🎃 Đêm Halloween Vĩnh Hằng
Tác giả: Na_Sunny
Đây là một thế giới dành cho zombie, là một thế giới kỳ bí. Thật ra hơn 200 năm trước, đã có một cơn mưa axit khiến tất cả mọi sinh vật đều bị biến dạng, cây cối thì khô héo, không lá, không hoa, vẫn phát triển cành càng thêm đồ sộ. Con người thì bị cơn mưa axit hóa thành xác sống họ không thể chống lại một thế lực nào đó đang chiếm giữ ý trí của mình gặp được ai là cắn lây sang tất cả mọi người chưa bị mắc.
Cô là Cố Như Tuyết, được sinh ra trong một quả bí ngô ở cây bí ngô không biết đã có ở đấy từ lúc nào. Mỗi một năm đều nở một hoa, 10 năm ra một quả, 100 năm tạo ra một em bé trong quả bí ngô khổng lồ. Cố Như Tuyết khi được sinh ra trong quả bí ngô, được một bà lão nhận nuôi. Bà sống dưới rễ cây của vườn bí ngô, che đi hơi thở sự sống của người sống trong đó. Zombie cũng ít gần đó vì có sự bảo vệ bao quanh của bí ngô. Bà lão này là một phù thủy chuyên dùng độc tự chế để giết bọn Zombie, cũng chắc là người được sinh ra từ quả bí ngô này 100 năm trước.
16 năm sau, Cố Như Tuyết gọi “ Bà ơi! bà mau tỉnh lại đi! huhu “.
Bà lão mở mắt, tay sờ vào má người cháu, gắng chút sức lực cuối cùng đứng lên, tay cầm một chiếc đồng hồ cát đang phát sáng nói “ Con...chỉ có con mới có thể cứu rỗi được thế giới này thôi, hơn một trăm năm ta đã tồn tại trên thế giới này ta đã phát hiện được ra dòng thời gian ở thế giới này đã ngừng chảy nhưng không hiểu tại sao vì lý do gì mà chúng ta vẫn sống được trong màn đêm chứa đầy sự quái quỷ này. Ta cũng đã phát minh ra được một thứ có thể đưa con vào thời điểm trước khi thế giới này trở nên như vậy nhưng chưa biết có thành công hay không con có dám thử?”
Cố Như Tuyết mắt đã đỏ hoe, nhưng vì muốn thế giới trở lại như cũ cô đồng ý.
Bà lão bắt đầu khai triển phép thuật từ chiếc đồng hồ cát nối đến tim của Cố Như Tuyết, một ánh sáng lớn từ chiếc đồng hồ cát này nên tạo thành một khối Trụ ánh sáng rồi từ từ khép lại và biến mất mang theo Cố Như Tuyết.
Bà lão vì quá mệt ngã đã xuống mà chết
Bấy giờ Cố Như Tuyết đang ngất trên đường xá tập nập, Minh Cao Lãng đi qua ngang qua thấy Cố Như Tuyết đang ngất liền gọi “ Em gì ơi! em gì ơi..!”.
Cố Như Tuyết lúc này mới giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn Minh Cao Lãng hốt hoảng lùi ra xa “ Anh là ai?”
Rồi cô nhìn xung quanh người người tấp nập đi, vì cô chưa bao giờ đến được nơi đông người, cô run nên.
Minh Cao Lãng giơ tay, định đỡ Cố Như Tuyết đứng dậy nhưng cô bây giờ đang trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn.
Minh Cao Lãng đành an ủi “ Không sao đâu! Tôi không làm gì cô đâu!”
Cố Như Tuyết ngồi co ro một lúc mới bình tĩnh lại, bây giờ chỉ có thể tin tưởng được mỗi Minh Cao Lãng , cô đưa tay về phía tay của Minh Cao Lãng.
Minh Cao Lãng kéo Cố Như Tuyết đi, đi một lúc tới nơi hoang vắng không có ai.
Minh Cao Lãng giờ mới hỏi Cố Như Tuyết “ Cô là ai? Từ đâu đến? Tôi ngửi mùi của cô không giống người phàm mà là ở một thế giới khác!”
Cố Như Tuyết giật mình tưởng Minh Cao Lãng sẽ làm hại mình, định chạy. Vì lúc ấy, Minh Cao Lãnh đang trong trạng thái nửa người nửa sói.
Minh Cao Lãng nhanh tay nắm lấy tay của Cố Như Tuyết, khuyên nhủ “ Nếu cô không nói thì tôi sẽ không thể nào giúp cô!”
Thấy gương mặt của Minh Cao Lãng nghiêm túc, cô đành kể lại toàn bộ cái gì mà mình biết về thế giới lúc ấy.
Minh Cao Lãng vừa nghe vừa suy tư, đắn đo không biết tại sao thế giới lại có thể như lời Cố Như Tuyết kể.
Cố Như Tuyết kể xong liền nói “ Anh có thể giúp tôi không?”
Minh Cao Lãng giật mình nhìn lại Cố Như Tuyết, tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình trả lời “ Tôi cũng không biết nữa! Cô nói cô được quay về trước lúc thế giới sắp trở lên ngưng đọng thời gian, có zombie, bí ngô,....Lại làm tôi nghĩ đến Halloween”.
Cố Như Tuyết hỏi “ Halloween... là gì?”
Minh Cao Lãng lại kể cho Cố Như Tuyết biết về lễ hội Halloween rồi bảo “ Hôm nãy cũng chính là Halloween, tôi chuẩn bị đi hoá trang, lại đánh hơi thấy cô nên mới chưa vội đi!”
Cố Như Tuyết ngơ ngác hỏi tiếp “ Anh có tai với đuôi giống chó sói vậy rồi cần gì phải hoá trang nữa chứ?”
Minh Cao Lãng thản nhiên trả lời “ tôi phải cố hoá trang cho thật kinh dị chứ! Cô đã từng thấy ai là quỷ sói mà đẹp trai như vậy chưa?”
Cố Như Tuyết nghiêng đầu trả lời “ Tôi chưa!”
Minh Cao Lãng lại tự cao nói “ Vậy bây giờ cô thấy rồi đấy!”
Cười nói một lúc, Minh Cao Lãng rủ Cố Như Tuyết đi hóa trang cùng mình, dỗ Cố Như Tuyết là việc ấy gác lại sau, bây giờ cứ đi chơi cùng mình một chút. Rồi dắt Cố Như Tuyết đi theo, Cố Như Tuyết ở tiệm hoá trang cùng Minh Cao Lãnh và bạn của Minh Cao Lãng.
Ninh Ngải Ngải than “ Sao cậu đến muộn vậy? Mà còn đem theo ai nữa đấy?”
Minh Cao Lãng giới thiệu cho mọi người biết và kể tiếp với mấy người bạn của mình về Cố Như Tuyết, tuy nhiên chốt lại câu cuối vẫn là không được để ai biết.
Mọi người đều gật đầu lia lịa.
Trời cũng đã tối, bây giờ là 11:30.
Chơi đùa cũng đã mệt lử, mọi người sau khi xin kẹo khắp nơi thì ngồi lại một chỗ, chia nhau kẹo rồi ăn và tám chuyện.
Cố Như Tuyết hầu như không hiểu lắm về câu chuyện họ kể.
Minh Cao Lãng thấy vậy, nói với Cố Như Tuyết “ Còn về chuyện của cậu, nhất định bọn tớ sẽ giúp!”
Hội bạn bè đằng sau đều gật đầu.
Cũng đã 12:00 đêm “tích tích” tiếng đồng hồ đang chỉ vào số 12 bỗng đứng im, không di chuyển nữa.
Hội bạn bè của Minh Cao Lãng cùng Minh Cao Lãng và Cố Như Tuyết đang ở trong tiệm hoá trang để thay đồ rồi đi về.
Thấy có sự bất thường, Vương Hải Thần nói “ Ủa sao tất cả mọi người đều đứng im hết rồi?”
Bây giờ họ mới nhìn thấy thế giới đang bị ngưng đọng thời gian. Trên trời, mây bắt đầu kéo đến, đổ mưa.
Minh Cao Lãng giật mình nói “ Đây là mùi axit, cơn mưa axít mau đóng cửa lại!”
Ninh Ngải Ngải chạy ra đóng cửa vào.
Rồi hội bạn bè cùng nói chuyện, bàn lại về chuyện của Cố Như Tuyết “ Chả lẽ những người không hẳn là người như chúng ta đều không bị đóng băng thời gian? bọn mình lai thú, còn Cố Như Tuyết sinh ra từ quả bí ngô!”
Cố Như Tuyết bây giờ mới run lên “ Chả lẽ bây giờ thế giới không cứu được nữa?”
Minh Cao Lãng xoa đầu Cố Như Tuyết an ủi “ Không sao đâu! chúng ta vẫn còn cơ hội cứu thế giới chứ!”
Lúc đó, cơn mưa đã tạnh. Những người bị đóng băng thời gian do cơn mưa tác động biến thành Zombie, bắt đầu di chuyển khắp nơi. Nhóm của Minh Cao Lãng chứng kiến cảnh ấy, mà run người.
Tuy nhiên, họ thấy một chấm xanh xanh phát sáng bay lên không trung, bay vào chỗ của nhóm Minh Cao Lãng đang đứng, cắm xuống đất. Hội Minh Cao Lãng lùi lại, lo sợ sẽ bị nó làm gì đó.
Một lúc, sau khi cắm xuống đất cây bí ngô
bỗng mọc lên, dây leo, leo sang từ phía, bao bọc khắp căn nhà, lẫn cả hội của Minh Cao Lãnh.
Hai chàng trai xông lên che chắn cho hai bạn gái tuy trong lòng vẫn lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bỗng có một sợi dây leo về hướng của Cố Như Tuyết, hai chàng trai đều định cào đứt sợi dây nhưng không được.
Bỗng có một tiếng nói vang lên, hiện ra một cô gái rất trẻ nhận là linh hồn của trái đất mà nói “
Ta là linh hồn của trái đất này, Cố Như Tuyết chắc cũng hiểu rõ mình đến đây từ đâu rồi nhỉ! Ta đã lên hệ cả thế giới tương lai lẫn quá khứ để nhờ hạt giống cây này trở thành một loại cây sinh trưởng mạnh mẽ giúp nó sống được đến trăm năm, tạo ra được một sứ mệnh cứu ta và cả người ở trái đất này”.
Cố Như Tuyết vẫn không hiểu gì, nép sau lưng Minh Cao Lãng.
Linh hồn của trái đất lại nói “ Đừng sợ, dây leo đã bao phủ toàn bộ nơi đây. Zombie không thể lọt vào!”
Bấy giờ, mọi người nhìn xung quanh quả là không có thứ gì tính làm hại đến mình.
Minh Cao Lãng nói “ Cô muốn gì ở Cố Như Tuyết?”
Linh hồn của trái đất trả lời “ Ta muốn Cố Như Tuyết dùng cả cuộc sống này cứu trái đất!”
Min
h Cao Lãnh nổi giận không đồng ý với điều kiện ấy.
Cố Như Tuyết bây giờ mới nghĩ lại đi ra gần linh hồn của trái đất nói “ Bà con cũng nói con có số mệnh phải cứu thế giới này! Nhưng bây giờ con vẫn không biết làm gì!”
Minh Cao Lãng định nhảy nên ngăn Cố Như Tuyết nhưng đều bị Ninh Ngải Ngải và Vương Hải Thần ngăn “ Đừng có cố nữa, cậu không nghe thấy Cố Như Tuyết bảo à, Cố Như Tuyết sinh ra, lớn lên nhờ cây bí ngô do linh hồn của trái đất gieo trồng, giờ chết đi là vì cứu chúng ta và cả mọi người trên thế giới!”
Linh hồn của trái đất nói “ Con chỉ cần chạy ra ngoài kia, cố gắng hội tụ các âm khí ở ngoài đó vào cơ thể, cơ thể của con sẽ phát nổ. Bởi toàn bộ cơ thể con đều do bí ngô tạo ra nên sẽ không có cảnh máu me gì đâu! Con sẽ phát nổ, từng mảnh vỡ trên người con trở thành bụi lan ra khắp toàn thế giới và xua đuổi bóng tối này thời gian sẽ chảy tiếp đến 12:01 là qua ngày mới không còn là ngày Halloween nữa thế giới sẽ không bị đắm chìm trong Zombie, trở lại hòa bình!”
Nghe theo lời linh hồi trái đất Cố Như Tuyết đứng trước cửa mà sợi dây leo rẽ một đường cho Cố Như Tuyết, trước mặt là cửa của phòng hoá trang.
Minh Cao Lãnh buồn bã quay về phía Cố Như Tuyết mà nói “ Cố Như Tuyết, thật ra chỉ mới vài tiếng cùng em, anh đã...thích em rồi!”
Cố Như Tuyết đang đứng bỗng ngạc nhiên, quay ra nhìn Minh Cao Lãng rồi lại quay mặt vào cửa. Minh Cao Lãng hụt hẫng, cúi gầm mặt xuống đất.
Cố Như Tuyết vừa mở cửa vừa nói to “ Nếu không phải do sứ mệnh, em cũng muốn ở bên anh!”
Minh Cao Lãng ngước lên nhìn Cố Như Tuyết, cô đang làm theo lời của linh hồn trái đất dặn, cô hút âm khí vào người, cơ thể cô giờ biến lại thành quả bí ngô khổng lồ có vài vết nứt xung quanh rồi phát nổ.”
Minh Cao Lãnh quay mặt đi không dám nhìn, trong đầu như có người nói chuyện với mình “ Em cũng thích anh!”
Hai hàng nước mắt của Minh Cao Lãng rưng rưng. Thế giới giờ được bao phủ bởi ánh sáng trắng hùng vĩ.
“ tích....tích” đồng hồ đã điểm 12:01 linh hồn của trái đất đã ẩn đi vì người vẫn còn đang xung quanh, cây bí ngô giờ cũng đã biến mất.
Thế giời giờ đây vẫn như bình thường.
Minh Cao Lãng đang chuẩn bị đi học thì có linh hồn của trái đấy hiện lên trước mặt Minh Cao Lãng nói “ Nếu con còn muốn gặp Cố Như Tuyết, con bé được ta giúp trọng sinh thành người rồi! Đang ở tiệm hoá trang nhưng con bé đều không biết gì về kí ức lúc ấy đâu! Việc còn lại tuỳ ở con đó Minh Cao Lãng!” nói xong linh hồn của trái đất biến mất.
Minh Cao Lãng với khuôn mặt nghiêm túc, chạy nhanh đến tiệm hoá trang, vừa đến của tiệm gào to “ Cố Như Tuyết!”.
Cố Như Tuyết đang ở trong trả bộ quần áo thuê hoá trang Halloween, rất giống bộ của Cố Như Tuyết mặc đi chơi cùng hội bạn bè Minh Cao Lãng tối hôn qua.
Nghe thấy Minh Cao Lãng gọi, Cố Như Tuyết giật mình quay sang trả lời “ Em là Cố Như Tuyết đây! Có việc gì không ạ?”
——————— HẾT——————-