Nước mắt con chảy khi con vấp ngã trong những bước đi chập choạng đầu đời của một cô bé con lon ton chưa tròn 2 tuổi.
Nước mắt là khi con không được đi chơi, khi con vòi vĩnh mà không được ba má chiều, lúc đó con 3 4 tuổi.
Lên 5 tuổi, con khóc khi con không nghe lời má, con trốn đi chơi và vùi mình trong những trận khóc hờn, vì bị đánh oan.
Đi học, con khóc vì tội ăn sáng chậm làm muộn giờ làm của má, con khóc vì mải chơi, bị điểm kém thua đứa bạn.
15 tuổi con vẫn khóc, nhưng không phải sự thơ dại và khờ khạo của trẻ con nữa, con khóc vì danh dự, vì sự đụng chạm đến bản thân, khóc vì thua kém, khóc vì xấu hổ.
17 tuổi, nước mắt chảy nhiều hơn vì con làm ba buồn, khi con quá ích kỉ và chỉ biết cho con, con đã không cần nghĩ trước khi nói bởi con cho rằng con đã lớn, rằng con đúng. Con khóc trong nỗi buồn thật sự, trong sự ân hận. Lớn lên, con biết suy nghĩ, con biết khóc vì sự chia cách, vì những hiểu lầm, vì những trận cãi nhau của người lớn.
18 tuổi, cái tuổi khi đã nhận thức đúng đắn hơn, con khóc vì con làm ba má buồn, con khóc vì ba má đặt nhiều hi vọng vào con mà con không làm được.
19 tuổi, có những hôm có đã khóc vì sự trống trải của một nơi xa lạ làm con lạc lõng và sợ hãi. Rồi con biết khóc khi có người làm tổn thương trái tim con.
Ngày hôm nay là nhưng niềm vui, những nụ cười rạo rực nhưng ngày mai thế nào con cũng không biết nữa. Có thể và chắc chắn rằng sẽ có lúc con khóc. Nhưng chắc chắn nếu khi xưa sau mỗi lần con khóc, con chìm sâu trong giấu ngủ thật ngon thì giờ đây con sẽ ngồi và ngẫm lại tất cả. Con sẽ để nước mắt cuốn đi mọi thứ. Và con sẽ hiểu mọi người, hiểu cuộc sống hơn. Chắc chắn con sẽ sống tốt hơn và tốt hơn thế nữa.
Con sợ nước mắt, nhưng nước mắt của nhân loại nhiều, nhiều lắm. Con mới hiểu sự mất mát vì chia cách của biết bao người. Rồi một ngày khi đã cạn khô nước mắt thì đời người cũng lặng lẽ qua đi.
Có thể phải như thế, cần phải như vậy mà con mới thấy được nâng niu và trân trọng cuộc sống này hơn.