngủ cô nằm gục trên bàn . Cô đang viết gì đó anh cầm lên ; tờ giấy loang lổ máu
'"Anh! anh về rồi à!
Cô ấy có sao không, Không sao đúng không hì . Đó hôm nay em có đánh cô ấy đâu em để cho cổ đánh em không đó!!! cô ấy cầm cái cây to lắm đánh vào lưng em nay đau lắm. chảy máu hết đó nhưng anh bảo không được đánh cô ấy nên em không phản kháng luôn em ngoan mà phải không.........."
Viết đến đây cô chẳng viết nữa mà ngủ gục rồi nhưng sao hôm nay cô ngủ sâu quá anh gọi mãi không dậy thế này?
Lúc này anh mới nhìn vũng máu nhiều máu quá chảy từ gáy cô xuống anh hốt hoảng bế cô đến bệnh viện
"Bác Sĩ ! Bác Sĩ cứu vợ tôi"
-"chúng tôi sẽ cố gắng hết sức xin anh bình tĩnh"
Hai tiếng sau vị bác sĩ bước ra "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức cô ấy mất quá nhiều máu sướng cổ rạn gãy 3 xương sườn"
anh chạy vào ôm lấy thi thể cô gái nhỏ bé vì nghe lời anh để cho người ta đánh đến độ thân tàn ma dại vẫn gắn gượng về nhà vậy mà anh không chút đoái hoài bỏ đi anh ôm cô tự trách mình
- giá như ban đầu anh không cưới cô
- giá như anh đe đọa cô
-không bỏ cô ở nhà lúc chiều có phải cô vẫn sẽ đang nấu cơm tối cho anh không?
đám tang cô xong xuôi Ả người yêu cũ của anh tự thú anh được bố mẹ đưa vào viện tâm thần vì nửa tỉnh nửa mê ngày nào cũng khóc gào đòi cô.
Con người ta lạ thật lúc có thì không trân trọng
mất đi rồi lại cứ mãi nhớ thương 😌
/////END/////