tôi tên" thẩm luân " năm nay 18 tuổi là một sinh viên đại học, có thành tích học tập khá ưu tú. trong tất cả tôi là một người vô cùng hoàn hảo, nhưng thật ra tôi luôn có một bí mật luôn che giấu! đó là.. tôi là gay, vâng tôi đồng tính, tôi bắt đầu biết từ khi tôi lên 15 tuổi, tôi đã yêu cậu học sinh thang mai trúc mã 5 năm của tôi. tôi thật không dám nói ra bởi tôi sợ tình yêu này một khi đã nói ra thì sẽ chẳng thể ở bên cạnh cậu ấy nữa! cho đến khi sinh nhật thứ 19 của cậu ấy đến, tôi đã can đảm thổ lộ với người. thật đáng ngạc nhiên hay gì cười đùa thì cậu ấy lại chê tôi ghê tởm. không phải cả hai là bạn lâu năm ư! sao cậu ấy lại có hành động như vậy chứ! tôi đã khóc rất nhiều đến mắt cung sưng lên,tôi đã nghỉ học chỉ để chấn tỉnh lại bản thân, cho đến khi tôi đi học lại thì cả trường dường như đều xa lạ, họ bắt đầu bàn tán về việc tôi là gay và bị từ chối lời tỏ tình, đáng buồn là người loan tin lại là tình đầu tôi đơn phương đã lâu! họ bảo tôi gớm ghiết ghê tởm vậy xin hỏi nếu đó là một căn bệnh có thể chữa thì tôi đã chữa lâu rồi. nếu có thể lựa chọn giới tính tôi rất muốn mình là một người con gái bình thường, nhưng đó chỉ là mơ ước thôi. lời bàn tán và tra tấn tin thần khiến tôi ngày một sa sút, tôi đã phải chuyển trường vì những lời miệt thị và mắn chửi! sao tôi lại phải chịu đựng khi tôi chẳng làm gì sai! rồi đến khi tôi chuyển trường tôi đã phải chịu đựng lời chửi mắng của bố tôi! ông ấy cảm thấy xấu hổ vì đứa con hoàn hảo của ông lại là kẻ đồng tính! ông đã bỏ nhà ra đi, bỏ lại hai mẹ con tôi! nhìn mẹ tôi buồn rầu tôi cũng chả làm gì được đến năm tôi 20 tuổi, tôi tốt nghiệp và đã đi làm rồi, bạn bè xung quanh tôi đều là những người đồng tính, tôi cũng rất thích cuộc sống cùng những người bạn này chia sẻ niềm vui cho nhau, có người thì đã tìn được bạn trai, có người đã tìm được một người chồng tốt. tôi cũng khao khát mình có thể tìm được nửa kia của mình, có lẽ người ấy đang ở đâu đó ngoài kia. khi tan tiệc mẹ tôi điện lại gọi tôi phải đi xem mắt đúng giờ! mẹ tôi vẫn không chấp nhận tôi là gay! bà sắp xếp các cuộc xem mắt với nhiều đối tượng nhưng chưa có ai chịu hẹn hò với kẻ được coi là đồng tính như tôi cả, cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn,tôi bị sa thải với lý do là một kẻ bán nam bán nữ!!! thật đáng buồn cười biết bao.cho đến năm tôi 25 tuổi bữa đó là một ngày tôi không thể nào quên những người bạn của tôi đã khóc rất nhiều khi họ đã bị chia tay bởi những lời nói ra nói vào... họ muốn lấy vợ sinh con, tôi đã an ủi bản thân mình rằng nếu người yêu mình thật lòng thì sẽ không quan tâm đến những lời nói của người khác. hôm đó mưa rất to và rồi tôi được họ hàng đưa tin rằng mẹ tôi đã qua đời vào 12h trưa do tụt huyết áp cao. tôi đưa tiễn mẹ an nghỉ nơi nấm mộ lạnh lẽo trách sao mẹ sinh mình lại với hình thài của con trai kia chứ! cha tôi đã gặp mặt tôi để nói chuyện ông muốn giao quyền thừa kế cho tôi do ông và người phụ nữ mới không thể có con, nên muốn tôi thừa hưởng. ông muốn đưa tôi qua mỹ để đảm nhiệm chức giám đốc công ty của ông. khi ông bỉ mẹ con tôi đã lấy cô vợ mới giàu có. tôi đã đồng Ý! tôi đã rời đi sau mấy năm tôi đã nhìn rõ thế giới này quá rồi. họ không chấp nhận cuộc hôn nhân của những người đồng tính. qua mỹ cũng đã mấy năm tôi giờ đã 30 tuổi rồi! tôi sống với thân phận mới và con người mới! tôi sẽ chẳng yêu ai để rồi phải chịu tổn thương như những người bạn của tôi. cho đến khi năm tôi 34 tuổi tôi gặp được anh ấy! ông xã của mình! nửa kia của tôi! anh ấy là một chủ tịch tập đoàn lớn. vì đồng tính nên phải chịu nhiều cuộc tình đau khổ. anh ấy đã gặp tôi trong cuộc họp tác về phương án giao diện. chúng tôi đã biết chúng tôi là đồng loại. anh ấy chủ động hẹn hò với tôi. anh ấy đã 36 tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp và là một người hoàn hảo về mọi mặt. mới đầu cuộc tình gặp nhiều hiểm nguy nhưng anh ấy và tôi vẫn không đổ lỗi cho nhau vì đồng tính, vì chúng tôi biết rằng đó không phải lỗi của cả hai. và đến năm tôi 35 tuổi vào đêm giao thừa anh ấy đã chở trực thăng bay đến khách sạn của tôi Để.. tỏ tình
anh ấy cầm bó hoa và bước xuống trực thăng với bộ âu phục đẹp đẽ như chàng hoàng tử vậy. bên dưới lầu tôi nghe tiếng hò reo của mọi người trong đó có cả bạn của tôi nữa thoáng nghe giọng " chấp nhận đi ~" tôi đã ửng đỏ mặt ôm mặt cúi người khóc, tôi khóc vì hạnh phúc vì niềm vui vì tìm được chân ái của mình, anh ấy ôm tôi và cả hai đứng lại trao nhẫn cưới cho nhau. chúng tôi đã tổ chức lễ cưới và được rất nhiều người chúc phúc... và tất nhiên không trừ những người ác Ý. chúng tôi thật sự đã thành vợ chồng, và rồi tôi nhận nuôi một đứa con trai. tôu mong khi lớn lên nếu nó bị ảnh hưởng bởi chúng tôi và yêu người đồng tính thì tôi cũng sẽ chấp nhận cho nó được hạnh phúc.
HẾT.
truyện không có thật và tôi là hủ nữ! tôi yêu LGBT xin đừng kì thị những người đồng tính