Một mình trong góc tối, ly rượu cùng điếu thuốc lá trên tay, hắn thở dài…..
Hắn yêu em, nhưng thật tiếc, bởi lẽ chẳng bao giờ hắn níu được em đâu……
Em đến bên cạnh hắn vào một chiều hè đầy nắng, mang cho hắn niềm vui và hạnh phúc để riêng.
Vậy mà cớ sao em ơi….?
Tại sao em đến rồi lại đi nhanh như vậy?
Để lại đây nỗi buồn dâng trào đến tột đỉnh?
Mưa hay nước mắt hắn rơi?
Thuốc lá ngấm dần vào phổi…..
Hởi thở hổn hển của hắn hòa vào không gian tĩnh mịch….
Một mình hắn, chỉ một mình thôi. Cô đơn lạc lối trong bóng tối, không lối thoát
Để nhẹ nhàng ngẫm lại những gì đã qua, rồi xót xa bao nhiêu với những gì đã cũ
Em đến bên hắn, bất chợt gieo vào tư tưởng hắn hình bóng em.
Chậm rãi giúp hắn nhận ra tình yêu là gì
Để rồi đến cuối cùng hắn nhận được gì hỡi em ơi?
Đến cuối cùng….
Hắn cũng chỉ vĩnh viễn nằm lại trong một thực tại có em bên cạnh, một thực tại hư ảo.
Nhưng lạ lùng thay, nó lại hạnh phúc đến cùng cực
Em chẳng phải là mặt trời rọi sáng cuộc đời hắn.
Cũng chẳng phải cơn mừa rào mùa hạ gieo vào lòng hắn cái giá lạnh tột đỉnh.
Em là một cơn gió, đúng vậy. Một cơn gió vô tình thổi ngang qua đời hắn để rồi cho hắn biết tình yêu là gì…
Một cơn gió mà hắn chẳng thể nào nắm được….Em ơi.