Em đứng trên cao,ánh mắt vô hồn nhìn đám người vô tâm dơ điện thoại lên quay chờ em nhảy. Nở một nụ cười chua xót,em thả mình xuống. Tự cười chính bản thân mình,cuối cùng em cũng chẳng còn gì,đến cái chết còn không được dễ nhìn.
“Tạm biệt…”
Trước khi tiếp đất ,em nghe thấy người nào đó gọi tên mình. A là Sanzu,phải rồi,em vẫn còn gã mà,còn Sanzu,một chú chó trung thành. Nhìn về phía Sanzu đang ngỡ ngàng,em nở nụ cười nhẹ.
Gã đau đớn ôm lấy thân hình đầy bé nhỏ kia,kiếm tìm hơi thở,nhịp tim của em. Nhưng không,giờ em chỉ là cái xác vô hồn,dù gã có gọi,có lay ,em cũng không thể dậy.
“Vua của gã đi rồi…”
“Mikey của gã đi rồi…”
“Vua đi rồi chú chó này phải làm sao đây?”
—————————————————————————————————————————————. Một khoảng tối bao trùm,Mikey khẽ nhíu mày.
“Thiên đường hay địa ngục đây?”
“Chào cậu Sano”
Tiếng robot vang lên khiến Mikey giật mình.
“Ngươi là ai?”
“Tôi là 007,một hệ thống xuyên không”
“?”
“Nói sao nhỉ? Cậu là Sano Manjirou,cậu được xác định là đã chết trong thế giới kia,chúng tôi nhận thấy cậu đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong kiếp này,nên sẽ cho cậu một cơ hội để làm lại nhưng ở thế giới khác”
“Nhưng tôi muốn chết?”
“Linh hồn của cậu là bất tử,nếu cậu cố gắng chết thì chúng tôi lại chuyển cậu đến thế giới khác”
“Chết tiệt”
“Chúc cậu may mắn”
Sau đó là một loạt các tiếng máy móc vang lên. Đầu em đau nhức,tay chân bủn rủn,rồi ngất lịm đi.
Giật mình tỉnh dậy,đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của Ema,cô hốt hoảng lấy tay che đầu ,miệng liên tục xin lỗi
“A anh Manjirou,em xin lỗi ,em xin lỗi,em lo cho anh nên định xem anh đã tỉnh chưa thôi …”
Em bất ngờ,đôi môi bé xinh mấp máy,ánh mắt dính chặt lên Ema,giọng em run run.
“E…Ema em còn sống?”
Em nắm mạnh vai Ema,như không tin vào mắt mình
“A…anh Manjirou sao vậy?”
Ý cười trên mắt em tắt ngúm, ‘Anh Manjirou ư? ‘ Ema không bao giờ gọi em như vậy cả
[Sano Ema,em gái cùng cha khác mẹ của cậu,cô ấy là bản sao của Ema ở thế giới kia]
Tiếng máy móc lại vang lên trong em,vội đẩy Ema ra, quát lớn:
“Cút ra ngoài”
“Nhưng…”
“Tôi nói CÚT”
RẦM
Izana từ bên ngoài xông vào túm lấy tóc em,giật mạnh
“Mày xem ra bị đánh chưa chừa? Ema nó có làm gì em không?”
“Chết tiệt”
Em định dơ chân đạp cho cái tên này dính tường,nhưng phát hiện chân mình đang băng như xác ướp.
“Mày…”
Hắn hơi bất ngờ khi nghe em chửi tục.
“Bỏ tay”
Giọng em đanh lại,đôi mắt sắc lẹm nhìn Izana,hận không thể cầm súng bắn lủng sọ tên này.Lời nói mang hàm ý ra lệnh khiến Izana khó chịu.
“Mày vừa ra lệnh cho tao?”
Phập!
Em không nói không rằng,lấy cây dao gọt hoa quả trên bàn đâm thẳng vào tay hắn. Máu bắn lên cả khuôn mặt của em.
“Aaaaaaa”
Hắn gầm lên ôm vết thương,Ema vội chạy ra gọi bác sĩ . Mikey mặt không cảm xúc ,lấy khăn giấy lau đi vết máu trên mặt.
“Mấy người cút cho khuất mắt,ồn ào”
Em lạnh giọng đuổi mọi người ra ngoài.
“Anh sẽ không sao chứ?”
Mikey khẽ nhíu mày,cô bé này phiền thật?
Khi mọi người ra ngoài hết,em mới thả lỏng,vô thức gọi
“Sanzu ,tao muốn ng……”
A ,quên mất Sanzu làm gì có ở đây. Có vẻ em dựa dẫm vào gã quá nhiều rồi.
Ơ? Sao trên mặt em lại có hai dòng nước thế?
Hình như em nhớ gã rồi.
Em nhớ những cái ôm của gã rồi.
Em nhớ cả cách gã chăm em nữa.
Chết tiệt,có vẻ như em điên rồi…
End