Hôm nay là một ngày không ổn mấy đối với cô. Trời hôm nay rét lạnh, cô lủi thủi bước đi với tấm thân gầy không áo ấm.
Từng bước chân nặng nề lê bước khỏi cửa hàng, cô mệt mỏi về nhà với túi đồ ăn chế biến sẵn và những lon bia.
[...]
Cất đồ ăn vào tủ lạnh, cô tiện tay với lấy một chiếc bánh nhỏ rồi ôm chúng cùng túi bia lên phòng.
Ngồi phịch xuống sàn, cô cầm và nhai lấy chiếc bánh nhỏ.
"Tách tách"
"Ực ực"
Nuốt trọn một ngụm bia, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, thở dài rồi lại tiếp thêm ngụm nữa, vị đắng của bia thấm dần bên trong nhưng đâu đắng bằng lòng cô.
Lòng này đắng vì uất ức, vì áp lực, vì sự khinh rẻ. Dù có tức giận, có nói, có đánh đến mức nào đi nữa thì chúng vẫn tránh xa và đi bêu xấu cô, bôi nhọ cô, nói gì làm gì cũng chẳng ai tin nên cô đành bất lực chịu đựng.
"Tách tách"
Nặng nề quá rồi, cô muốn ngủ thật sâu thật sâu để khi thức dậy là chỉ thấy thảm cỏ xanh và anh ấy, rời bỏ thế giới đáng sợ này.
"Tách tách"
Hai lon rồi lại ba lon, cô dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Đôi mắt dần dần mở ra vì ánh sáng chói lóa nhấp nháy kia, đó là ánh đèn đường, nó sáng lên, soi rọi một hình bóng cao ráo quen thuộc.
Nước mắt như muốn bung trào ngay lập tức nhưng cô gắng kiềm chế lại. Hít một hơi thật sâu, mỉm cười và chạy đến, cô ôm chầm lấy anh
_Em rất rất muốn gặp anh lắm rồi! Hạnh phúc thật sự!
_Anh cũng hạnh phúc lắm bé con à!
Nhưng anh chợt cau mày lại, cốc trán cô một cái
_Em học cái thói uống bia này đâu ra vậy cô ngốc này!
_Em đang buồn đúng không?
Bị nói trúng tim đen, cô liền tránh né
_Đâu có, em ổn mà ehe.
_Ổn làm sao mà ổn, nào, đừng cứng đầu nữa, anh đây rồi, buông lỏng ra nào.
Nghe vậy, cô không kiềm được nữa nên nước mắt thừa cơ đua nhau trào ra, ướt đẫm đôi mi và đôi gò má hồng của cô, cô lại ôm anh lần nữa, thật chặt
_Em...em..mệt lắm rồi, em chịu.. hức.. áp lực.. hức hức đủ quá rồi... hức... em muốn... muốn được ở.. bên anh..hức..em không muốn ở đó... nữa... nữa đâu.. hic hic.. thiếu anh...hic...em...
Anh xoa đầu, hôn lên trán cô an ủi
_Bé đại ngốc này thật là! Dù không thể ở bên em được nhưng anh vẫn luôn tồn tại trong tim em cơ mà.
_Khi quá áp lực, hãy nghĩ về anh, em chắc chắn sẽ làm được mà! Anh tin em!
_Nên là đừng buồn nữa nhé, anh vẫn sẽ tồn tại trong tim em mà.
Lau đi những vệt nước mắt ấm kia, anh dịu dàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp xua tan đi cái lạnh trong cô lúc này.
_Vâng ạ!
Cô thút thít như chưa từng được khóc
_Được rồi, anh có món quà nhỏ này tặng em.
Nói rồi, anh hôn nhẹ cô một cái, đồng thời đeo cho cô một chiếc vòng cổ.
_Trông em đẹp hơn nhiều rồi đấy!
Nhìn xuống chiếc vòng cổ mà cô đã thích từ lâu, lòng cô reo lên rối rít liên hồi.
_Sao anh biết em thích nó vậy? Hạnh phúc quá, em cảm ơn anh nhiều lắmmmm!
Cô cười khúc khích trong vui sướng nhưng ngược lại, vẻ mặt của anh có hơi chùn xuống một chút. Cô thắc mắc hỏi:
_Anh sao vậy? Có gì không ổn sao?
_Không có gì đâu, em đừng lo, cũng đến lúc anh phải đi rồi, đừng buồn nữa nhé!
_Nhưng mà...
_Tuyết sắp rơi rồi...
Nghe anh nói, cô ngước mắt nhìn, một hạt tuyết rơi xuống mũi cô, anh ấy, mọi thứ bắt đầu nhòe đi.
Cô tỉnh giấc vì cái lạnh nhẹ của hạt tuyết trên đầu mũi, nó nhanh chóng tan đi như nước mắt và sự lạnh buốt trong tâm hồn cô vậy, thật ấm áp nhưng cũng thật buồn.
[...]
"Cộp cộp cộp cộp"
Tiếng giày gấp gáp va vào mặt đường đang hướng đến chỗ làm vang lên. Một cô gái trẻ vừa chạy vừa tự trách móc mình.
_Cái tội hôm qua nốc nhiều quá nên giờ trễ làm mất rồi! Thật là arghhhhhhhhhhhhhhh!
Trong lúc hăng sức thì cô có chạy ngang một cửa hàng trang sức và thấy chiếc vòng cổ hôm qua, cô rẽ vào trong.
_Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Bước ra với tâm trạng vui tươi, cô đeo ngay chiếc vòng vào cổ.
_Em đã nhận được món quà anh tặng rồi!