Năm nó sinh ra, bố mẹ nó ly hôn.
Năm nó 5 tuổi, mẹ nó tái hôn, nó ở với bà ngoại. Ngày biết mình phải xa mẹ, nó khóc:
-Không muốn, con muốn ở với mẹ cơ. Mẹ đừng đi được không?
Nhìn đôi mắt ngây thơ đầy chờ mong của nó. Mẹ nó không dám trả lời:
-Con có mong mẹ vui không?
-Mong mẹ vui ạ.
-Thế không được khóc nữa nhé. Mẹ sẽ thường xuyên về thăm con. Nhưng phải hứa là không được khóc nhè, được không?
-Được, con không khóc mẹ hay về thăm con nhé.
Sau đó hình như chưa ai thấy nó khóc lần nào. Nó đã hứa không khóc nhè để mẹ hay về thăm nó. Năm tháng dần trôi, nó lớn dần. Thời gian mẹ nó về thăm nó cũng ít dần. Khi mẹ nó có em bé, những cuộc gặp được thay bằng các cuộc điện thoại. Từ mỗi tuần một lần, dần dần còn một tháng. Đến khi nó lớn cũng chỉ còn những dịp đặc biệt mới gọi nói những lời chúc mừng khách sáo. Bố nó cũng có gia đình riêng, hình như cũng rất hạnh phúc.
Nó cũng rất hạnh phúc dù không có bố mẹ ở bên. Nó được lớn lên bằng tình yêu thương của bà ngoại. Nó có bảng thành tích học tập đáng tự hào, bạn bè xung quanh cũng rất thích và tin tưởng nó. Mọi người khi gặp chuyện buồn luôn tin tưởng tìm nó để sẻ chia.
Lên đại học, nó yêu một anh khoá trên. Hai người yêu nhau 1 năm, anh đi du học. Họ chấp nhận yêu xa. Năm nó ra trường, anh nói muốn chia tay. Nó đồng ý, hai người chia tay trong hoà bình. Một tháng sau, anh đăng ảnh nắm tay một cô gái khác, nó lặng lẽ huỷ kết bạn.
Sau hai năm nỗ lực làm việc, những lần chạy deadline tới tận sáng nó được thăng chức. Cùng đợt ấy, ngoại nó mất. Một mình nó lo hậu sự chu toàn.
Nhìn sổ tiết kiệm cũng được một khoản nho nhỏ, nó quyết định nghỉ việc một thời gian đi du lịch bụi.
Hôm nay, nó đến một ngọn núi. Nó lang thang theo hướng hoàng hôn tới một mỏm đá nhô ra khỏi vách núi, chơi vơi giữa trời mây. Ngồi từ mỏm đá, nó nhìn xuống phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Mặt trời đang dần khuất bóng làm không gian phía dưới thêm tối tăm, tiêu điều.
Nó suy nghĩ về cuộc sống, về những gì đã trải qua. Dường như có âm thanh đang nói với nó rằng cuộc đời của nó đáng thương quá, đừng giả vờ ổn nữa, nó mệt mỏi rồi đấy. Cuộc sống này chán ghét nó, chỉ cần nó từ bỏ, mọi chuyện sẽ chấm dứt, sẽ không bao giờ phải khổ đau nữa…từ bỏ đi, từ bỏ tất cả đi…
Âm thanh cứ quanh quẩn trong nó. Nó kháng cự, nhưng sự kháng cự đang yếu ớt dần. Bất chợt, nó nhìn thấy ở phía xa xa có một cây tùng đơn độc nằm cheo veo trên vách đá. Xung quanh toàn là đá, cằn cỗi chẳng mọc nổi một cây cỏ. Cái cây đang lung lay trước gió như đang đưa tay vẫy chào nó. Dường như cái cây đang muốn thì thầm điều gì đó với nó. Nó hỏi cái cây:
- Ngươi có mệt mỏi không? Có cô độc không?
Tiếng lá cây rì rào trong gió:
-Không. Ở đây, đất đá khô cằn một chút nhưng ta có thể thoải mái mà tận hưởng ánh mặt trời, không phải tranh giành với cây khác, không mệt mỏi. Chị gió vẫn hay nô đùa, kể chuyện nơi xa cùng ta. Ta vẫn làm bạn cùng mây, ta nhờ núi mà sống. Sao có thể cô độc được. Ta thấy kẻ mệt mỏi là ngươi, cô độc cũng là ngươi. Ngươi muốn có được nhiều thứ nên ngươi phải trả giá nhiều, đương nhiên mệt mỏi. Ngươi cô độc vì ngươi chưa từng nhìn lại những thứ ngươi cần trân trọng. Ngươi có biết, trong cơ thể ngươi tồn tại tỷ tỷ tế bào, mỗi tế bào chính là một sự sống vẫn luôn cùng ngươi làm mọi chuyện. Ngươi có biết sự sống của ngươi là sự dung hợp của bao sinh mệnh từ cỏ cây muôn thú đã hi sinh vì ngươi không?
Ngay lúc này, có điều gì đó trong nó vỡ oà ra. Nó thấy mặt trời sắp tắt, phải đi về rồi. Nó cùng chiếc bóng của mình bước về phía ngược hướng mặt trời, nhưng nó biết bình minh ngày mai sẽ đến từ phía đó…