[Fanfic] [Liễu Trừng] 30 day challenge
Tác giả: Bạch Liên Hoa
"Liễu Thanh Ca, đồ khốn, em trả lại trái tim cho anh đi?..."
***
° Chú thích nhỏ về cuộc sống của phu phu Liễu Trừng nè:3 Không lát đọc các bác lại hỏi tùm lum thì tôi chịu🤧 °
Ngôi nhà của hai người là do Liễu Thanh Ca mua bằng tiền của chính mình, không giống như nhiều thằng đàn ông bám váy vợ, sống với châm ngôn "Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ" đâu nhé! Tiền của ba anh dư sức mua một căn biệt thự cao cấp để ở kìa, chẳng qua hắn từ chối không nhận thôi.
Giang Trừng là con trai của Tổng Giám đốc Giang thị Giang Phong Miên và nữ luật sư nổi tiếng Ngu Tử Diên. Anh sinh ra là thiên kiêu chi tử, được cả nhà yêu thương nâng niu hết mực, nhưng cũng không phải là bình bông di động.
Con nhà giàu, học lực mười hai năm liền vào loại giỏi, có bằng thạc sĩ đầy đủ, lại còn đẹp trai ngời ngời, chính là hình mẫu người chồng lí tưởng trong mắt các chị em.
Nhưng thế quái nào anh lại đi thích tên tiểu tử họ Liễu đó chứ?
Liễu Thanh Ca là con nhà nòi, năm đời Liễu gia đều làm quân nhân, tính tình hắn thì lạnh nhạt, anh phải bỏ nửa cái mạng của mình mới cua được đấy!
Lương của quân nhân không nhiều, hắn còn trẻ nhưng đã có quân hàm Nhị cấp thượng tướng, đương nhiên cũng có những đãi ngộ đặc biệt, lương ít nhiều cũng cao hơn những người khác một chút. Tích góp hơn bốn năm, thêm với khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng thì chồng anh coi như dư tài chính mua một căn nhà riêng, cũng chăm chỉ về nhà hơn.
Lúc đầu Giang tổng còn phản đối dữ lắm, Ngu phu nhân thậm chí còn dọa sẽ đập gãy chân tên tiểu tử thối dám cướp con trai bảo bối của bà. Nhưng Giang Trừng nài nỉ dữ quá, còn tuyệt thực đến độ nhập viện khiến cả nhà anh lẫn Liễu Thanh Ca được một phen hồn phách du lịch một chuyến nơi thiên đàng.
Anh và hắn kết hôn được hai năm rồi. Ở đây, việc kết hôn đồng tính đã được hợp pháp hóa, khỏi lo bị kì thị (Mặc dù đôi khi mẹ anh vẫn nằng nặc đòi đập Liễu Thanh Ca một trận( ╹▽╹ )).
Còn nữa, Liễu Thượng tướng trong quân doanh nổi tiếng là cực kì sợ vợ=)) Ở đó ai cũng biết anh, Liễu Thanh Ca muốn léng phéng vượt tường cũng chẳng được, ngoan ngoãn như vậy khiến Giang Trừng rất hài lòng.
Này nhé, chưa hết đâu, hắn còn biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa, vô cùng đa năng! Anh thích nhất là ăn cơm hắn nấu, thỉnh thoảng hắn lại xin nghỉ phép ở nhà nguyên ngày chỉ để nấu cho y một nồi chè hạt sen thơm phức nhân dịp vợ thích thì chiều nữa cơ! Các chị em có ghen tị không nào?(^˵◕ω◕˵^)
Trừng nhi said: "Hyhy, có ghen tị thì anh ta cũng là chồng tôi, các chị không có cửa đâu(^3^♪"
° Tóm-tắt-siêu-vô-dụng-kết-thúc-tại-đây °
Liễu Thanh Ca từng bâng quơ hỏi vợ mình một câu: Nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất thì anh sẽ thế nào?
Lúc đó, Giang Trừng nghĩ hắn chỉ thuận miệng hỏi cho vui nên anh không trả lời, chỉ cười cười: "Nếu ngày đó đến, anh nhất định sẽ đập nát cái mộ của em. Đã được anh cho phép chưa mà dám chết?"
"Lúc đó cùng em chơi một trò chơi nhé!"
∆ NHẬT KÝ THỰC HIỆN THỬ THÁCH 30 NGÀY KHÔNG CÓ CHỒNG BÊN CẠNH CỦA GIANG MUỘI(◍•ᴗ•◍)❤ ∆
•Ngày thứ nhất (6/10)•
Giang Trừng ngủ dậy đã là gần 10h sáng. Anh nhìn đồng hồ, tặc lưỡi: "Chậc, muộn vậy rồi à? Liễu Thanh Ca, sao không gọi anh dậy?"
Không có tiếng hồi đáp.
À, phải rồi, hắn đi công tác rồi. Nghe bảo nơi đó xa lắm. Chắc phải một vài tháng nữa hắn mới về.
Cũng may, anh đã xin bệnh viện cho nghỉ phép một tháng nên cũng không lo muộn giờ làm.
Anh xuống bếp, lục lọi tủ lạnh tìm cái bánh mì, cho vào máy nướng rồi pha thêm một tách cà phê. Vậy là xong bữa sáng.
Ăn xong, anh lấy máy tính ra, lướt lướt dòng tin tức mấy ngày qua.
Chà, báo lá cải đưa tin nóng không rõ thực hư nhiều quá nhỉ? Lạc ảnh đế và minh tinh trẻ mới nổi Thẩm Thanh Thu gần đây đang có tin đồn hẹn hò với nhau? Tổng tài Hoa thị bí mật kết hôn từ ba năm trước, mà tổng tài phu nhân còn là anh trai nuôi của Hoa tổng?
Đủ thể loại tin tức giả trên trời dưới biển chất đầy như củ cải ngoài chợ, anh lướt một vòng mà ngáp ngắn ngáp dài.
Định bụng tắt máy ngủ thêm một chút, vì dù gì cũng quá 12h trưa rồi, lại vô tình lướt qua một tin tức khiến tim anh suýt chút nữa ngừng đập.
Dứt khoát gập mát tính lại, anh tự nhủ đó chỉ là tin tức giả mà mấy kênh báo lá cải ngày hôm qua đăng để câu view thôi.
Giang Trừng kéo rèm cửa, tắt điện, ngủ một mạch đến tối.
Ngủ dậy cũng đã 7h tối, anh kiếm đại mấy cái mochi bỏ bụng, uống hộp sữa rồi lại lười biếng leo lên giường ngủ tiếp.
Không có hắn, ở nhà thật chán.
Nhưng Giang Trừng không tài nào ngủ được nữa. Là do ban ngày anh ngủ quá nhiều sao?
Rút điện thoại ra, nhắn một tin cho chồng yêu, kết quả là đợi đến ngủ quên lúc nào không hay.
•Ngày thứ bảy (13/10)•
"Oáp~"
Giang Trừng ngái ngủ ngồi dậy, theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Hôm nay anh đã dậy rất sớm mà, tại sao vẫn không kịp nhìn thấy bóng dáng của người thương đâu vậy?
"Liễu Thanh Ca, cái tên khốn nạn, dám bỏ anh ở nhà một mình. Làm sao đây? Anh lại nhớ em rồi..." - Anh tự nói với chính mình, trong lòng trống vắng đến lạ, bất giác co gối trùm chăn, giữ ấm cơ thể.
Đã một tuần trôi qua rồi, sao em vẫn chưa về thế?
Không có em bên cạnh, một ngày nó dài như cả thế kỉ vậy...
Trời vào đầu đông bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ buổi sáng lạnh rét run lên được. Nếu là mọi khi, nhất định anh sẽ được thức dậy trong vòng tay ấm áp của hắn, cái ôm có thể xoa dịu trái tim anh bất cứ lúc nào, ủ ấm tâm hồn anh giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Giang Trừng đã quá quen với việc có hắn bên cạnh, bây giờ ngày ngày sống trong cảnh giường đơn gối chiếc, khó chịu lắm đó có biết không?!
Anh vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì tìm cái bánh ngọt ăn rồi nằm xem tivi trên sa lông, nhàn rỗi đến phát rồ.
Mắt xem tivi, nhưng tâm trí anh nào còn ở nơi này?
Anh nhớ hắn quá...
Ở ngôi nhà này chứa biết bao kỉ niệm của cả hai người. Từng món đồ trong nhà đâu đâu cũng cảm thấy quen thuộc và đẹp đẽ khi có hắn ngày ngày làm một người chồng gương mẫu quét dọn, nhưng mới qua hai hôm mà sao nhà cửa bề bộn quá?
Hệt như trái tim anh lúc này vậy.
Trong căn nhà này còn lưu lại chút hơi ấm của hắn, nhưng anh biết, chẳng bao lâu nữa thứ hơi ấm duy nhất còn sót lại cũng sẽ không còn.
Liễu Thanh Ca, khi nào em mới về đây? Lâu quá rồi đấy...
Trời lạnh như này, chỉ cần một chén canh sườn củ sen nóng hổi thơm nghi ngút khói do chính tay hắn nấu thôi cũng đủ khiến Giang Trừng tràn đầy năng lượng làm việc cả ngày.
Tiếc là giờ hắn đi công tác, không có ở nhà. Sẽ chẳng có ai nấu cho anh một bát canh củ sen thơm ngon nóng hổi, sẽ chẳng có ai múc từng muỗng thổi thổi đút cho anh ăn, chẳng có ai lắm mồm trước khi đi làm vẫn còn hơi lải nhải đủ đường dặn dò anh không khác gì con nít, đôi khi còn cười cười nói nói với anh nữa...
Anh mải nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào không biết. Nhưng trời lạnh quá, anh không thể nào ngủ ngon nổi.
Chồng, anh lạnh quá, mau về đắp chăn cho anh đi.
Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, tẻ nhạt và tràn ngập nỗi nhớ mong.
•Ngày thứ mười bốn (20/10)•
Vẫn như mọi hôm, ngủ dậy rồi lại quanh quẩn trong nhà, chẳng có tí sức sống nào.
Nhưng hôm nay trông anh đặc biệt tiều tụy hơn hẳn hai tuần trước. Cả người đã gầy đi rất nhiều, thậm chí còn có thể thấy rõ khớp xương trên mu bàn tay anh. Liễu Thanh Ca mà biết chắc đau lòng chết mất! Đôi mắt lờ đờ vô hồn, bọng mắt to đùng, dưới mắt còn có quầng thâm đen xì, chắc chắn tối qua anh lại mất ngủ cả đêm rồi.
Mới qua gần nửa tháng mà sao trông anh gầy đi nhiều thế?
Anh nhớ hắn, nhớ đến tan nát cõi lòng.
Hắn đi công tác xa, xa lắm. Chưa bao giờ anh thấy hắn đi xa như vậy.
Anh nhớ hắn đến phát điên mất...
Nhớ người đến mất ăn mất ngủ, ngày ngày ngóng trông hình bóng người trở về, một mình ôm nỗi tương tư dai dẳng, chẳng biết sẻ chia cùng ai.
"Kính coong." Tiếng chuông cửa vang lên, kéo theo tâm trạng tồi tệ ra khỏi đầu anh.
Hắn về rồi!
Không kịp xỏ dép để chân trần chạy ra mở cửa, nét mặt tươi cười như hoa xuân khoe sắc, dù có đôi chút tiều tụy nhưng vẻ xinh đẹp vốn có của anh vẫn chẳng thể giấu nổi.
"Cạch."
"Liễu Thanh... Chị?"
Cánh cửa mở ra, mang theo nỗi thất vọng tràn trề, vẻ mặt Giang Trừng lại ủ rũ như bắp cải héo.
Không phải Liễu Thanh Ca, là chị gái anh, Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly vừa nhìn thấy em trai đã suýt chút té ngã. Nếu mẹ cô mà có mặt ở đây chắc sẽ đau lòng chết mất thôi!
Mới có nửa tháng không gặp đã sắp thành bộ xương di động rồi, rốt cuộc thì trước đây em rể phải vất vả cỡ nào mới chăm nó béo tốt được như vậy thế? Cũng có thể thấy, em trai cô ỷ lại vào chồng mình đến mức nào.
Nhưng mà...
"Giang Trừng, về nhà với chị và ba mẹ đi thôi."
Anh không nói gì, lặng lẽ quay vào nhà.
Giang Yếm Ly đi theo, mang đồ ăn vừa mua đi vào bếp đun nóng, chuẩn bị một chút đồ ăn cho anh.
Cô ngồi đối diện nhìn em mình múc từng muỗng cơm một cách chật vật, cất tiếng quở trách, "Gầy nhom như vậy, đã bao lâu em bỏ bữa rồi hả?"
"Nghe lời chị, về nhà với mọi người đi. Ba mẹ đều rất lo lắng cho em."
Giang Trừng ăn thêm một chút rồi đặt đũa xuống, mặt cúi gằm, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
"Em không về. Em còn phải chờ em ấy về nữa. Liễu Thanh Ca đã nói sẽ về sớm thôi, nếu ngộ nhỡ em ấy trở về mà không thấy em sẽ buồn lắm!"
Quả nhiên, nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
"Nhưng mà Liễu Thanh Ca, em ấy..." - Giang Yếm Ly ấp úng. Cô không muốn nhìn thấy em trai mình phải khổ sở như vậy chút nào.
Giang Trừng nghe đến đây như thể bị chọc phải vảy ngược, giận dữ đập mạnh xuống bàn, "Chị, đủ rồi! Em mệt rồi, em lên phòng trước đây. Lát chị về khóa cửa giùm em nhé."
Nói xong liền trở về phòng.
Giang Yếm Ly nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, khẽ thở dài, lắc đầu bất lực. Ngoài thằng nhóc quân nhân đó ra, chẳng ai biết cách dỗ dành anh nữa.
Dọn dẹp xong bát đũa, cất thêm một ít đồ ăn đã nấu sẵn vào cái tủ lạnh trống rỗng, dán thêm một tờ giấy nhớ lên mặt tủ, cô lẳng lặng ra về không nói lời nào.
Cô nghe thấy tiếng nức nở của Giang Trừng.
Sau khi chị gái về, anh cũng chẳng thiết tha gì với mọi thứ xung quanh, chỉ ngồi thu mình ở góc giường, trầm ngâm nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại nở nụ cười nhẹ.
Giang Trừng ngồi đó cả buổi chiều, thơ thẩn như người mất hồn nhìn đăm đăm những bức ảnh của hắn. Chồng anh rất đẹp, đương nhiên nhìn hoài không chán.
"Ting!"
Tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên của người gửi. Trái tim anh đột nhiên muốn nhảy dựng lên, vội vã mở tin nhắn ra đọc. Là một tin nhắn thoại.
"Giang Trừng, trong thời gian em vắng nhà, anh lại bỏ bữa nữa đúng không? Đừng có như vậy nữa, em đau lòng lắm đấy! Nhớ ăn uống đầy đủ, trời lạnh rồi, nhớ mắc ấm đừng để bị cảm lạnh. Em sẽ về sớm thôi. Đừng để em thấy anh lại ốm đi đấy nhé! Yêu anh❤"
...
Giang Trừng nghe xong liền òa khóc nức nở. Đúng là giọng của em ấy rồi... Phải, chồng của anh nhất định sẽ về sớm thôi mà.
Nhưng tại sao giờ phút này nghe thấy câu nói ấy, trái tim anh lại đau đớn vậy chứ? Như thể bị ai đó bóp nghẹt, rồi đập vụn, vỡ nát tan thành trăm ngàn mảnh.
Tối đến, vốn dĩ lại định để bụng rỗng đi ngủ, nhưng những câu nói hồi chiều của người ấy cứ vang vọng bên tai thứ âm thanh dịu dàng mãi không dứt, đành phải lấy một bát cháo thịt bằm Giang Yếm Ly mang đến ra ăn.
•Ngày thứ hai mươi mốt (27/10)•
Một tuần nữa lại trôi qua, nhưng vẻ thất vọng cùng nỗi u sầu trên mặt anh đã không thể giấu nổi. Mới có ba tuần thôi, còn hơn một tuần nữa lận...
Một tuần qua, ngày nào chị gái cũng đến mang đồ ăn cho anh. Giang Yếm Ly thừa biết, nếu không nấu thì Giang Trừng nhất định sẽ nhịn đói không ăn. Vì anh không giỏi chuyện bếp núc hay tự chăm sóc bản thân như Liễu Thanh Ca.
"Quân tử xa nhà bếp, chị nói nhiều quá đó." - Anh nghe chị mình lải nhải mà hai lỗ tai đau inh ỏi.
"Em ý! Cuối cùng nhìn cũng giống người sống bình thường, có da có thịt rồi. Không uổng công chị đây vất vả đóng... Vất vả nấu cơm mang qua cho em." - Giang Yếm Ly thấy nước da hồng nhuận khỏe mạnh của em trai, đã đỡ hơn nhiều so với tuần trước thì tâm tình cũng tốt hẳn lên, mải nói mà suýt chút lỡ miệng làm hỏng chuyện.
Giang Trừng xì một tiếng.
Giọng cô đột nhiên đanh lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Ăn xong rồi, giờ thì trả lời chị. Không có Liễu Thanh Ca bên cạnh, em thấy bản thân sống như thế nào?"
"Còn thế nào nữa? Chính chị cũng thấy rồi đấy." - Anh hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Giang Trừng đã quá quen thuộc với sự chăm sóc bao bọc của Liễu Thanh Ca, bây giờ đột nhiên phải tách ra liền lúng túng không biết phải làm gì, chỉ đành chờ đợi người đó quay về nuôi béo lại mình.
Nhưng lần này hắn đi lâu lắm, anh không chờ nổi, muốn đi gặp hắn ngay...
Đi công tác hơn nửa tháng, chưa từng gọi điện thoại cho anh, chưa từng gửi cho anh một tin nhắn ra trò báo bình an, ngoại trừ tin nhắn thoại ngày hôm đó ra, Liễu Thanh Ca gần như bặt vô âm tín, như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Nhìn thấy vẻ buồn rầu trên mặt em, Giang Yếm Ly vẫn không nỡ nói thật, đành lựa lời, "Đừng có ủ rũ như rau cải úng nước thế. Em nhất định phải sống thật tốt kể cả khi không có nó bên cạnh, phải tự lập, biết tự chăm sóc mình một chút, đừng ỷ lại vào nó quá."
"Tại sao chứ? Rõ ràng Liễu Thanh Ca vẫn chăm sóc em rất tốt đấy thôi, em lười lắm." - Giang Trừng thản nhiên mỉm cười. Dù thế nào thì anh sinh ra đã là thiên kiêu chi tử được cả họ nuông chiều, đến khi kết hôn cũng lấy được một tên thê nô đáng yêu vâng lời, đã quen được hắn nuôi dưỡng rồi.
Lại một lần nữa thuyết phục thất bại.
Vẫn là phải nhanh chóng một chút, nếu không đến ngày đó, sợ là Giang Trừng sẽ không nhịn được nữa mất. Như vậy bao nhiêu công sức của Liễu Thanh Ca coi như đổ sông đổ biển.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, đến quá trưa thì Giang Yếm Ly rời đi.
Căn nhà lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch.
Hơi ấm của chủ nhân căn nhà, đã không còn nữa rồi. Anh phải làm sao đây? Chút hơi ấm duy nhất, anh cũng chẳng thể giữa lại.
Một ngày buồn chán cô đơn như mọi ngày lại chậm rãi qua đi. Giang Trừng cảm giác như mình cứ hết một ngày lại quay lại quá khứ và tiếp tục dòng thời gian lặp lại ấy, tẻ nhạt vô vị.
•Ngày thứ hai mươi tám (3/11)•
Sắp rồi, chỉ ba ngày nữa là hắn sẽ về như đã nói, cũng vừa kịp sinh nhật anh.
Thời gian trôi lâu quá, chờ mãi vẫn chưa thấy điểm dừng.
Anh lại nhớ hắn nữa.
Nhưng nghĩ đến chuyện sớm thôi sẽ được gặp lại người thương, tâm trạng của anh cũng phấn chấn hơn, không còn ủ dột như mấy tuần qua nữa.
Không biết năm nay hắn sẽ tặng anh quà gì nhỉ? Háo hức thật.
Tự ngồi suy đoán vu vơ về món quà của hắn, thi thoảng anh lại khúc khích cười. Lâu lắm rồi anh mới cười, đúng không nhỉ? Cũng chỉ có người ấy mới có thể khiến anh cười mỗi ngày được thôi.
Một tuần trời, ngày nào Giang Yếm Ly cũng tích cực qua thăm hỏi khuyên nhủ đủ đường, dạy dỗ chỉ bảo dọa nạt các kiểu mới khiến anh miễn cưỡng chịu tự lập hơn một tí.
Ít nhất bây giờ anh có thể tự nấu vài ba món đơn giản, không chết đói được nữa. Dù có hơi khó ăn chút xíu...
•Ngày thứ ba mươi (5/11)•
Mới sáng sớm, Giang Trừng đã háo hức không ngủ được mà tỉnh giấc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân tươm tất, ngoan ngoãn ăn sáng rồi ngồi đợi hắn về.
Đến gần giờ cơm trưa vẫn chẳng thấy bóng ai, anh đành lủi thủi một mình ăn cơm. Chắc là tắc đường hoặc là giờ bay bị lùi thôi.
Giang Trừng cũng muốn đi đón hắn lắm, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu.
Ngủ một giấc dậy, đã gần 4h chiều rồi.
Căn nhà vẫn im ắng trống trải không một bóng người.
Sao lâu thế?... Sắp hết ngày rồi...
Mà hình như... Anh quên mất chuyện gì đó thì phải?
Hừm...
Cố gắng nhớ, mãi mới nhớ ra mình quên mất chiếc hộp mà hắn dặn anh hãy mở vào ngày thứ ba mươi mốt. Tò mò về vật bên trong, Giang Trừng đi sang phòng làm việc của hắn, thì thấy trên mặt bàn quả thật có một chiếc hộp được gói rất đẹp, người làm ra nó nhất định là rất khéo tay.
Anh hứng thú mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu tím đậm, mềm mại ấm áp vô cùng, còn kèm theo một lá thư. Của Liễu Thanh Ca sao?
Cẩn thận đặt cái khăn qua một bên, mở lá thư ra xem.
"Bộp!"
Cái hộp trên tay anh rơi xuống, lá thư cũng rơi xuống theo, sột soạt nằm trên nền đất.
Đáng ghét! Anh đã cố gắng quên đi rồi, tại sao lại không chịu buông tha cho anh, cứ muốn bắt ép anh phải đối diện với cái sự thật tàn khốc này? Hả?!!...
"Gửi anh, người em yêu nhất.
Một tháng qua không có em bên cạnh, anh có khỏe không? Vẫn sống tốt chứ?
Từ giờ, em không thể ở bên cạnh để chăm sóc anh nữa rồi. Em cũng muốn có thể ở bên anh lâu hơn, nhiều hơn một chút, cũng muốn được anh ôm, được nhìn thấy nụ cười đó của anh mỗi ngày.
Tiếc quá, em đành phải nói lời từ biệt sớm như vậy...
Cái khăn này vốn là quà sinh nhật cho anh, đáng lẽ nên tặng tận tay anh nhưng em lại không kịp đưa nó cho anh rồi.
Giang Trừng, anh phải nhớ kĩ những lời em nói dưới đây, và hứa với em, sẽ thực hiện nó thật tốt, được chứ?
Bây giờ em không thể ở bên cạnh chăm sóc anh nữa rồi, anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bụng dạ anh không tốt, đừng có nhịn đói. Trời cũng lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm kẻo bị cảm lạnh. Anh mà không tự chăm lo bản thân tốt thì em sẽ lo lắng lắm đấy!
Thật muốn được cùng anh đón sinh nhật, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nhận quà, nhưng chắc điều đó sẽ chẳng thể thành sự thật nữa rồi.
Đừng buồn, cho dù không thể ở cạnh, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh. Nếu như có thể, em mong rằng kiếp sau vẫn có vinh dự được yêu anh lần nữa.
Giang Trừng, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc, biết chưa?
Vợ yêu, sinh nhật vui vẻ. Yêu anh❤
Thân.
Liễu Thanh Ca"
Từng dòng thư tay gửi gắm tất cả những yêu thương quan tâm của hắn đến người thương, đối với Giang Trừng lại như từng nhát dao găm cắt vào trái tim anh.
"Liễu Thanh Ca, đồ khốn, em trả lại trái tim cho anh đi?..."
Những giọt nước mắt trong veo chầm chậm lăn trên gò má, rồi hàng ngàn giọt đua nhau rơi khỏi hốc mắt anh như chuỗi ngọc đứt dây. Tim anh đau quá...
Tan nát vụn vỡ.
Liễu Thanh Ca, em đáng ghét lắm biết không?
Anh hận em, hận em nhiều lắm, nhưng anh cũng yêu em, nhớ em nhiều lắm...
Tại sao ngày đó lại giấu anh? Tại sao không nói anh biết? Em chăm sóc cho anh nhiều như vậy, vậy còn bản thân em thì sao?
Em luôn nói anh phải chăm sóc bản thân cho tốt, vậy mà em coi tính mạng bản thân chả đáng mấy đồng, dẫu biết bản thân bị nhiễm độc trong khi làm nhiệm vụ nhưng lại giấu nhẹm coi như chưa có gì xảy ra, đây là cách em dạy anh quý trọng bản thân sao?
Nhưng anh có thể hận em sao? Anh hận em bỏ anh lại để đi theo mẹ em, hận em coi rẻ mạng sống của mình, nhưng anh...
Vẫn hận bản thân mình nhất.
Hận bản thân tại sao lại không quan tâm đến em nhiều như khi em chăm sóc anh, hận bản thân vô năng, cứu được biết bao người lại chẳng thể cứu được người quan trọng nhất, người mình yêu thương nhất.
Phải, hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Liễu Thanh Ca mất.
Cũng vừa đúng sinh nhật anh.
Liễu Thanh Ca, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng một sinh nhật vắng bóng em anh sao có thể cười nổi?
Anh không cần quà gì cả, anh chỉ cần em là đủ rồi.
Giang Trừng khuỵu sụp xuống, tay nắm chặt bức thư, nước mắt lã chã rơi cùng trái tim tan vỡ như bông tuyết, lạnh lẽo và đau khổ.
Anh khóc nấc lên từng cơn, nhưng sẽ chẳng còn ai đến dỗ dành anh nữa, sẽ chẳng còn ai trao cho anh cái ôm ấm áp và những tháng ngày bình yên.
Anh vừa khóc vừa gào tên người đó trong vô vọng không thấy lời hồi đáp, khóc đến tê tâm liệt phế, nơi ngực trái như bị siết chặt đau đớn từng cơn, dần dần bóp chết mộng cảnh anh tự tưởng tượng ra suốt bấy lâu.
Giang Yếm Ly đứng trước cửa nhà, không hề vào trong. Cô biết, em trai cô sẽ đau khổ tuyệt vọng cỡ nào, nhưng Liễu Thanh Ca cũng vậy, cũng sẵn sàng từ bỏ tính mạng, không đến bệnh viện điều trị, để dành trọn vẹn thời gian bên người hắn yêu những ngày cuối đời. Có điều trị hóa chất cũng chẳng sống được bao lâu, hắn dứt khoát từ chối chữa trị.
Trước khi chết, hằng đêm, hắn đều bị cơn đau thấu xương do độc tính bộc phát dằn vặt hành hạ, nhưng chưa từng thốt ra một tiếng, sợ làm anh tỉnh giấc, tự mình chịu đựng.
Hắn yêu anh nhiều lắm, còn hơn cả tính mạng mình. Bởi vì với Liễu Thanh Ca, anh chính là tính mạng của hắn.
Hắn có thể làm mọi thứ vì anh, chỉ cần có thể bảo vệ nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng hạ của anh, bất cứ giá nào hắn đều chấp nhận.
Thực ra, Liễu Thanh Ca còn từng bí mật nói với Giang Yếm Ly rằng sau khi hắn chết, mong cô có thể tìm một người thật lòng thay hắn chăm sóc anh.
Những chuyện này, tất cả mọi người đều biết, chỉ trừ có anh.
Ôm tâm trạng suy sụp, anh đã khóc cả buổi chiều, khóc đến cạn nước mắt, đến lạc cả giọng.
Mặt trời lặn dần phía chân trời, ngoài đường cũng đã sáng đèn, bóng tối dần bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ với bầu không khí ảm đạm u buồn.
Bên cửa sổ, Giang Trừng thẫn thờ ngồi đó, tay ôm khư khư cái khăn len trong lòng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm trong khoảng không vô định.
Có lẽ, anh đang tìm bóng dáng của người anh yêu.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Một cơn mưa rào lạnh lẽo.
Bất chợt, Giang Trừng cảm giác như mình đã quay ngược thời gian về cái ngày định mệnh năm ấy.
Dưới trời mưa tầm tã như trút nước, một chàng trai trẻ cầm ô đi đến che cho anh - một người không quen biết vẫn đang loay hoay tìm chỗ trú, lạnh lùng quan tâm anh,
"Mưa to như vậy cũng không biết chạy nhanh tìm chỗ trú, bộ anh nghĩ ai cũng tốt bụng như tôi đi quan tâm một người dưng sao? Dù sao cũng là quân nhân, tôi không thể không giúp người đang gặp khó khăn, anh còn không mau đi trú mưa đi?"
"Cái đồ nhiều chuyện, ai mượn cậu quan tâm?"
_ End _