Oneshot [ NaLu ] Khi Anh Đào Ở Magnolia Nở Rộ Là Lúc Em Trở Về Bên Anh.
Tác giả: Thẩm Tâm
Khi anh đào ở Magnolia nở rộ là lúc em trở về bên anh. Chỉ tiếc rằng...
___
-Nè Lucy, hôm nay tớ với Happy đi câu được con cá khủng lắm, bọn tớ sẽ chia cho cậu một nửa nhé! À không, với sức ăn của Lucy, chắc phải để cho cổ tận hai phần ba con mất! Happy nhỉ?
Chàng thiếu niên với mái tóc hồng đặc trưng ngồi dưới tán cây anh đào nở rộ ở một nơi trong đô thành Magnolia, vừa huyên thuyên đủ điều với chú mèo xanh bên cạnh, trên môi luôn treo một nụ cười rạng rỡ. Khung cảnh thật ấm áp hòa thuận biết bao.
-Natsu...
Happy lên tiếng đầy ái ngại ngập ngừng, ánh mắt đầy lo âu nhìn người bạn thân thiết của mình. Natsu thoáng chốc cứng người lại, biết được bản thân mình chẳng lừa được cậu bạn này của mình.
-7 năm rồi, Lucy đã bỏ đi 7 năm kể từ khi chúng ta đánh bại Acnologia - Natsu khẽ khàng thở dài một tiếng, bao nhiêu nỗi nhớ niềm mong như cố nén lại trong cổ họng, chỉ để nỗi buồn man mác vương trên đôi mắt cậu. - Chúng ta đã phiêu lưu khắp mọi nơi tìm cậu ấy, nhưng không tìm được. Giống như tất cả là một giấc mộng vậy, Lucy biến mất cứ như thể cô ấy chưa từng bước vào cuộc đời của chúng ta.
-Natsu...
Happy tiến lại gần rồi rúc vào lòng cậu bạn của mình, cả thân thể run rẩy lên như sắp khóc. Giọng nói của cậu cũng mong manh vụn vỡ khi phải nghĩ đến việc Lucy chưa từng xuất hiện ở đây, ở Fairy Tail và ở trong trái tim họ.
-Mình sợ lắm, Natsu. Mình nhớ Lucy, nhưng 7 năm rồi, cô ấy biến mất không tin tức, cũng không một người nào thấy Lucy ở bất cứ đâu...
"Mình cũng sợ lắm", Natsu thầm nhủ trong lòng. Nếu như cậu luôn túc trực bên cô thời thời khắc khắc, có lẽ cậu đã biết được cô đi đâu, hay lí do gì khiến cô rời đi. Nếu như Lucy có mệnh hệ gì, cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính mình được.
-Không sao đâu Happy. Mình tin Lucy sẽ trở về tìm chúng ta thôi. Nếu có tin tức gì của cậu ấy, chị Erza và mọi người trong hội sẽ báo ngay. Thế nên, hãy giữ vững niềm tin của mình!
Natsu vỗ về cậu bạn mèo xanh của mình, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi nét bi thương tuyệt vọng. 7 năm trời, họ đã đi hết cả Fiore không biết bao lần, còn đi du hành sang các nước lân cận, nhưng tin về Lucy vẫn là con số không. Natsu từng tìm đến cô Anna, nhưng cô cũng chẳng rõ Lucy đã đi về chốn nào. Còn điều gì để Natsu có thể bấu víu vào mà tiếp tục hi vọng đây?
Cả hai đều muốn hi vọng, thật sự rất muốn, nhưng hiện thực quá phũ phàng nghiệt ngã, dần khiến cho họ mệt mỏi và buồn thương.
-Anh đào năm nay đã nở, nhưng sao cậu còn chưa về? - Natsu khẽ khàng thì thào một câu hỏi, nhưng chẳng có ai đáp lời cậu nữa rồi.
Màn đêm buông xuống, Natsu cùng Happy nằm tựa vào gốc cây anh đào mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị, Natsu có cảm giác mình vừa du hành thời gian về quá khứ, nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp khi xưa.
-Nè nè Natsu, cậu biết không, tớ ấy à, rất là thích ngắm anh đào ở Magnolia luôn nhé, đặc biệt là đến buổi đêm, cả rừng cây phát ra ánh sáng cầu vồng vô cùng mỹ lệ! Tớ muốn thấy cảnh đó xiết bao!
Lucy tiếp tục thao thao bất tuyệt về lễ hội ngắm hoa anh đào đầu tiên mà cô được tham gia kể từ khi gia nhập Fairy Tail, còn Natsu vẫn cứ ngắm nhìn cô bạn thân của mình trong yên lặng. Lucy lúc này thật sống động và rực rỡ biết bao. Natsu để ý được ánh mắt của Lucy luôn lấp lánh như những vì sao mỗi khi cô nói về những điều mà cô yêu thích.
Chỉ tiếc, ngày lễ hội diễn ra cũng là lúc Lucy bị ốm, không thể đi được.
"Nếu cậu ấy ở đây, hẳn là cậu ấy sẽ vui lắm. Mình muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó...", Natsu thầm nghĩ.
Natsu cứ như vậy chưng ra vẻ mặt ủ rũ nguyên một ngày trời, cũng chẳng buồn tham gia vào bất cứ hoạt động nào, vì cậu cảm thấy niềm vui đã kém đi nhiều lắm khi không có Lucy ở bên. Ánh mắt của Lucy đã lấp lánh đến như vậy khi nghe thấy lễ hội anh đào của Magnolia, vậy mà giờ đây Natsu chẳng thể thấy được niềm vui nho nhỏ của cô bạn mình nữa rồi.
Hồi ức đột ngột kết thúc, Natsu bỗng choàng tỉnh giấc. Không biết tự lúc nào, khóe mắt cậu đã ướt lệ trào tuôn.
-Chậc, thật là... Lucy ngốc nghếch, cậu đã làm gì tớ thế này? - Natsu bật cười tự giễu bản thân, lấy tay che đi đôi mắt của mình, gắng không để nước mắt trào ra.
-Cậu nói ai ngốc cơ, Natsu kia?
Giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc lanh lảnh vang lên, mang theo một cảm giác vừa xa xôi lại quen thuộc vô cùng. Mùi hương vani dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây, xen lẫn với mùi anh đào cùng mùi đất ẩm ướt, hòa cùng chút hương vị của bầu trời, khiến cho từng tế bào trong cơ thể cậu như căng cứng hết cả lên. Đã bao lâu rồi...? Một tia kinh ngạc xẹt qua trong tâm trí khiến Natsu giật mình, bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa cảm nhận thấy, vội vã ngước nhìn lên tìm kiếm dáng hình thân quen kia.
Đứng trước mặt cậu, là người con gái với mái tóc vàng màu nắng, đang dịu dàng mỉm cười. Hội huy Fairy Tail màu hồng ở bàn tay phải sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, cùng chùm chìa khóa tinh linh quen thuộc hết đỗi. Dưới ánh trăng bàng bạc đang soi rọi khắp chốn nhân gian, cô gái ấy đẹp như một vị tiên tử giáng trần, đẹp đến mức Natsu ngỡ như đây là một giấc mộng dài vô tận mà cậu chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
-Mồ, sao lại nhìn tớ kinh ngạc như vậy chứ? Trông tớ kì cục lắm à? - Cô gái ấy tỏ vẻ giận dỗi, ánh nhìn về phía cậu đầy hờn dỗi tinh nghịch, nhưng hơn hết thảy, có một tia đượm buồn ẩn sâu kín bên trong không thể nói ra.
-Lucy? Là cậu thật không? - Natsu thoáng đưa tay lên để chạm vào cô, nhưng đến giữa chừng cánh tay cậu khựng lại. Cậu sợ, nếu như chỉ cần mình chạm nhẹ vào, Lucy sẽ lập tức tan biến, không còn ở bên cậu nữa. Ngập ngừng thu tay về, nhưng ánh mắt của Natsu vẫn nhìn chằm chằm Lucy, tựa như muốn tạc ghi từng chi tiết của cô vào trong lòng mình.
-Không phải mình thì là ai? - Lucy bật cười, tiến đến phía trước và ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng vẫn chừa ra một khoảng nhỏ giữa hai người. Bức tường vô hình được dựng lên, ranh giới phân chia, tuy gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. - Xin lỗi, đã để cậu và mọi người lo lắng rồi...
Natsu nhận ra Lucy đang giữ khoảng cách với mình, dù không hiểu vì sao, nhưng cậu tôn trọng quyết định của cô. Dù có muốn ôm lấy cô biết bao nhiêu, Natsu không muốn Lucy khó chịu trong lòng. Thà rằng cứ để người khó chịu là cậu đi, như vậy cũng tốt... Chỉ cần cô bình an, như vậy là cậu yên lòng rồi.
-Cậu bỗng dưng biến mất... Rốt cuộc là đi đâu vậy? - Natsu hỏi với giọng trách móc - Cậu có biết là mọi người lo lắng lắm không?
-Natsu này, hoa đào ở Magnolia nở đẹp thật nhỉ? - Lucy mỉm cười tươi tắn, cất lời nhẹ nhàng nhưng lại chẳng trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Natsu. Dường như cô đang muốn trốn tránh điều gì đó. - Nó vẫn đẹp như thuở ban đầu vậy ấy, nhỉ?
Natsu bối rối nhìn Lucy, bởi cô lại tiếp tục trốn tránh câu hỏi của cậu. Cậu lặng thinh gật đầu, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn người con gái bên cạnh mình. Cậu có cảm giác, Lucy đã thay đổi rồi, thay đổi nhiều lắm, đến mức cậu cảm thấy cô xa lạ đến đau lòng. Natsu chẳng bao giờ muốn Lucy trở nên xa lạ với mình, bởi vì họ là...
-Sao vậy? Cậu quên đi kí ức những ngày xưa cũ đồng hành làm bạn thân rồi sao? - Nhận ra sự lặng thinh của Natsu, Lucy bèn cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng gượng gạo này. - Dù cho có thế nào, chúng ta sẽ mãi là bạn thân thiết mà, đúng không?
Ba chữ "bạn thân thiết" như ba nhát dao vô tình cứa vào trái tim Natsu, mặc dù cậu không phủ nhận được điều đó là thật nhưng đó dường như không phải là điều Natsu mong muốn nữa rồi. Natsu hiểu được chính bản thân mình muốn gì ở cô, và ở mối quan hệ của họ. Cậu đã chần chừ ở đây đủ lâu để hiểu rõ được lòng mình, nên cậu sẽ không trốn tránh nữa.
-Dù sao thì, tớ phát hiện ra chính mình đã yêu cậu mất rồi, nhưng như thế rất kì cục vì chúng ta chung một đội phải không? Và cậu cũng chẳng có hứng thú với vấn đề đó, nên mãi mãi của chúng ta chỉ cần là những người bạn là ổn rồi. - Lucy tiếp tục nói, trên môi vẫn cứ giữ nụ cười nhẹ nhàng như vậy, giống như cuối cùng cô đã có thể dũng cảm phơi bày trái tim trần trụi của mình ra rồi. Dù cho Natsu có trả lời ra sao, Lucy cũng sẵn sàng chấp nhận.
-Khoan-... - Natsu toan định lên tiếng chặn lời cô định nói lại thì cậu phát hiện mùi hương của Lucy dần trở nên hỗn loạn, giống như mùi của cô nhưng cũng chẳng phải mùi của cô nữa. Lucy trước mặt cậu cũng trở nên mờ ảo từng giây phút một, giống như cô đang tan biến dần vào khoảng không mịt mờ.
-A, đã đến lúc rồi. Piri piri!
Một luồng khói bốc lên nghi ngút che đi tầm nhìn của Natsu, Lucy đã biến mất, thay vào đó là tinh linh của cô - Gemini. Natsu ngẩn người vì sự hiện diện của Gemini ở đây, và không hiểu vì sao Lucy lại để cho Gemini đến gặp mình, mà cô không tự đến. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
-Piri piri! Tất cả những gì mà Gemini vừa nói, là di chúc cuối cùng của hime-sama! Đến giờ Gemini phải về Tinh linh giới rồi! Natsu hãy giữ lại chìa khóa cùng bức thư mà cô ấy để lại nhé! Tạm biệt!
Nói đoạn, Gemini tự đóng cổng Tinh linh và quay về thế giới của họ. Trong một thoáng chốc, Natsu đã thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mi của Gemini. Natsu bỗng nhớ đến một câu nói mà cậu từng đọc trộm được ở cuốn tiểu thuyết của Lucy năm xưa, rằng nước mắt Tinh linh chỉ rơi xuống khi chủ nhân thương yêu của họ lìa xa trần thế, không còn ở bên cạnh họ nữa. Lúc đó cậu còn trêu Lucy ấu trĩ khi viết sến súa như vậy, nhưng Lucy không hề mắng cậu mà chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn đến tái tê. Từ đó trở đi, Natsu không còn đùa về vấn đề đó nữa, và cậu cũng hiểu được nỗi buồn ẩn kín sau vẻ lạc quan tươi vui kia của cô.
-Không... Không! Không! KHÔNG!!!!
Happy bị tiếng gào tê tâm liệt phế của Natsu làm cho choàng tỉnh. Mở mắt nhìn Natsu, Happy cảm thấy hoang mang vô cùng tận khi người bạn của mình đang đau đớn quỳ mọp xuống nền đất, lệ tràn tuôn rơi. Cậu tiến lại gần để an ủi Natsu, thì đập vào mắt cậu là chùm chìa khóa tinh linh của Lucy và một phong thư dày chưa mở.
-Natsu... có chuyện gì vậy? Lucy đi đâu rồi? Sao chìa khóa Tinh linh của cậu ấy lại...
Happy có thể lờ mờ đoán ra được điều gì đó, trong đôi mắt cậu đã hơi mờ đi vì nước mắt chực trào, nhưng cậu vẫn gắng nén nó lại, tiến lại gần hơn mà lay Natsu. Cậu cần một lời giải thích, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
-Natsu, Natsu... Lucy, Lucy làm sao vậy? - Happy nức nở bám lấy cánh tay của Natsu khẽ lay lay, giọng nghẹn lại nơi cổ họng đắng chát.
Natsu vòng tay qua ôm cậu bạn mèo xanh của mình vào lòng, vùi đầu vào người cậu mà khóc, giọng vỡ vụn mà nói khẽ:
-Cậu ấy đi xa mất rồi, Gemini đến để đưa di chúc cho chúng ta. Lucy đã đi rồi, biến mất vĩnh viễn thật rồi Happy à!!!
-Không... Lucy!!! Đừng bỏ tớ và Natsu ở lại mà!! Cậu tệ lắm, tại sao lại làm như vậy!!! - Happy òa khóc sau khi nghe sự thật đau đớn ấy. Thậm chí đến lần gặp cuối cùng cậu cũng không được nhìn thấy Lucy, không được một lần cuối chạm vào hay nhào vào ôm cô như hồi trước nữa.
Natsu ôm ghì lấy Happy, cố gắng nén từng cơn nấc nghẹn vì khóc của mình xuống dẫu nước mắt còn rơi, giờ phút này toàn bộ thế giới quanh cậu như sụp đổ. Cậu vẫn không thể bảo vệ được cô, còn chẳng được thật sự gặp cô lần cuối, tất cả cứ kết thúc chóng vánh như vậy. Lucy đến với Natsu một cách ngẫu nhiên tình cờ tựa như một cơn gió, và cô bước ra khỏi đời cậu cũng nhẹ nhàng như vì sao băng vụt qua giữa trời đêm.
Cẩn thận bóc tách từng lớp phong thư, Natsu nâng niu từng tờ giấy mang nét chữ thân thương của người con gái cậu yêu, nhẹ nhàng vân vê nét sần trên giấy một cách dịu dàng, cứ như thể đang nâng niu báu vật của đời mình. Cảnh còn người mất, sau này chỉ còn những phong thư này cùng chùm chìa khóa Tinh linh bầu bạn với họ đến cuối cuộc đời, vì chủ nhân chân chính đã vĩnh viễn rời xa họ, sống chết đôi đàng đời đời ly biệt.
Natsu và Happy dựa vào nhau, lặng lẽ đọc thầm từng câu từng chữ mà Lucy gửi gắm trong bức di thư này.
"Gửi Natsu và Happy,
Thật xin lỗi vì đã không nói cho hai cậu biết mà cứ đột ngột rời đi như vậy. Lúc này đã được bao lâu rồi nhỉ? Xin lỗi, thời gian trôi đi ở nơi này khác với Trái đất nhiều quá, nên tớ cũng không rõ nữa. Ở đây mới chỉ có 7 tháng thôi, nhưng tớ không còn đủ gắng gượng được nữa.
À, phải rồi, về lí do tớ đột ngột rời đi, thật ra là do bên trong cơ thể tớ đang bị một dòng ma lực hỗn mang ăn mòn từng ngày. Theo như lời của Tinh Linh Vương thì nó xuất hiện khi tớ cố ý mở cánh cổng cung Sư Tử để cứu lấy Loke. Xin cậu đừng trách anh ấy, tớ không muốn nhìn bạn bè mình ra đi trước mắt mình như vậy, cậu cũng hiểu mà phải không? Đến thời điểm đánh bại Acnologia thì sự ăn mòn đó càng bị xúc tiến nhanh hơn, nên tớ buộc phải rời đi đến một nơi thời gian bị đình trệ lại. Tớ đã nhờ Tinh Linh Vương mang tớ đi đến nơi đó, nên không ai biết được cả. Nếu như cố gắng thì tớ đã có thể tách bỏ được năng lượng hỗn mang đó ra, nhưng nó đã phá hủy 70% bên trong tớ rồi, nên cũng chẳng còn gì nữa. Tớ muốn quay lại Fairy Tail để tìm cậu, muốn dành chút thời gian cuối cùng bên cậu, nhưng Tinh Linh Vương nói rằng nếu tớ ở lại Trái đất, tớ sẽ chết ngay lập tức sau vài phút.
Tớ biết cậu còn dằn vặt lắm khoảnh khắc mà Lucy tương lai chết đi, nên tớ càng không thể để cậu thấy tớ ra đi trước mắt cậu được. Ít ra như này thì có lẽ cậu không quá đau khổ. Phải rồi, Happy nữa, tớ thật sự rất nhớ cậu đấy. Có lẽ từ nay về sau tớ chẳng còn có thể ôm cậu lần nào nữa rồi. Natsu nè, cậu nhớ phải chăm sóc và bảo vệ Happy thật tốt đấy, Happy sẽ thay thế tớ tiếp bước cùng cậu trên hành trình phiêu lưu sau này mà. Ừm, nhóm ba người chúng ta nay khuyết đi một rồi, thôi thì cứ coi như tớ chưa từng xuất hiện vậy..."
-Cái gì mà chưa từng xuất hiện chứ? - Happy vừa khóc nức nở vừa nói - Lucy thật ác lắm, làm sao tớ và Natsu có thể quên cậu được cơ chứ! Lucy là Lucy, là bạn thân thiết của chúng tớ, làm sao có thể quên được cậu cơ chứ!
Natsu nghe thấy vậy chỉ biết cắn chặt răng mà lặng im đọc tiếp, vài giọt nước mắt rơi ướt nhòe một mảng trên trang thư.
"Mà, chắc chắn hai cậu chẳng chịu đâu, tớ biết là hai cậu rất giàu tình cảm mà! Nội việc còn giữ lại bộ váy hầu gái của tớ ở nhiệm vụ đầu tiên chúng ta làm với nhau là tớ hiểu rồi! Tấm lòng này của hai cậu đã chạm được đến tớ rồi, tớ thật sự rất mãn nguyện khi có thể được quen hai cậu. Nếu như không có Natsu và Happy, Lucy sẽ không thể nào trở thành Lucy của ngày hôm nay được, đúng không? Từ tận đáy lòng mình, tớ biết ơn hai cậu vô cùng!
Natsu và Happy này, tớ yêu hai cậu nhiều lắm, yêu đến mức không nỡ khiến hai cậu buồn bã như vậy. Tớ muốn ích kỉ một lần, xin hãy giữ cho tớ một vị trí trong tim các cậu, và trong đội của chúng ta. Đừng quên tớ nhé, bởi vì tớ cũng sẽ không quên hai cậu đâu!
Natsu này, những lời tớ muốn nói với cậu, tớ đã nhờ Gemini nói rồi. Tớ thật nhút nhát khi không dám thổ lộ trực tiếp với cậu. Buồn thay, cho đến lúc chết đi tớ vẫn không biết được người con trai quan trọng của đời mình có tình cảm với mình hay không... Nhưng chẳng sao cả, vì tớ sẽ hóa thành vì sao sáng trên bầu trời kia, luôn dõi theo từng bước chân và phù hộ cho cậu. Mong rằng cậu sẽ gặp được một người mà cậu có thể hết lòng yêu...
Ừm, tớ còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng tay tớ không còn cử động nổi nữa, mắt cũng mờ dần đi rồi. Tớ cần nghỉ ngơi một chút, khi tỉnh giấc sẽ viết tiếp những lời dặn dò của tớ gửi tới hai cậu nhé!"
-Hết rồi sao? - Natsu lật đi lật lại và giở hết toàn bộ phong thư ra, nhưng không còn bất cứ thứ gì thêm nữa. Chỉ thấy trên phong thư có vỏn vẹn dòng chữ nắn nót "Khi anh đào ở Magnolia nở rộ, là lúc em về bên anh". Đọc xong dòng đó, nước mắt cậu đã cạn khô rồi, cũng chẳng thể rơi thêm được nữa.
-Ra là vậy... Mình hiểu rồi. Đồ ngốc, mình đâu có thể yêu thêm được ai nữa ngoài cậu đâu Lucy... - Natsu lầm bầm một mình, đoạn ôm lấy Happy rồi gượng gạo đứng dậy, xếp gọn từng bức thư vào trong ba lô của mình rồi rời khỏi Magnolia, bắt đầu chuyến chu du của hai người bọn họ.
Rất nhiều năm sau đó, ở bến cảng Hargeon, họ nhìn thấy hai ngôi mộ dựng lên ở trên đồi hoa hướng dương, một ghi "Natsu Dragneel", một ghi "Lucy Dragneel", và thi thoảng lại có bóng hình chú mèo Exceed màu xanh bay qua nơi đó.
___The end___