Trong đôi mắt kẻ si tình, em thấy gì?
-----------------------------------
Hỡi em, tôi bên em bao lâu rồi nhỉ?
Em không biết, tôi cũng chẳng hay. Chỉ có thể mơ hồ nhớ là từ rất lâu rồi.
Tôi luôn chạy theo sau em, nhưng dù cho có cố gắng nhiều đến bao nhiêu tôi vẫn chẳng thể nào bắt kịp em. Để rồi hình bóng ấy dần nhỏ lại, thu hẹp trong đôi mắt tôi.
Tại sao vậy?
Em ơi…….
----------------------------------
Em là cô gái nhỏ nhắn, luôn hồn nhiên, vô tư giữa hàng trăm người.
Là một nhành hồng rạng rỡ sắc sảo mà tôi vô tình chạm mắt từ khu vườn thượng uyển.
Nhưng tiếc thay, bông hồng ấy nào có thuộc về tôi…..
----------------------------------
Nhấp từng ngụm rượu, tôi thấu hết cái vị cay của nó. Để hiểu hết sự cay nghiệt của vị đời.
Khói thuốc lá hòa vào màn đêm bao trùm, vô tình vẽ lên nỗi buồn vô đáy.
Thật lòng em đã từng nghĩ đến tôi chưa?
Chắc hẳn là chưa bao giờ…
Tôi biết chứ, nhưng tại sao tôi cứ chạy theo em mãi như vậy…
Tại sao dù chẳng thể với được em, nhưng tôi cũng chẳng thể buông bỏ.
Cảm xúc này là gì đây em ơi?
Đau đớn
Giày vò
Tiếc nuối....
Những cảm giác đấy giày xé tôi đến tột đỉnh, tôi đau lắm em à.....
Nhưng chẳng bao giờ tôi nói với em cả
Vì đối với em, tôi luôn luôn ổn. Vậy nên em đè nặng cảm xúc của mình lên tôi mà quên mất rằng:
"Tôi cũng là con người, cũng có tình yêu, cũng phải nương tựa nỗi buồn."
Sâu trong đôi mắt tôi, em thấy gì?
Sự điên dại của một kẻ si tình
Hay phải chăng là sự tuyệt vọng, về một mối tình chẳng thể với?
Trả lời tôi đi, em ơi…