[Fanfic] [Liễu Trừng] Thất tịch đêm mưa
Tác giả: Bạch Liên Hoa
"Liễu Thanh Ca, hôm nay là thất tịch, anh muốn đi lễ hội thả đèn. Chẳng phải em nói sẽ đưa anh đi sao? Tại sao em lại thất hứa rồi?...”
***
Hôm nay là 7/7 âm lịch, trời đêm thoáng đãng, trăng tròn một cách lạ thường. Trăng đêm nay tròn vành vạnh tỏa sáng rực rỡ cả bầu trời, đẹp lắm, tô điểm cho trời đêm càng thêm quyến rũ huyền ảo, lấp lánh giữa những vì sao.
Nhưng trăng ơi, sao mày trông cô đơn thế? Một mình lạc lõng giữa những vì sao, chắc mày buồn lắm nhỉ?
“Y như tao vậy.”
Một mình anh, lạc lõng giữa dòng người đông đúc.
Giang Trừng gác tay lên trán, khẽ nhíu mày nhìn ngắm trời đêm. Giờ mới gần 7h tối nhưng ngoài đường đã sáng đèn, hoa lụa và đèn màu đủ sắc rực rỡ góp vui thêm cho bầu không khí lễ hội.
Thật nhộn nhịp vui vẻ làm sao.
Anh cũng không nén nổi tò mò, ra khỏi nhà hòa cùng dòng người náo nhiệt tham gia lễ hội.
Người tham gia lễ hội này thường là những đôi trẻ yêu nhau, tay trong tay mỉm cười hạnh phúc cầu mong một mối duyên hồng. Vậy mà anh lại chỉ có một mình, buồn thật...
Liễu Thanh Ca, thất tịch năm nay anh cô đơn quá...
Trời hiu hiu gió mát rượi, nhưng Giang Trừng lại thấy lành lạnh. Chắc là do anh đi một mình?
Cô đơn lẻ bóng trong dòng người, anh mua một chiếc đèn hoa đăng, thắp nến, thả nó trôi theo dòng nước trên mặt hồ, chắp tay cầu nguyện.
Mọi người thả đèn vào ngày này để cầu tình duyên, còn anh thả đèn để cầu được gặp lại người mình yêu.
“Giá mà nó thành sự thật thì tốt quá nhỉ?” – Giang Trừng lẩm bẩm, khẽ mỉm cười. Anh nhìn theo bóng hoa trôi xa dần mà tâm trí cũng theo đó bay mất.
“Anh cười lên đẹp lắm!”
Liễu Thanh Ca lúc sinh thời từng mê luyến nụ cười ấy biết bao, dành cả ngày để ngắm nó mãi không biết chán. Hắn chỉ mong có thể dành cả một đời để bảo vệ nụ cười ấy, nguyện đánh đổi mọi thứ để lấy một nụ cười của người hắn yêu.
Nhưng, hắn lại ra đi sớm quá.
Giang Trừng mua một bó hoa cúc, một mình lẻ loi đi trên con đường vắng. Hôm nay là thất tịch, cầu duyên cầu may mắn, sẽ chẳng ai muốn đến nơi này, đường vắng vẻ tăm tối cũng là chuyện dễ hiểu.
Vì anh đang trên đường đến nghĩa trang.
Anh lần mò tìm đường dưới ánh đèn mập mờ, dừng lại trước một ngôi mộ nằm phía cuối khuất đèn.
Tối om.
Anh rút cái điện thoại ra, bật flash lên, soi đèn để thắp nến. Ánh nến sáng lên tỏa ra màu vàng nhạt, le lói trong nghĩa địa tối tăm lạnh lẽo cũng khiến cõi lòng lạnh căm của anh được sưởi ấm phần nào.
“A Liễu, anh đến thăm em đây.”
Giang Trừng cắm bó hoa vào lọ, đặt lại ở vị trí cũ, với lấy ba nén nhang trong ống, cẩn thận thắp rồi cắm lên bát hương, lần nữa chắp tay cầu nguyện.
Cầu nguyện gặp lại người mình yêu trước mộ người yêu mình, thú vị thật…
Anh ngồi trước ngôi mộ, ngắm nhìn người con trai trong di ảnh thật lâu. Đó là người mà anh yêu say đắm, người mà anh cả đời không thể quên.
Vào đúng ngày này một năm trước, thần chết đã đến cướp đi người anh yêu.
À không, là đến cướp anh khỏi tay người ấy, nhưng người ấy lại dùng mạng mình để đánh đổi cho anh một cơ hội sống.
Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã chia rẽ mối lương duyên của anh và hắn, từ đó âm dương cách biệt…
***
Hôm đó cũng là thất tịch, một năm trước.
<
Thứ nhất, ở đây, việc kết hôn đồng giới đã được hợp pháp hóa, buê đuê tha hồ bung lụa nheeeee:))
Hắn là quân nhân, vốn dĩ ngày nghỉ không nhiều, nhưng hắn vẫn quyết định dành trọn ngày nghỉ của mình cho anh. Hắn sợ anh thiệt thòi [Liễu idol chia sẻ tâm tư thật lòng: “Thực ra là do xui xẻo ngày nghỉ trùng thất tịch, không chiều người yêu nó đá ra đường ngủ như chơi:v”]
Cả tháng hắn mới về nhà được một hai lần. Đôi khi bên đơn vị có chuyện đột xuất, hắn lại phải giữa chừng rời đi. Yêu một quân nhân, anh đương nhiên phải chấp nhận phần thiệt thòi về mình. Nhưng cũng không phải anh lỗ vốn đâu nhé!
Liễu Thanh Ca là quân nhân, cuộc sống tự lập sớm đã hình thành khi còn trong quân ngũ. Hắn vừa biết dọn dẹp nhà cửa, còn biết nấu cơm rửa bát, chẳng phải hời quá còn gì?
Há há, đội trưởng đội phòng chống tội phạm chịu cúi mình đeo tạp dề màu hồng dọn dẹp nhà cửa cho anh, cảnh tượng đúng là đẹp số một! Anh chỉ thiếu mỗi nước không gửi mấy tấm ảnh đó cho anh em cùng phòng với hắn để bôi nhọ hình tượng của hắn thôi.
<< Kết-thúc-phần-chú-thích-vô-dụng-nhất-hành-tinh>>
Hôm đó thất tịch, hắn dẫn anh đi lễ hội thả đèn như đã hứa.
Trời hôm đó cũng giống như hôm nay, trong và đẹp lắm. Trăng cũng sáng lung ling trên bầu trời, chỉ là, khi đó hắn vẫn chưa chết.
Anh cũng không phải cô đơn như này.
Hồi đó, Giang Trừng lần đầu tiên đi dự lễ hội thả đèn vào thất tịch [đương nhiên là do bây giờ ảnh có bồ mới dám đi:)))] nên có đủ thứ câu hỏi trên trời dưới biển, thậm chí chỉ là mấy câu hỏi lặt vặt như lông gà vỏ tỏi để hỏi hắn. Với tư cách là một người yêu gương mẫu lí tưởng, Liễu Thanh Ca ngoan ngoãn trả lời đầy đủ. Anh hỏi ba mươi câu, hắn không dám trả lời hai mươi chín [sợ vợ sống lâu, còn thằng này là bất tử rồi-))].
Cả hai cười cười nói nói vui vẻ, tay trong tay dắt nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, khiến không ít những cặp đôi xung quanh nhìn vào cũng ngưỡng mộ không thôi.
Aiyaaaaaa, trai đẹp đã hiếm, đã thế đây còn là trai đẹp hàng chất lượng cao, đã thế, đã thế… lại còn yêu nhau! Mấy thiếu nữ dân chơi hệ hủ với trái tim mong manh thấy cảnh này thật bổ mắt quá đi:))
“Liễu Thanh Ca, anh mỏi chân!”
Ngoan ngoan quỳ xuống, chìa lưng ra.
“Leo lên, em cõng anh.”
Đi vòng vòng quanh khu chợ mua đồ lưu niệm một lát.
“Liễu Thanh Ca, anh muốn đi thả đèn!”
“Em đi mua. Anh ngồi yên ở đây chờ em.”
Ngoan ngoãn chạy đi mua, một lát sau quay lại đã hai tay hai cái đèn hình hoa sen.
Aaaaaa, bé Liễu của anh đáng yêu chết đi được!
Hai người mỗi người cầm một bông hoa, cùng nhau thắp nến, thả hoa xuống dòng nước. Giang Trừng còn nghịch nghịch khuấy mặt nước đẩy đèn hoa đi.
“Anh đừng nghịch, cẩn thận kẻo ngã giờ.” – Hắn giơ tay chắn trước ngực anh, tránh cho đại bảo bối của mình ngã. [Tôi thề viết đoạn này thấy hai bạn trẻ đáng iu vkl=)) Ôi hai đứa trẻ thật đáng iuuuu]
Giang Trừng nhìn hành động của hắn, không nhịn được trong lòng lâng lâng vui mừng, hôn “chụt” lên má hắn một cái.
“Biết rồi, tên oắt con to xác.”
Liễu Thanh Ca, da mặt em cũng mỏng quá rồi…
Mới hôn má hắn có một cái mà mặt đã đỏ đến tận mang tai, hôn thêm cái nữa vào môi chắc phát nổ luôn quá?;-;
“Về thôi.”
Hắn nắm chặt tay anh, hai người vui vẻ ra về. Thả đèn xong thì coi như đã hoàn thành buổi “hẹn hò” của hai người ngày hôm nay rồi. Trời cũng không còn sớm, nên về thôi.
Giang Trừng thầm nghĩ, tình cảm của bọn họ lại tiến triển thêm một bước nữa rồi nhỉ? Cứ đà này chắc ngày mai hắn tặng anh nhẫn cưới luôn quá-)) Đùa chút thôi, mai hắn phải quay lại đơn vị rồi.
Đường về nhà không xa, hắn cõng anh đi bộ về.
“Hôm nay vui thật đó~ Giá như sang năm lại được như này thì tốt biết mấy?” – Giang Trừng nằm yên vị trên lưng hắn, miệng vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Hai người không ai nói thêm câu gì, im lặng đi dưới ánh đèn đường leo lắt. Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng chắc chắn họ có chung một cảm xúc: hạnh phúc.
Sự hạnh phúc trong tình yêu của họ không bắt nguồn từ những thứ xa hoa, những giá trị vật chất. Tình yêu của họ xuất phát từ trái tim, từ những hành động thân mật giản dị, cuộc sống bình yên bên nửa kia của đời mình.
Không sóng gió, không thị phi xô bồ, chỉ giản dị mà nồng ấm vậy thôi.
“Nếu anh thích, thất tịch mỗi năm em đều sẽ đưa anh đi chơi, được chứ?” – Liễu Thanh Ca bất chợt lên tiếng.
“Được.”
Giang Trừng siết chặt vòng tay ôm lấy người kia, tâm trạng vui vẻ, thuận miệng nói: “Anh muốn ăn mì kéo.”
“Em đi mua.”
“Em làm.”
“Được, nghe anh.”
Liễu Thanh Ca dễ dãi đồng ý, thả anh xuống một băng ghế gỗ dưới tán cây, dặn dò không khác gì con nít: “Anh ngồi đây chờ em, em qua cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu.”
“Ừm.”
Vẫn không yên tâm, còn cố ý hôn lên trán anh một cái rồi hớn hở rời đi.
“Trẻ con thật…” – Giang Trừng cười, ngồi chờ đối phương trở về.
Liễu Thanh Ca mua xong nguyên liệu, đi ra cửa thấy anh vẫn ngồi đó đợi, không kìm được gọi khẽ một tiếng: “Vợ ơi!” [Dời ơi đã cưới đâuuuuuu, hứng lên là gọi tùy tiện thế đấy à?:V]
Nhanh chóng băng qua đường, hắn vô tình không để ý đến chiếc xe tải vừa vượt đèn đỏ đang lao về phía mình.
“Anh ơi!” – Hắn gọi với, còn đưa túi nguyên liệu ra cho anh xem.
Giang Trừng ngẩng đầu lên, nụ cười vừa giương lên đã lập tức chuyển thành co rút, khóe mắt giật giật liên hồi, hốt hoảng hô lớn:
“Cẩn thận!!!”
…
Trời đang thoáng đãng hiu hiu gió thổi đột nhiên mưa tầm tã rơi. Những giọt mưa nặng hạt lạnh như những con dao găm găm từng nhát từng nhát vào tim anh.
Dưới cơn mưa xối xả như trút nước, anh chết lặng, đau khổ ôm cơ thể đang dần lạnh đi của hắn, gào khóc trong vô vọng. Cho dù anh có gọi thế nào, cũng không nghe thấy lời hồi đáp của người kia.
Đừng, làm ơn…
Người dân xung quanh nghe thấy tiếng động chạy ra hóng hớt vây xem đông nghịt. Chủ cửa hàng tiện lợi hồi nãy chạy ra xem đầu tiên, đã gọi xe cấp cứu. Nhưng do trời mưa lớn, xe cứu thương có lẽ sẽ đến trễ hơn một chút.
“Tại sao? Tại sao xe cứu thương vẫn chưa đến? Hả?!!”
A Liễu của anh đã lạnh lắm rồi, tại sao xe cấp cứu vẫn chưa đến?...
Anh siết chặt tay, ôm trọn thi thể đang không ngừng đổ máu vào lòng, cố gắng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho người kia.
***
Anh ngồi thất thần trước cửa phòng phẫu thuật, trái tim lơ lửng thấp thỏm không yên.
Làm ơn, Liễu Thanh Ca. Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì…
Giang Trừng sợ lắm.
Mẹ anh mất từ khi còn bé, ba bận đi công tác suốt, chỉ có chị gái một mình chăm sóc anh trong căn nhà rộng thênh thang mà trống vắng. Nhưng hai năm trước, chị ấy cũng đi theo mẹ anh rồi. Ba thì cả ngày chỉ toàn công việc, có khi cả tháng trời chẳng về nhà.
Anh chỉ còn hắn thôi…
Làm ơn, đừng cướp hắn đi nữa, anh chẳng còn gì nữa rồi.
***
Giang Trừng khẽ vuốt ve gương mặt trong bức ảnh, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó, thứ ám ảnh anh suốt một năm trời.
Cái giây phút mà đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ đi ra với gương mặt u buồn, khẽ lắc đầu. Rồi hai nữ y tá đẩy chiếc giường với chiếc khăn trắng muốt phủ lên trên.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi.”
Kể từ giây phút đó, trái tim này của anh đã chết rồi.
Bây giờ nó đập, là vì sự miễn cưỡng, là vì trách nhiệm của anh với người ba vô tâm ấy.
Anh cảm thấy thật nực cười.
Tại sao chứ? Kiếp trước anh đã tạo nghiệt gì? Từng người, từng người, những người mà anh yêu thương đều lần lượt bỏ anh mà đi. Thế giới bên kia có gì đẹp chứ?
“Liễu Thanh Ca, em từng nói, anh cười rất đẹp. Nhưng em biết không? Từ khi em chết, nụ cười đó cũng chôn theo em mất rồi.” – Giọng anh run run, không tự chủ mà ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu òa khóc nức nở.
Em đáng ghét lắm!
Đồ khốn, em thất hứa!
Em dám nuốt lời…
“Đáng ghét… Liễu Thanh Ca, hôm nay là thất tịch, anh muốn đi lễ hội thả đèn. Chẳng phải em nói sẽ đưa anh đi sao? Tại sao em lại thất hứa rồi?...”
“Tí tách…”
Từng giọt mưa nhẹ nhàng đậu lên mái tóc anh, rồi ào ào trút xuống, để anh hòa mình trong cái lạnh của nó, độc ác muốn nhắc anh nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, vô tình khứa vào tim anh một nhát sâu không thấy điểm dừng.
“Liễu Thanh Ca, anh muốn ăn mì kéo.”
“Liễu Thanh Ca, tại sao không trả lời anh?”
“Liễu Thanh Ca, anh không cần gì hết, chỉ cần em thôi. Em về đi, được không?”
“Liễu Thanh Ca, anh lại nhớ em rồi.”
Mưa đổ xuống, gió tắt “phụt” ánh nến – thứ duy nhất chiếu sáng cho nơi nghĩa trang heo hút này. Giang Trừng ngồi đó suốt cả đêm dưới mưa, nhìn trời đêm lạnh lẽo mà trái tim cô độc này lại quằn quại đau. Đến khi mưa tạnh, anh cũng chẳng còn sức đứng dậy nữa.
Anh gục đầu lên mộ phần hắn, khẽ mỉm cười, thì thầm:
“Liễu Thanh Ca, anh mệt quá. Em đến cõng anh về đi.”
Rồi chầm chậm nhắm mắt, ngủ.
Anh ước gì đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà ông trời đặt ra cho anh. Anh ước gì chỉ cần mình tỉnh lại thì cơn ác mộng này cũng sẽ biến mất. Và rồi,
Anh sẽ lại được nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó của hắn, nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn đánh thức anh dậy vào sáng sớm mỗi ngày nghỉ.
“Giang Trừng, dậy thôi, trời sáng rồi!”
_ End _