Lần đầu viết ngẫu hứng có gì sai sót xin mọi người bỏ qua 😊
: Anh có từng yêu em không?
: ....
: Vậy anh có từng hối hận khi lấy em không ?
: ...
: Sao anh không nói gì đi ?
: Cậu nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cùng tôi đến bệnh viện để cứu em ấy.
: Ha.... Hóa ra đối với anh em chỉ là người thây thế cho cậu ấy, anh chưa từng yêu em anh chưa từng quan tâm em đến một lần mọi thứ đều là em tự nhận.
Đúng vậy cậu với anh ấy kết hôn cũng gần 3 năm rồi, cậu yêu anh ấy khi mới lần đầu gặp mặt trong buổi dạ hội năm ấy đã yêu rồi vì muốn có được anh ấy cậu đã làm mọi thứ kể cả việc ép buộc anh ấy phải lấy cậu. Nhưng Trần Lâm biết trong lòng anh ấy đã có người mình thương nhưng vẫn nhất quyết lấy anh ấy cho bằng được.
Giờ đây khi người anh ấy thương đã về nước nhưng lại mang trong người một cơn bệnh tủy muốn sống tiếp phải ghép tủy phù hợp, oan trái hơn tủy của Trần Lâm lại phù hợp với cậu ấy.
Nhưng cậu không thể làm được vì cậu đang mang trong mình giọt máu của anh nếu ghép tủy thì không thể giữ được bảo bảo.
: Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn nếu cậu chịu cứu em ấy.
: Em có thể làm mọi thứ mà anh muốn nhưng riêng chuyện này thì không thể.
: Tại sao chứ nếu không phải vì cậu thì tôi đã hạnh phúc bên em ấy rồi nên giờ đây cậu phải trả lại những gì cậu nợ em ấy.
: Còn em và con thì sao? Anh chưa từng nghĩ đến con một lần sao nó là giọt máu của anh mà.
: Con có thể có lại nhưng em ấy thì không.
: Anh nhẫn tâm đến vậy sao , em tuyệt đối sẽ không đi có chết cũng không đi.
: không đi cũng phải đi.
Anh lôi cậu lên xe trong khi cậu khóc lóc van xin nhưng anh vẫn không mềm lòng.
: Bác sĩ tôi đưa người phù hợp đến rồi nhờ anh tiến hành ghép tủy.
: Nhưng mà Huỳnh Tổng cậu ấy đang mang thai chuyện này....
: Bỏ nó.
Tim cậunhư nát tan khi nghe anh thốt lên hai từ " bỏ nó " sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy, chỉ vì người anh thương đến cả cậu và con cũng không cần.
: Anh ác lắm, anh thật sự ác lắm.
Nước mắt cậu tuông như cơn mưa ngoài kia từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống đất hòa mình vào đất giống như trái tim cậu đã tan vỡ rồi.
Cậu cố gắng dãy dụa để thoát ra như thuốc tê đã thấm dần mắt cậu từ từ nhắn lại như trút bỏ hết mọi thứ giờ đây chỉ còn lại những tiếng của dao kéo thi nhau cứa lên người cậu.
Sau 3 tiếng phẫu thuật.
: Bác sĩ ca phẫu thuật sao rồi.
: Ca phẫu thuật thành công nhưng...
: Nhưng sao... ông mau nói
: Phu nhân có lẽ về sau không có thể mang thai được nữa.
: Ông nói sao? Sao có thể như vậy được. Chỉ là ghép tủy thôi mà sao coa thể mất khả năng mang thai được.
: Tôi đã nói với ngài rồi sẽ có di chứng nhưng ngài vẫn kiên quyết phẫu thuật.
: Vậy cậu ta giờ sao rồi.
: Phu nhân được đưa đến phòng hồi sức rồi thưa ngài.
:Được rồi tôi sẽ đi thăm em ấy nhờ ông quan tâm cậu ta.
: Vâng thưa Huỳnh Tổng.
Sau khi Trần Lâm tỉnh lại chưa từng nói lời nào chỉ có ngồi thẳng thừng ở trên giường bệnh không ăn không uống chỉ nói là bảo bảo không còn nữa.
: Cô biết truyện gì chưa bệnh nhân phòng kia kìa nghe nói là bị chồng bắt ghép tủy cho tình nhân.
: Tôi biết chứ tội cho cậu ấy thật vừa bị chồng phản bội vừa phải mất đứa con chưa được trào đời.
: Hazzzzz thật tội nghiệp.
: Tôi còn nghe nói cậu ấy mất khả năng mang thai.
Cậu chết đứng sau cánh cửa khi nghe được những lời nói của cac nữ y tế. Tim cậu nhưng ngừng đập ngồi bệt xuống dưới sàn bênh viện lạnh lẽo, ắt hẳn đây là tội lỗi của cậu phải chịu khi yêu anh. Trần Lâm khóc không thành lời cứ như có thứ gì bóp nghẹt nơi cuốn họng.
Đêm nay trời lạnh hơn thường ngày những cơn mưa đã tạnh anh đến thăm cậu nhưng không thấy cậu đâu liền hỏi y tá phụ trách.
: Cậu ấy đâu.
: Thưa Huỳnh Tổng vừa nãy phu nhân mới uống thuốc xong chắc giờ đang nghĩ ngơi trong phòng.
: Cậu ấy không có trong phòng.
: Sao có thể....
: Các người chăm sóc kiểu gì vậy, có một chút chuyện cũng không làm xong tôi còn cần các người làm gì, mau đi tìm cậu ấy chắc hẳn không đi xa được. Trích suất camra
Bảo vệ :Thưa Huỳnh Tổng tôi thấy phu nhân đi về phía sân thượng.
Huỳnh Tống hoảng hồn chạy về phía cầu thang chạy lên sân thượng trong miệng luôn thốt ra những câu
"Trần Lâm cậu không được sảy ra chuyện gì", "Ai cho cậu cái gang đó".
Khi Huỳnh Tống đến sân thượng thì đã thấy Trần Lâm ngồi trên thành sân thương. Tim Huỳnh Tống như bị ai bóp nghẹn không thở được trong suy nghĩ của Huỳnh Tống lần lượt xuất hiện những hìn ảnh âm áp của Trần Lâm. Đúng vậy Huỳnh Tống luôn phủ nhận rằng bản thân đã yêu Trần Lâm nhưng vì sự cố chấp ấy đến bây giờ Huỳnh Tống mới nhận ra rằng bản thân không thể sống nếu như thiếu Trần Lâm.
: Trần Lâm em đang làm gì ở đó vậy mau xuống ngay nơi đó nguy hiểm lắm.
: Anh đến rồi à.
: Anh đến rồi nên em xuống đây được không?
: Anh.... con.... mất rồi con của em mất rồi.
Tim Huỳnh Tống như tan vỡ khi nghe cậu nói.
: Con sẽ có lại thôi nên em xuống đây được không ?
: Có thể có lại được sao khi em mất khả năng mang thai?
: Ai nói với em rằng mất khả năng mang thai.
: Anh không cần lừa em nữa em biết tất cả rồi.
: Anh.... Anh xin lỗi em anh thật sự xin lỗi em có chuyện gì thì từ từ nói được không em xuống đây trước đi trên đó nguy hiểm lắm.
: Anh không hề có lỗi, lỗi là do em đã quá yêu anh nên giờ em trả lại tự do cho anh, anh tự do rồi đó nên anh phải vui lên.
: Em xuống đây đi rồi mình nói chuyện anh xin em đấy. Được không?
: Chúc anh hạnh phúc và em yêu anh....
Chưa để cho Huỳnh Tống nói thêm thì Trần Lâm đã nhảy xuống. Huỳnh Tống cố gắng bắt được tay cậu.
: Đừng mà.... em... em cố gắng lên anh sẽ đưa em lên.
: Anh bung tay em đi đời này coi như em đã trả hết cho ah rồi nếu có kiếp sau em mong rằng sẽ không gặp lại anh.
: Không đời này anh nợ em rất nhiều nợ em một tình yêu nợ em một gia đình và nợ cả bảo bảo.
: Haaa........
: Cho nên nếu có kiếp sau em chỉ cần đứng yên đó anh sẽ tìm em và bù đắp những gì anh đã gây ra cho em.
: Anh......
Chưa để cho Trần lâm nói hết câu thì Huỳnh Tống đã không trụ được và rơi xuống cùng với Trần Lâm.
: Anh yêu em Trần Lâm.
: Sao anh ngốc quá vậy.
: Đoạn đường cuối cùng này anh sẽ nắm tay em không buông....
Đời này Huỳnh Tống không bảo vệ được Trần
Lâm đến cuối lại cùng Trần Lâm bỏ tất cả mà đi cùng cậu.
Chỉ vì nhận ra tình cảm này quá muộn màng nên Huỳnh Tống nợ Trần Lâm kiếp này. Nếu có kiếp sau mong hai người có thể gặp lại nhau.
Yêu nhau thì phải nói ra chứ đừng để đánh mất nhau cả một đời.
Bảnh.