[Fanfic] [Drakey] Giấc mộng hoàng lương
Tác giả: Bạch Liên Hoa
“MIKEY!!!”
Draken giật mình tỉnh lại, trán ướt đẫm mồ hôi, cái áo phông mỏng trên người cũng ướt sũng.
“Ác mộng sao?...”
Gã lẩm bẩm trong miệng, lo lắng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ấn một dãy số dài rồi gọi đi.
“Ưm... Tao đây Ken-chin. Đêm hôm khuya khoắt mày còn gọi cái gì đấy?” – Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói ngái ngủ của Mikey vang lên. Đã 12h đêm rồi, sao Draken còn gọi cho em thế?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, trái tim lơ lửng thấp thỏm của gã mới tạm thời đáp xuống, “Không có gì, chỉ là muốn rủ mày đi hóng gió một chút.”
“Nè nè, 12h đêm rồi đó, hóng hiếc cái gì? Mày lên cơn sốt đấy à?” – Mikey hơi híp mắt, đêm hôm tên to xác này lại lên cơn gì nữa đây?
“Chờ tao thay đồ rồi qua chỗ mày.” – Draken nói xong liền cúp máy.
Không hiểu sao nỗi bất an trong lòng gã vẫn chưa vơi đi, muốn trực tiếp gặp em, để chắc chắn rằng em hoàn toàn bình an.
Mặc dù không nguyện ý, nhưng em vẫn thay đồ chờ gã đến đón.
Chiếc mô tô lao vun vút trong đêm, dừng lại ngay trước cửa nhà Sano.
“Draken, khuya như vậy không ngủ đi, lại còn gọi tao dậy làm gì? Emma nói ban đêm đi hóng gió dễ ốm lắm.” – Mikey lười nhác bĩu môi, nhìn Draken bằng vẻ mặt khó hiểu. Đang ngủ yên tự nhiên bị dựng dậy, em chưa lao lên đánh người đã phá hỏng mộng đẹp với núi bánh taiyaki của em đã là từ bi lắm rồi!
Draken bấy giờ mới yên tâm, đợi Mikey ngồi yên vị trên xe, rồ ga phóng đi.
“Ken-chin, mày có chuyện gì đấy à? Sắc mặt tái mét rồi kìa.” – Tổng trưởng Touman ngáp dài một cái, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, hơi nghiêng người, nương theo ánh đèn đường mới nhìn rõ thần sắc bất thường trên mặt gã, có chút lo lắng, hỏi.
“Ờ, không sao.”
Mikey cũng không hỏi nữa, vòng tay ôm gã, tựa lên tấm lưng to lớn kia lim dim ngủ.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm đen, chở hai con người kia đến bờ biển lộng gió.
Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, lại còn là ngoài biển, không khí ẩm thấp lại càng lạnh hơn, Mikey khẽ suýt xoa, chà hai bàn tay vào nhau ủ ấm. Bỗng, một vòng tay rắn chắc ấm áp choàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, gói gọn trong lòng.
Ồ, tất nhiên là người yêu em rồi. Ấm quá!
“Ken-chin? Tối nay mày lạ lắm nhé, xảy ra chuyện gì rồi? Thằng nào đánh mày à? Để tao đánh nó!” – Chợt nhớ đến gương mặt trắng bệch của gã lúc này, em quay đầu lại, khẽ ngọ nguậy, tra hỏi.
Draken nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em dưới ánh trăng mờ ảo, thoáng ngẩn người vài giây. Ai bảo tiểu tổ tông của gã đẹp quá làm gì?
Dưới ánh sáng trắng mờ nhạt của mặt trăng, gương mặt em như ẩn như hiện, vẻ đẹp thanh thoát huyền ảo hơn cả trời đêm, gió lùa qua mái tóc vàng mượt màu nắng bay bay, điểm thêm nụ cười mang lại cảm giác yên bình cho trái tim gã càng khiến trái tim trong lồng ngực rộn ràng, đập thình thịch.
Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng nhạt màu kia một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, “Không sao, nhớ mày quá nên không ngủ được.”
“Ken-chin nói dối!” – Mikey phùng má, nhéo nhéo má gã. Em thừa biết gã một ngày 24h thì 25h gã nhớ em, nhưng vẻ mặt hồi này rõ ràng là đang sợ hãi điều gì đó. Draken đang nói dối em.
Draken hơi ngạc nhiên vì em nhận ra điều đó, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, mỉm cười, “Mày nhìn nhầm rồi.”
Biết là không cạy miệng người này được, em cũng thôi, ngả người dựa vào lòng gã, bình thản thưởng thức cái mát mẻ phảng phất mùi mằn mặn của gió biển.
“Tại sao đêm hôm lại gọi tao ra đây? Tao nhớ mày đâu có thích ra ngoài vào ban đêm những hôm không họp bang?” – Em bé giở giọng lèo nhèo, ngáp một cái, khóe mắt xuất hiện một hạt ngọc trong veo lăn xuống má.
Mikey hôm nay làm sao thế nhỉ? Đột nhiên thông minh dữ...
“Chẳng phải mày nói hóng gió sẽ giúp dễ ngủ hơn à?” – Draken đảo mắt, viện tạm một cái cớ lấp liếm.
“Có hả?”
“Có.”
“Sao tao không nhớ?”
“Chibi một mẩu như mày thì nhớ được cái gì?” – Gã cười cười, chọt má em. Mềm quá! Lại không kìm được véo véo cái má mềm mềm thêm mấy cái, thành ra đỏ ửng một bên mặt luôn.
Muốn đấm cột nhà quá.
“Mikey, hứa với tao một chuyện. Mày nhất định không được rời xa tao, cả đời này phải luôn bên cạnh tao, được không?” – Draken chầm chậm siết chặt vòng tay. Nhớ đến cơn ác mộng khi nãy, gã không nhịn được khẽ run run.
Draken cả đời này chưa từng biết sợ. Gã không sợ chết, không sợ đau, không sợ khổ,
Duy chỉ sợ mỗi việc mất em.
Từ lúc bọn họ hẹn hò, Draken đã biết sợ là gì rồi. Gã sợ em đau, sợ em mệt, sợ không chăm sóc em chu đáo, sợ để em gầy đi, sợ mất em.
Gã sợ lắm...
Em chính là nỗi sợ của gã.
Takemichi từng nói rằng gã giống như trái tim của em vậy. Nếu một ngày nào đó, em xảy ra chuyện, vậy thì lúc em bỏ lại gã một mình cũng chính là lúc trái tim em không còn đập nữa. Mà khi trái tim em không đập nữa, vậy “trái tim” này còn lí do gì để tiếp tục ở lại với thế giới khi không có em bên cạnh?
Vậy nên, gã sợ lắm.
Nhận thấy người đang ôm mình hơi run run, Mikey hôn nhẹ lên môi gã, cười dỗ dành, “Tao không ở cạnh mày thì ở cạnh ai? Cũng chỉ có mình mày hiểu rõ tao thôi. Vậy nên Ken-chin đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?”
Draken vòng tay giữ gáy em, hôn lên cánh môi nhỏ xinh trên gương mặt em, thả mình chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia không buông. Khoảnh khắc này, trái tim của gã ấm áp hơn bao giờ hết. Vì Manjirou của gã vẫn khỏe mạnh, vẫn còn sống, cười nói vui vẻ bên cạnh gã.
Gã có thể yên tâm rồi.
“Hộc hộc... Ken-chin...” – Mikey thở gấp, tham lam hít lấy hít để không khí vào buồng phổi, gương mặt phiếm hồng che mặt nhìn gã.
“Về thôi.” – Draken thỏa mãn liếm môi, bế em lên, vui vẻ chở em về nhà mình.
<
“Ư... Ken,Ken-chin... A~ Chậm, chậm chút a...” – Trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, những tiếng ngâm khe khẽ không ngừng vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm ở nơi đây, khiến cho ai nấy nghe thấy đều không nhịn được mà đỏ mặt tía tai.
Mikey bấu chặt ngón tay lên tấm lưng trần của gã, cả người run rẩy cất tiếng nỉ non cầu xin con ngựa hoang đang tùy ý thác loạn trên người mình.
Draken gần như bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin kia, cắn lên vành tai hồng hồng của em, thì thầm, “Thả lỏng đi Mikey, một lát sẽ hết đau thôi.”
Tư thế hiện giờ của cả hai người thật sự rất có lợi cho Draken, mà Mikey thì phải chật vật chịu đựng cái thứ to lớn ngang ngược của ai kia.
“Draken... Ư... Tao, tao đau... Con mẹ nó lần thứ tư rồi đấy! Mày... cái đồ động dục!” – Tên người yêu to xác của em đột ngột động hông khiến em không kịp phản ứng, cái vật thể thô nóng của gã lại càng lún sâu khiến Mikey không nhịn nổi nữa mà cằn nhằn.
Tên khốn kiếp, đau chết em rồi! Aaaaa cái eo nhỏ đáng thương của em...
Em vừa dứt câu, gã lập tức trở mình đổi tư thế, đâm cho hoa cúc bé nhỏ của em muốn nứt làm đôi...
-----
Không biết đã qua bao lâu, đến khi Mikey không trụ được mà ngất lịm đi mới kéo Draken vẫn còn chưa hết thèm muốn quay lại với thế giới thực.
...
Gã lại hơi quá tay rồi...
Có khi nào em lại giận rồi bắt gã ăn chay nữa không???
Đừng! Tuyệt đối đừng!
Draken khóc ròng trong lòng, bế người đang say ngủ kia vào phòng tắm tẩy rửa thân thể một chút, lấy tạm một cái áo của mình trong tủ cho em mặc rồi ôm em chìm vào mộng đẹp.
“Ngủ ngon, Mikey.”
-----
Sáng hôm sau.
Mặt trời dần lên cao, những tia nắng buổi sớm len lỏi giữa các tán cây rọi vào căn phòng nhỏ của một toà nhà nằm ở góc phố Shibuya, tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc màu nắng của cậu trai trẻ.
“Ưm...” – Mikey khẽ nhíu mày, hàng mi dài đen mượt rung rung, em đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói mắt phá hỏng giấc ngủ của em.
“Dậy sớm vậy?” – Bên cạnh em vang lên giọng nói quen thuộc. Mikey lười biếng rúc vào lòng gã, híp mắt ngủ tiếp.
Draken nhìn bộ dạng trẻ con của Mikey, không nhịn được cười thầm trong lòng. Vị vua nhỏ của gã đúng là quá mức đáng yêu rồi!
Gã vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại như suối mây của em, len lỏi ngón tay vào giữa những lọn tóc, thích thú nghịch nghịch một chút, “Còn không dậy nữa thì sẽ muộn học đấy.”
“Ken-chin khốn kiếp, không đứng nổi nữa!” – Hai má thoáng chốc ửng hồng, em vốn định đánh gã một cái, cuối cùng lại thành hôn hôn má gã.
Draken bất chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tìm đến đôi môi ngọt ngào mê người kia ra sức hôn.
“Ưm..., đáng ghét...!” – Mikey vội vã đẩy gã ra, loạng choạng đứng dậy phóng vọt vào nhà tắm.
Draken ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em bỏ chạy vì ngại, thích chí cười khúc khích. Da mặt của tổng trưởng Touman không ngờ lại mỏng như thế.
Một lát sau, cả hai đều đã xong việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đến trường. Nói cho đúng với bản chất của một thiếu niên 15 tuổi, chứ thực ra Mikey chưa từng nghe giảng tiết nào, chẳng qua là đổi địa điểm ngủ mà thôi.
Quần áo em không mang sang nhà Draken, đành bảo Mitsuya qua nhà lấy rồi mang đến trường vậy.
“Nè, cầm lấy.” – Mitsuya đưa túi đồ cho Mikey, ánh mắt lại vô cùng tò mò nhìn Draken.
Có mù anh mới không thấy cái dấu đỏ ái muội to đùng trên cổ tổng trưởng lẫn cái dáng vẻ hai chân không trụ vững kia nhé! Khỏi nói cũng biết, chuyện tốt này là do ai làm.
Draken chột dạ đảo mắt lảng đi chỗ khác, Mitsuya chép miệng nhìn cả hai rồi phóng xe rời đi. Phải kiến nghị với Emma một chút, nếu không cứ để Manjirou tự tung tự tác phóng túng thế này thì chả mấy năm nữa mà dẫn nhau đến Cục Dân Chính, anh lại có cháu bế mỏi tay!
Mikey để ý thấy ánh mắt kì quặc của Mitsuya mới nghệt ra, vội vội vàng vàng chạy phòng vệ sinh thay đồ, còn lấy một cái khăn voan mỏng quấn quanh cổ che đi chiến tích phạm tội của kẻ nào đó.
Tổng trưởng Touman – Mikey vô địch không ngờ cũng có ngày như thế này, thật muốn đội quần chết mất!!!
-----
Sau khi tan học, gã như thường lệ đưa em đi ăn.
"Ken-chin..." - Mikey nhíu mày.
Draken thành thục lấy ra một lá cờ nhỏ cắm lên trên suất omurice, đẩy đĩa cơm đến trước mặt Mikey. Chuyện thường tình thôi. Gã thậm chí có cả một bộ sưu tập cờ cho suất ăn của tiểu bá vương này là đằng khác.
"Ken-chin tốt nhất!" - Mikey cười tít cả mắt, vui vẻ múc từng muỗng ăn, loáng cái đã chén sạch đĩa cơm.
Mọi khi ăn xong em sẽ lập tức lăn đùng ra ngủ để Ken cõng em về, nhưng hôm nay tâm trạng rất tốt, em không ngủ nữa, kéo gã cúp học buổi chiều để đi chơi.
Nói là đi chơi, thực chất là làm người trông trẻ thì có!
Mikey cứ lượn chỗ này quẹo chỗ nọ, mua đủ thứ bà lằng nhằng trong công viên giải trí rồi bắt gã bê tất, mệt mỏi lắm đó biết không?
Tối nay nhất định phải đòi quyền lợi mới được!
"Ăn gọn gàng vào, mày xem, lem hết ra miệng rồi!" - Em chơi đã thấm mệt, hiện đang ngồi đung đưa chân ăn kem trên ghế đá, gã không biết làm sao với con người này, chỉ biết cười khổ nhìn em. Tổng trưởng chibi của tao ơi, bao giờ mày mới chịu lớn đây?
Gã bất lực lấy giấy lau sạch vết kem dính trên khóe môi em.
Mikey cắn một miếng kem lớn, buốt quá, không nhịn được khẽ nhăn mặt, "Có Ken-chin lau cho tao rồi còn gì?"
Được rồi, vì câu trả lời này mà tim gã lại rộn rạo hết cả lên, quyết định không bép xép về vợ sau lưng nữa.
"Tao cũng muốn ăn kem." - Gã cười xấu xa nhìn em, vuốt sói cũng sắp vươn ra đến nơi rồi.
"Nè!... Ưm... Ken-chin, cái đồ cơ hội!"
Em tốt bụng chia sẻ que kem ốc quế thơm ngon mát lạnh của mình với gã, vậy mà gã lại thèm ăn kem trong miệng em, thừa cơ hôn hôn hít hít. Mẹ nó, cái đồ Draken cơ hội! Chỗ đông người thế này mà làm ra cái hành động mất mặt đó, aaa chết tiệt!!!
Hai cái má trắng trẻo của em thoáng chốc phủ lên một tầng hồng phấn, Mikey xấu hổ dứt khoát kéo tên vô sỉ kia về nhà!
Giận dỗi bỏ vào phòng, kết quả là bị em gái mình bán đứng, tối hôm đó cái eo nhỏ của em chính thức tuyên bố sụp đổ!
"Ách! Ken-chin khốn kiếp, đau quá đi..."
Mikey đau khổ khóc ròng trong lòng, điên cuồng xoa xoa cái eo tội nghiệp. Draken cái đồ cầm thú! Cũng không biết tiết chế một chút à?
Sáng hôm sau.
Vừa hay hôm nay là lễ hội thả đèn, gã định sẽ đưa em và Emma đi chơi cho chán chê thì Mikey lại ham chơi đi lạc luôn.
"Mikey, mày đâu rồi?"
"Anh ơi! Có taiyaki nè, anh ở đâu rồi?" - Emma tung sát chiêu, hét lớn vang vọng cả phiên chợ lễ hội.
Mọi người ngơ ngác nhìn Emma. Cô bé bấy giờ mới nhận ra bản thân vừa làm gì liền ngại ngùng xin lỗi rồi kéo Draken đi tìm em tiếp.
"Ken-chinnnnn~"
Cái kiểu gọi này, Draken nhắm mắt cũng biết là ai. Gã dang tay ra, em nhào thẳng vào lòng gã, thích thú cười khúc khích, y hệt trẻ con.
"Mày vừa đi đâu đấy? Có biết tao lo lắm không?" - Gã ủi ngón tay lên trán em, lên tiếng quở trách.
Mikey giơ gói bánh nóng hổi trong tay lên, "Đi mua bánh."
"Không nói tao một tiếng được à?"
"Không~" - Em lấy một cái bánh ra gặm, ăn cả một miếng to nên bột đậu đỏ còn dính bên khóe miệng.
Draken cảm thấy đột nhiên thời tiết nóng quá, liếm chỗ đậu đỏ và vụn bánh trên mặt em.
Emma: "..."
Mặt của tổng trưởng rất mỏng đó, lại còn bị em gái nhìn thấy, mất mặt quá, một cước đá văng gã ra xa, "Biến thái thành tinh!"
Nói xong kéo Emma đi chơi, bỏ mặc ai đó nằm ôm một bụng đau điếng.
Hôm đó, Draken đã cực kì hối hận, không dám tùy tiện làm càn nữa.
Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thứ tình yêu trong sáng thuần khiết tuổi mới lớn, đẹp đẽ vô ngần, là một phần kí ức tươi đẹp không thể quên của cả hai con người.
Nhưng mười hai năm sau, liệu gã còn có thể tiếp tục nắm tay em, cùng em ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng em ngắm nhìn thế giới tươi đẹp kia?
Thậm chí, chỉ đơn giản là gặp nhau thêm một lần?
Ồ không, ông trời trêu ngươi đấy.
Gã toàn thân run rẩy, đứng chôn chân tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.
Trên tay Sanzu là thi thể của một cậu trai nhỏ con, thân hình nhỏ bé gầy gò, cả người đẫm máu, không còn một tia sinh khí.
Cho dù em có biến thành ma, gã cũng tuyệt đối không nhận lầm.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao em lại ốm đi nhiều thế?
Tại sao em lại ích kỉ thế? Cứ một mình gánh vác tất cả, đẩy cả gã lẫn mọi người ra xa.
Tại sao em lại... thất hứa với gã thế?
"Mikey, nó đã rất muốn gặp mày. Nhưng nó không đủ dũng khí để gặp mày." - Sanzu cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này. Nhưng chắc chắn rằng đó không phải là biểu cảm vui vẻ gì.
Draken vẫn đứng bất động một lúc lâu, tự lừa mình dối người rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Cơn ác mộng năm đó của gã.
Ở trong giấc mơ, Mikey cả người đầy máu, nằm bất động ở đó.
Em không còn thở.
Mặc cho gã có gào thét thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, bỏ lại gã theo gót những người thân của mình.
Và bây giờ, cơn ác mộng mà gã cho rằng chỉ là viển vông đã thành sự thật. Ông trời thành toàn cho gã đau khổ.
Gã vươn tay ra, lạnh giọng, "Trả nó lại cho tao."
Sanzu cũng không níu giữ lại, cẩn thận đưa thi thể mềm oặt của em cho gã.
Hai tay gã run run.
Draken chưa bao giờ cảm thấy run rẩy và sợ hãi như lúc này.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Rồi hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau trào ra khỏi hốc mắt gã, rơi xuống gương mặt bê bết máu của em.
Phó tổng trưởng của Touman cũ, khóc rồi.
Gã không có cha mẹ họ hàng, chỉ có một mình em là người thân. Nhưng năm đó em cũng bỏ gã lại, đẩy gã ra xa, ích kỉ cho rằng bản thân làm vậy là đúng.
Nhưng Mikey này, em có biết hay chăng?
Từng đêm giường đơn gối chiếc, không có em bên cạnh, gã chẳng thể nào ngủ ngon.
Từng giờ từng phút trôi qua, gã đều rất nhớ em, lo lắng em có sống tốt không, có chịu ngoan ngoãn ăn uống tắm rửa mà không để phải nhắc hay không, không biết em có còn nhớ tới gã không, không biết....
Em còn yêu gã không?
Mỗi ngày trôi qua cô đơn và tẻ nhạt, thiếu vắng nụ cười ấm áp của em. Gã nhớ mái tóc vàng như nắng đầu hạ, đôi mắt đen thăm thẳm hút hồn gã khóa lại bên trong của em, nhớ cơ thể nhỏ bé ấm áp của em, nhớ cái ôm thân thương của em.
Khi biết em là kẻ đứng đầu Phạm Thiên, là tội phạm bị truy nã, gã lo sốt vó mà chẳng thể làm được gì.
12 năm nay, Draken sống trong tuyệt vọng và đợi chờ.
Gã nhớ em đến điên dại, cũng hận em đến tê tái.
Gã hận em, tại sao lại không chịu nói cho gã biết, cứ khăng khăng gánh chịu đau khổ một mình. Chỉ cần em muốn, cho dù có phải nhuốm máu vấy bẩn tay gã cũng sẵn lòng. Tại sao em lại không nói với gã, không tin tưởng gã?
Gã hận em nhiều, nhưng đau lòng vì em còn nhiều hơn gấp bội.
"Manjirou... " - Gã thì thầm cái tên đó trong cổ họng, như gọi em, mà cũng như nói với chính mình.
Nói với chính sự si tình của bản thân rằng, em chết rồi.
Sano Manjirou của gã, chết rồi.
Sanzu lẳng lặng đứng im một bên, không nói lời nào. Trong lòng hắn, cũng đau xót lắm, cay đắng lắm, thậm chí còn có chút ghen tị với Draken.
Gã có thể có được tình yêu của Mikey, được Mikey tin tưởng nhớ thương suốt 12 năm trời, dù xa nhau vẫn một lòng hướng về gã không đổi thay.
Còn hắn, chỉ là một bề tôi.
Một bề tôi trung thành duy nhất, tuyệt đối, và giữa hắn với em mãi mãi chỉ là mối quan hệ quân - thần, không hơn không kém.
Sanzu biết vị trí mình trong tim vị vua kia là gì, chỉ đành im lặng tự mình ôm một giấc mộng đôi ta, đơn phương em hơn 11 năm bằng trái tim tan vỡ, chẳng mong gì lời hồi đáp.
Hằng đêm, em thao thức mất ngủ vì gã, ốm yếu không ăn uống được bữa nào ra trò, cả ngày vô hồn bầu bạn với vài ba cái bánh và đống thuốc đắng ngắt nhạt nhẽo.
Khoảnh khắc Mikey thả mình vào không trung, tim hắn như bị hàng vạn mũi giáo xuyên qua, quấy nát vụn, vội vã lao ra mong có thể kịp đón lấy em, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn em rơi xuống, máu bắn tung tóe.
Nào chỉ có Draken sẵn sàng hi sinh vì em? Sanzu, cũng sẵn sàng tự cầm họng súng dí vào đầu, chết tức tưởi vì em cũng không sao, sẵn sàng vì em mà bất chấp tất cả. Vậy tại sao em không thể quay đầu nhìn hắn, cho hắn một cơ hội?
Hắn từng rất hận Draken, từng rất ghen tị với những gì tiểu bá vương của hắn làm cho gã, nhưng bây giờ nhìn thấy, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao em lại điên cuồng vì gã như vậy.
Hắn mến em, kính em, dành cả trái tim để quan tâm em, nhưng thứ tình cảm hắn dành cho em thực chất chỉ là sự ngưỡng mộ, tín ngưỡng của hắn đối với vua. Còn với Draken, em chính là tất cả của gã, là người gã không tiếc giá nào mà che chở bao bọc.
Nếu không phải Mikey đẩy gã ra xa bản thân, có lẽ em đã sống hạnh phúc bên Ken-chin của em rồi.
Hắn không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ im lặng đứng nhìn thương xót cho em, tội nghiệp cho vị vua con si tình của mình, đau lòng vì mất đi "vua" mà bản thân hắn ngưỡng mộ. Nhưng còn Draken?
Gã khóc, khóc trong thầm lặng, nhưng vẻ đau khổ trên gương mặt không giấu nổi, đau đến tê tâm liệt phế. Gã mất em, chính là mất đi tất cả, mất đi ánh sáng, mất đi phương hướng, mất đi tương lai.
Một tương lai không có Mikey, gã còn cần nó để làm gì?
Sanzu không nán lại, quay lưng rời đi.
Còn lại một mình gã với thi thể lạnh ngắt sắp co cứng của em.
Cánh tay gã siết chặt đến độ nổi đầy gân xanh, cố gắng ủ ấm thân thể trong lòng trong vô vọng. Cổ họng gã khàn đặc, không thốt được lời nào, chỉ mặc cho nước mắt cứ chảy xuống thấm ướt áo.
"Mikey, mày thất hứa."
Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
Mikey, mày ác lắm biết không?
Mày đã hứa sẽ không bỏ rơi tao, sẽ không để tao phải cô đơn, sẽ không...
Sẽ không thất hứa.
Nhưng mày lại thất hứa rồi, thấy không?
Mikey, trái tim trong lồng ngực mày ngừng đập, vậy "trái tim" này của mày cũng chết rồi.
Mái tóc trắng dính máu bết vào nhau, xương cổ gãy khiến đầu em vẹo sang một góc độ kì dị, tóc che đi hơn phân nửa gương mặt em. Làn da nhợt nhạt trắng bệch như giấy, đôi môi tái màu gần như hòa mình với màu da, hái mắt nhắm nghiền.
Ngón tay gã chạm nhẹ lên vành mắt em, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dài. Đôi mắt sâu thẳm màu mực không nhìn ra hỉ nộ, từng đẹp lấp lánh dưới ánh trăng khiến hắn mê mẩn giờ đây sẽ chẳng có cơ hội được nhìn thấy lần nữa. Đôi mắt huyền bí che giấu đau thương ẩn chứa bên trong của em sẽ chẳng thể nào mở ra một lần nữa.
"Tí tách, tí tách,..."
Tiếng mưa chầm chậm vang lên, những hạt mưa tí tách rơi xuống mỗi lúc một nhiều, cuối cùng là rào rào rơi xuống, hòa vào vũng máu đỏ thẫm ghê người rồi trôi theo ống thoát nước. Có lẽ nó đến để thanh tẩy tâm hồn vẩn đục của em, để xóa đi mọi tội lỗi em mang kiếp này, để em ở nơi chân cầu Nại Hà có thể nhẹ nhõm mỉm cười, một nụ cười thanh thản.
Đáng tiếc, nó chẳng thể xóa đi vết thương lòng của người ở lại, chẳng thể xóa đi hồi ức về em của gã.
Trận mưa dài dai dẳng, lạnh buốt cõi lòng gã. Gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, che chắn cho thi thể phía dưới khỏi mưa lớn giá rét.
Nước mắt gã hòa với nước mưa, không còn rõ gã có đang khóc hay không. Draken cất giọng dịu dàng, như ngày xưa mỗi lần gã dỗ em khi dỗi, nhưng lại chất chứa nỗi đau tuyệt vọng cùng sự cầu xin vô ích, "Mikey, đừng trẻ con như vậy nữa. Tỉnh dậy nào, tao đưa mày đi mua taiyaki."
Sắc trời xám đục ảm đạm. Dưới bầu trời mưa trút lạnh giá, dòng người vội vàng tấp nập tìm chỗ trú mưa, chỉ còn lại một kẻ tình si với trái tim vỡ nát và một thi thể lạnh lẽo đứng dưới bầu trời mưa to như trút nước.
Linh hồn của người đó trên cầu Nại Hà, có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện.
Draken ôm "em" dưới mưa suốt hơn hai tiếng, thân thể cũng mệt mỏi rã rời. Nhưng gã vẫn chậm rãi đứng lên, bế em trên tay đi về hướng bờ biển sau mưa lộng trời gió.
Draken nhìn về phía xa xăm không có điểm dừng, ánh mắt vô hồn không rõ phương hướng.
Gã tự an ủi, đây có lẽ chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà ông trời đề ra cho gã. Chỉ cần gã ngủ một giấc, mở mắt ra, có lẽ sẽ lại được thấy em bên cạnh, thấy em nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng ngời nhìn gã, gọi,
"Ken-chin, mua taiyaki cho tao đi!"
_ End _