Ta hỏi con chim : “Ngươi cần gì?”
Chim trả lời: Ta cần bay
Một con chim được ăn kê béo trong lòng sẽ trở thành một con gà bé bỏng, tội nghiệp và vô dụng
Ta hỏi dòng sông : “Ngươi cần gì?”
Sông trả lời: Ta cần chảy
Nếu một dòng sông không chảy thì chỉ là một vũng nước khô cạn dần và biến mất
Ta hỏi tàu: “Ngươi cần gì?”
Con tàu trả lời: Ta cần được ra khơi
Nếu con tàu không ra khơi, nó chỉ là một vật biết nổi trên mặt nước và sẽ chìm dần theo thời gian
Ta hỏi con người: “Ngươi cần gì?”
Con người này trả lời: Thứ ta cần ư?
---------------------------------------------------------------
Thứ ta cần không phải như lũ chim kia, ta không thể bay. Chẳng bao giờ ta cần một giấc mơ không thành hiện thực cả.
Ta cũng chẳng cần chảy như dòng sông kia, vì chắc chắn ta cũng chẳng thể chảy như nó được
Ta không như con tàu, khát vọng ra khơi chẳng để làm gì, bởi lẽ trước sau gì một con tàu cũng chìm xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm.
Ta cần khát vọng sống, đúng vậy!
Thứ ta cần chỉ đơn giản là khát vọng được sống, được tự do làm những gì mình thích.
Cần một cuộc sống thỏa mái không gò bó.
Một cuộc đời không cần quá lâu, chỉ cần sống hết mình trong từng giây là đủ rồi. Cuộc sống không cần giàu sang, cũng đừng quá bần hàn. Ta chỉ cần một gia đình ấm cúng, nơi ta có thể nằm lại nghe những lời vỗ về sau một ngày mệt mỏi.
Thứ ta cần chỉ là một cuộc đời vừa đủ ăn, để ta ấm no là vậy là được rồi.
Ta cũng chẳng cần tình yêu đâu, bởi lẽ nó chỉ toàn sự giả dối và phản bội.
Ta cần một tri kỷ thật sự, một người bạn sẵn sàng lắng nghe lúc ta buồn chán. Một người bạn luôn sẻ chia niềm vui với ta.
Cuối cùng thứ ta cần, là cái chết!
Ngươi hỏi vì sao ư, đơn giản lắm.
Một cuộc sống bất tử rồi thế giới này một lúc nào đó sẽ chẳng còn ai. Ta không muốn một mình cô đơn.
Ta cần cái chết, để nó hóa kiếp ta trở thành hư vô, để ta hiểu được sự trọn vẹn của cuộc sống.
Một cái chết nhẹ nhàng để ta quý trọng những gì ta đang có….