Đã 7 năm trôi qua tôi cũng đã yêu thầm cậu được 7 năm rồi đó sao cậu ko nhận ra
Yêu cậu nhưng chỉ dám đứng từ xa. Nhìn cậu nói chuyện với bạn thân tôi cười cười nói nói ko khí thật ấm áp. Nhưng tại sao khi cậu nói chuyện với tôi cậu lại la tôi mắng tôi nói tôi ko ra gì. Nhưng tôi chịu đc. Tôi vẫn còn nhớ lúc cậu nhờ tôi chuyển bức thư tình mà cậu đã dành cả đêm để viết nó cho bạn thân tôi. Lúc nhìn cậu và nó hạnh phúc thì lòng tôi lại cảm thấy nhói nhói lúc đó tôi đã về nhà và khóc cậu có biết ko. Lúc cậu chưa tán bạn thân tôi thì cậu nhắn tin với tôi thường xuyên tuy là nhắn về bạn thân tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy đấy là chuyện bình thường h đây chỉ cần 1 tn của cậu đã làm tôi vui hết ngày. Còn bây h ngay cả bạn thân cũng ngó lơ tôi. Nhưng tôi đã quá quen rồi ko sao cả hỉ cần bạn tôi và cậu vui là đc rồi. Cuộc đời thật là bất công. Nhưng mà bh tôi đã mạnh mẽ hơn rồi ko còn khóc nhè như trẻ con nữa đâu. Tôi sẽ tự tìm một cuộc sống mới. Chúng cậu và bạn tôi hạnh phúc