[Fanfic] [Drakey] Dưới ánh hoàng hôn
Tác giả: Bạch Liên Hoa
12h sáng ngày 20/08, điện thoại của gã rung lên, hàng chữ "Sinh nhật Manjirou" nhấp nháy trên màn hình. Draken thở dài, tắt thông báo, mở sang lịch của năm sau, lại đặt lịch. Là sinh nhật của một người khác.
Sinh nhật Emma.
Cho dù Emma không còn, nhưng đối với gã của nhiều năm qua, Emma vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng gã, là người duy nhất mà Draken đem lòng yêu.
Mà thực ra thì cũng không hẳn là duy nhất.
Hơn 12 năm trời, mỗi năm gã đều đặt lịch nhắc hẹn sinh nhật em, nhưng gã lại chẳng đến tìm, vì gã biết, em bây giờ đã không còn là Mikey mà gã biết nữa.
Em là kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm khét tiếng, vậy thì gã còn có thể làm gì đây?
Dẫu vậy, gã vẫn luôn lo lắng em sẽ không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng với tư cách là một người bạn cũ.
12 năm, Draken năm nào cũng đều nhớ sinh nhật Mikey, chưa từng quên, nhưng cũng chưa từng gửi lời chúc. Chỉ như một thói quen cũ, đến lúc gã phải thay đổi rồi, quay lại với thực tại đi thôi.
Sano Manjirou mà gã quen biết năm đó có lẽ cũng không cần gã phải quan tâm nhiều như vậy nữa.
Dẹp đống suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, Draken đặt xong liền tắt màn hình, uể oải đứng lên đi rửa tay, dọn dẹp một chút, đóng cửa tiệm rồi trở về nhà.
Từ ngày Touman tan rã, Draken chưa từng gặp lại Mikey. Mặc dù trong lá thư gửi cho chính mình năm đó, gã vẫn hỏi rằng mình có còn đi theo Mikey hay không, nhưng thực ra, ngay từ trước hôm Touman giải tán một ngày, em đã tìm gã nói chuyện. Và kể từ giây phút cuộc nói chuyện đó kết thúc, gã đã không thể theo em được nữa.
Đôi khi, Draken vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mà em đã nói vào tối hôm đó. Suốt bao năm qua, có thể là do em lẩn trốn gã, cũng có thể, là do gã luôn trốn tránh việc gặp em. Từng có một lần em gọi cho gã, tối hôm qua, nhưng gã đã tắt máy.
"Ken, về rồi à?" – Một cô gái làm việc ở quán miệng ngậm kẹo mút, thấy gã về vui vẻ chào hỏi.
"Ờ."
"Gì lạnh nhạt thế. À, hồi sáng có người đến tìm em đấy." – Cô gái kia bĩu môi, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nói.
"Ai?" – Draken nhíu mày. Sáng sớm gã đều ở cửa hàng mô tô, nếu là Mitsuya hay Chifuyu đều sẽ biết.
"Chịu, một cậu nhóc tóc trắng, gầy nhom, dưới bọng mắt còn có quầng thâm đến tìm em, nhìn hơi đáng sợ, nhưng ông chủ bảo em không có ở đây nên người đó đi mất rồi. Nhìn quen lắm, nhưng mà chị chả nhớ là ai cả." - Cô nhún vai, nói xong quay trở về phòng mình.
"Ờm…"
Draken mang theo câu hỏi to tướng về người con trai tóc trắng trong đầu lên phòng, quăng cái chìa khóa xe lên bàn, mở tủ lấy một bộ đồ mới để thay. Bộ bang phục của Touman đột nhiên rơi xuống, đồng thời, đúng lúc đó thì điện thoại trong túi quần gã rung lên.
Là một tin nhắn thoại từ số lạ.
Gã định xóa nó vào thùng rác, nhưng cảm giác chần chừ cứ mải bám riết, gã cuối cùng vẫn mở tin nhắn thoại lên nghe. Giọng nói cất lên, khiến tim gã không tự chủ đập thình thịch.
"Ken-chin, tao muốn ăn taiyaki. 3h chiều, mang cho tao một túi, ở chỗ cũ, nhé?"
Giọng của Mikey.
Đã hơn 12 năm rồi, gã mới lại lần nữa được nghe thấy âm thanh quen thuộc đó. Nhưng, sao nghe nó yếu thế? Nhẹ như gió thoảng vậy.
Và tại sao, khi nghe thấy giọng em, tim gã lại đập loạn như thế?
Chẳng phải đã nói, em và gã chỉ là bạn thôi sao? Gã bị làm sao vậy chứ? Không, chắc là do gã nghĩ nhiều quá thôi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, gã lúc đầu không định đi, nhưng như một thói quen từ thuở nào, Draken vẫn quyết định mua bánh mang cho em. Dù sao nay cũng là sinh nhật Mikey, chiều em một lần nữa vậy.
Gã ngủ một lát, 2h chiều sẽ đi mua cho em.
-----
Trong tòa nhà bỏ hoang ở gần trung tâm thành phố Tokyo, hai bóng người một lớn một bé trên tầng thượng, mỗi người một việc.
Thời tiết đã vào thu, ánh nắng không còn gắt gao như hồi đầu hè, giữa trưa cũng không quá nóng nên Mikey mới lôi Sanzu lên đây tắm nắng. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng em được tắm nắng đi? Đã vậy cứ nằm chán chê thì thôi.
"Mikey, mày chắc chứ?"
Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu em, lặp đi lặp lại suốt từ đêm hôm qua. Em nhớ chứ?
Hôm nay là sinh nhật em.
Nhưng đối với em hiện tại, nó là một nhát dao trí mạng găm vào trái tim vụn vỡ của em.
Khi Emma chưa mất, Touman cũng chưa giải tán, mỗi năm sinh nhật em đều rất vui. Có ông, có Emma, có Draken, Baji và mọi người trong bang, trở thành một phần kí ức tươi đẹp nhất còn sót lại trong đầu em. Kẻ khởi xướng bao giờ cũng là Draken. Mặc dù gã khá vụng về, nhưng bao giờ cũng là người nhiệt tình nhất, là người hiểu em nhất.
Vậy mà hơn 12 năm qua, Mikey chưa từng một lần được cảm nhận qua cảm xúc khi đó nữa. Em thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật là gì, sinh nhật em là ngày nào, lần cuối cùng em được tổ chức sinh nhật là khi nào, và lần cuối em được cảm nhận niềm vui ngày sinh nhật là như nào nữa.
Hơn 12 năm, em cô đơn lẻ bóng một mình bước đi, chẳng có ai quan tâm đến em nữa. Vì Mikey cũng chẳng thể tìm được người thứ hai hiểu mình như Draken.
Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, Mikey lấy chân hẩy hẩy Sanzu, nhàn nhạt nói với hắn:
"Sanzu, đi đón gã đi."
"Mày chắc gã sẽ đến chứ?" – Sanzu cắn cắn viên thuốc trong tay, hơi nhướn mày. Hắn biết “vua” của hắn đối với người kia là loại tình cảm gì.
Mikey không nói, Sanzu cũng ngầm tự hiểu em gật đầu rồi, bèn xoay người lấy mô tô phóng ra bãi biển.
-----
Draken mua một túi taiyaki, còn kèm thêm vài cái dorayaki nữa. Cả hai loại bánh đều là món khoái khẩu của Mikey, gã vẫn nhớ như in. Mua xong liền nhanh chóng đi ra bờ biển.
Hơn 3h chiều, ánh mặt trời đã dịu đi phần nào. Những tia nắng vàng nhạt chiếu xuống mặt nước lấp lánh, phản chiếu hình ảnh lơ đãng của những áng mây trắng muốt.
Đẹp thật.
Gã nhớ, Mikey rất thích ngồi ở tảng đá lớn gần bờ biển, vừa ngắm nhìn mặt biển mỗi buổi hoàng hôn vừa gặm bánh. Thỉnh thoảng, em còn ngân nga vu vơ những giai điệu không lời.
Draken chẳng quên thứ gì về em cả.
Gã nhìn xung quanh nơi em hay ngồi nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đâu cả. Cũng có thể giờ em đã khác chăng?
Liệu em còn giữ được mái tóc vàng mượt màu nắng đó không? Để gã một lần nữa được chạm tay vào những lọn tóc mềm như nước ấy, nhẹ nhàng buộc lên cho em.
Gã tưởng mình đã có thể quên được em, nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua đều nhung nhớ em, nghĩ về em.
Là do gã quá quen thuộc với hình bóng bé nhỏ mà kiên cường của em, hay là do, trong tim gã có em? Draken chưa từng thừa nhận thứ cảm xúc kì lạ đó của bản thân.
"Mày thật sự đến à?" - Sanzu từ đằng xa đi tới, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn Draken với ánh mắt khó tin. Chẳng phải năm đó đã nói gã sẽ không bao giờ gặp lại Mikey lần nữa sao?
Người đến là Sanzu - kẻ vẫn luôn trung thành với Mikey suốt bao nhiêu năm qua. Hôm đó, khi bọn họ nói chuyện, Sanzu vô tình nghe thấy. Hắn chính là con chó điên tuyệt đối trung thành của Mikey. Có thể, hắn biết em ở đâu.
"Mikey đâu?"
"Nó bảo tao đến đón mày."
"Ừm."
Sanzu dẫn đường. Cả hai nhanh chóng quay trở về tòa nhà bỏ hoang khi nãy.
Khi đến nơi, đã hơn 4h chiều. May mà gã dùng túi giữ nhiệt đựng bánh, ít nhất vẫn còn ấm.
Sanzu lững thững bước từng bước trên những bậc cầu thang dài trong tòa nhà đổ nát, Draken theo sát phía sau.
"Mikey sao lại ở đây?"
"Ồ, những năm qua nó đều như vậy mà? Lúc sẽ ở lại trong bang, lúc thì về nhà người nọ người kia ở vài ngày rồi lại đổi. Nói chung, nó không có nơi ở cố định. Chỗ nãy cũng chỉ là nơi mà nó hay lôi tao đến để lải nhải mấy lời ngu ngốc hoặc mua bánh mang đến đây cho nó. Tầng thượng ở đây view rộng, có thể thoải mái nhìn ngắm phía dưới, chắc nó thích thế." - Sanzu đưa gã lên tầng thượng, bản thân lặng lẽ đứng ở một góc khuất sau cánh cửa lối đi.
Draken không dám tin vào mắt mình.
Một Sano Manjirou mà gã từng quen, từng nâng niu chiều chuộng hết mực chăm sóc giờ đây lại có thể tiều tụy đến mức này, gã không thể tưởng tượng nổi.
Mikey nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy người vừa đến, trong đôi mắt trầm đục vô cảm của em chợt lóe lên một tia dao động rất nhỏ. Em gượng cười: "Ken-chin."
Em cười mà lòng không cười. Em sợ sẽ lại một nữa tự tổn thương mình. Nhưng mà đây là ngày cuối cùng của em, em muốn gặp gã một lần cuối, để có thể khắc sâu bóng hình của người em thương kiếp này vào trong tâm trí, vĩnh viễn không quên.
"Mikey..."
Gã bước từng bước nhỏ, rồi lớn dần, cuối cùng là chạy đến ôm lấy em vào lòng.
Mikey tròn mắt, cứ ngỡ bản thân đang mơ ngủ.
Ken-chin của em... đang chủ động ôm em?
Chẳng phải Ken-chin ghét bỏ em lắm sao?
Có phải em đang mơ đẹp quá không?
"Trả lời tao, sao mày lại thành ra thế này?" - Draken ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng, xót xa hỏi.
Mái tóc em nhuộm trắng, cắt ngắn để hai mái. Gương mặt em gầy gò, nước da trắng bệch như tờ giấy, bọng mắt có quầng thâm đen sì chứa đựng vẻ mệt mỏi, không biết em đã bao đêm rồi không ngủ ngon giấc? Cả người chỉ toàn xương và xương, gầy gò nhỏ bé đến đáng thương, sau gáy còn có một hình xăm. Mikey trắng trẻo đáng yêu mà gã từng dày công dưỡng ra đâu rồi?
"Thành ra thế này? Ý mày là sao? Tao chẳng phải vẫn đang sống bình thường đấy thôi?" - Mikey khẽ nhếch môi, giật lấy túi bánh trong tay Draken, cầm một cái taiyaki lên ăn. Ngon thật. Có thể bởi vì đó là bánh do Draken mua.
"Bánh ngon lắm, cảm ơn món quà này của mày."
Gã túm lấy vai em, bắt em mặt đối mặt với mình, giận tím mặt quát:
"Trả lời tao, tại sao mày cứ phải tự một mình chịu đựng mọi thứ như vậy? Bao nhiêu năm qua mày biệt tăm biệt tích, rồi đùng một cái trở thành tội phạm bị truy nã, có biết mọi người lo cho mày lắm không?"
"Thực ra tao từng nghĩ có thể cùng mày gánh vác điều này, nhưng chính mày đã bỏ rơi tao, không phải sao?" - Mikey cười nhạt, gạt tay gã ra. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt em, nụ cười méo mó lại nhuốm thêm màu thê lương.
Cũng không phải lỗi của Draken.
Là do em đã đi quá xa, đã quá đa tình. Nếu như đêm hôm đó em nuốt lại những lời từ tận đáy lòng đó, một mình tự chắp vá trái tim vụn vỡ, có phải ít nhất em và gã cũng sẽ không đến mức trở mặt không nhìn nhau, ít nhất vẫn có thể là tiếp tục làm bạn của gã?
Đêm hôm đó, em đã không kìm được mà nói với gã rằng em yêu gã, dù em biết người gã yêu từ trước đến nay không phải em, mà là em gái em - Sano Emma.
Tồi tệ thật. Em gái vừa mất, bản thân lại muốn thay thế vị trí của Emma trong tim gã, đúng là nực cười.
Cảm xúc của Draken lúc này cũng chả hơn em là bao, rối ren không biết làm sao.
Đúng vậy, chẳng phải năm đó, chính gã đã buông lời cay nghiệt nhục mạ em, bỏ rơi em sao? Chính gã đã đẩy em đến chân tường, không ai gánh vác cùng, một mình gánh trên đôi vai nhỏ hao gầy trách nhiệm với lời hứa đã nói với Takemichi, tự mình chịu đựng nỗi đau thấu tim trong sự cô độc để không liên lụy đến những người khác.
Gã không xứng để hỏi em câu này.
Draken im lặng cúi đầu, không biết phải nói như nào. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hoàng hôn buông xuống, chân trời đỏ rực như màu máu, lại có cảm giác thê lương não lòng. Màu sắc u buồn đó dần bao trùm lên khoảng sân thượng của tòa nhà, như muốn nuốt chửng những con người kia hòa làm một với mình, để cho những nỗi đau, những lời chưa kịp nói, những cảm xúc bề bộn ấy sẽ không còn cơ hội được giãi bày.
Mikey đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng đang hiện hữu.
"Ken-chin, trả lời tao một câu duy nhất. Mày, có từng yêu tao, hay không?"
Draken không biết phải trả lời như nào. Có? Hay là không?
Trái tim gã từng ngày đêm thổn thức vì em, từng vì nụ cười của em sưởi ấm nó mà rộn ràng, từng vì em mà cảm thấy tội lỗi. Những xúc cảm đó, gã chưa bao giờ tìm thấy ở Emma.
Gã có yêu Mikey không?
"Có."
Nhận được câu trả lời, em nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười tươi rói, đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ. Em cười lên đẹp lắm, nhưng chưa bao giờ gã thấy em đẹp như vậy. Nụ cười ấy còn rực rỡ và chói lọi hơn cả nắng mùa hạ, dưới hoàng hôn thành một khung cảnh đẹp đến xiêu lòng. Chỉ cần em mập mạp hơn một chút, gã có lẽ sẽ không kìm được mà bắt em về mất.
"Vậy nên, mày quay lại đi, được không?" - Gã nhẹ nhàng nói.
Nhưng Mikey lại không trả lời. Em chậm rãi bước từng bước về phía mép chân tường, ngẩng đầu thưởng thức khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Rồi như vẫn còn lưu luyến, em quay đầu, ngắm nhìn người em yêu.
Em sẽ nhớ mãi bóng hình thân thuộc đó của gã.
"Mikey, mày làm gì đấy? Quay... Quay lại đi, ở đó nguy hiểm lắm!" - Trong lòng Draken chợt dấy lên một nỗi bất an vô hình. Gã sợ hãi, vội vàng gọi em quay lại.
Em không quay lại, chỉ đứng đó, nhìn gã một lúc lâu, khẽ nở nụ cười, thì thầm: "Cảm ơn mày vì tất cả, Ken-chin."
Nói rồi nhảy qua vách tường, gieo mình xuống phía dưới.
"MIKEY!!!"
Những tia nắng đỏ bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của em, sưởi ấm em lần cuối. Để cho cái sắc đỏ thẫm bi thương nơi chân trời ấy sẽ mang những nỗi đau khổ của em đi, để nó giúp em gánh vác một phần tội lỗi em mang kiếp này, để em có thể được giải thoát.
Cuộc đời em chỉ toàn là đau khổ. Anh hai, Emma, rồi cả Baji, tất cả đều bỏ em mà đi. Người em đem lòng yêu, thầm thương trộm nhớ đã từng ghét bỏ em, vậy mà giây phút cuối cùng của cuộc đời lại có thể nghe thấy người ấy nói lời yêu.
Mikey mãn nguyện lắm rồi.
Bao nhiêu năm qua, em chịu đựng đủ rồi.
Hôm nay là 20/8, là sinh nhật của em.
"Cái chết", chính là sự giải thoát duy nhất đối với em.
Đây chính là món quà mà em tự tặng cho mình vào ngày sinh nhật.
"Chúc mừng sinh nhật, Sano Manjirou..."
_ End _