Người đàn ông lớn tuổi nằm trên chiếc giường gấm nhung êm ái, thân hình gầy gò, ốm yếu đến nhô hết xương ra cả. Các nhóm cơ đều teo tóp lại, vài cọng tóc bạc bạc, đen đen xen lẫn, lưa thưa trên cái da đầu như khô ráp, rạn nứt cả ra trông thật đáng thương. Đằng sau vị trí đầu giường là đầy rẫy những thiết bị máy móc hiện đại. Các dây nhợ cũng từ đấy nối vào trong thân thể của người đàn ông bệnh tật nằm trên giường thoi thóp, hít thở từng chút nặng nhọc. Căn phòng lặng thinh, những nội thất trong căn phòng phủ một màu trắng tinh khiết như làm cho không gian càng thêm phần trầm lắng. Chỉ có những tiếng “ píp… píp” của chiếc máy đo nhịp tim nối đuôi nhau vẫn phát ra đều đều, đều đều.
Khuôn miệng của lão vẫn há hốc ra không thể ngậm lại được, dường như cơ hàm đã đơ cứng lại từ lúc nào. Trong căn phòng, cái máy điều hòa đang phả ra hơi lạnh man mát, rồi lại nhìn sang cơ thể gầy gọp của ông lão, cảm tưởng như chỉ cần chiếc điều hòa vô tình hạ một mức nhiệt độ xuống thôi, thì điện tâm đồ hiển thị trên chiếc máy đo nhịp tim kia sẽ nối một đường dài thẳng tắp.
Lão già mở mí mắt ra một cách khó nhọc, bị đánh thức bởi cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực. Bên ngoài gió vẫn xì xào từng chợt khiến lão cũng chẳng ngủ yên. Lão liền bị thu hút ánh nhìn về phía góc phòng, có đến mười mấy cái bóng đèn điện nhỏ gắn trên trần nhà lộng lẫy đều đã được bật sáng trưng. Nhưng chẳng thể hiểu bằng cách nào, ông vấn cứ thấy ngay vị trí cửa buồng và trong góc phòng sạch bong ấy lại loang ố một vùng đen đặc. Y như là có ai hất cả một bình mực tàu lên cái tường lát gạch hoa trắng bóng của ông vậy.
Rồi dần dần thì con mắt của tuổi già cũng đã điều chỉnh được cái sắc nét cần có. Thâu vào trong tầm nhìn của lão là hàng chục hình dáng đen đúa dị hợm đang đứng như trời trồng, rít lên những thứ tiếng mà chỉ mình lão nghe thấy mà bấy giờ lão mới nhận ra... chẳng có tiếng gió vọng lại từ bên ngoài cả.
‘ Ác giả, ác báo. Mày chưa trả đủ đâu. Sẽ không bao giờ mày trả đủ được! Tin tao đi…’
‘ Mày nên chết khuất đi cho rồi!’
‘ Tắm vạc dầu, moi hốc mắt, chó nhai chân, cũng sẽ chẳng là gì so với mày đâu. Ha..ha...ha…’
‘ Cả nhà mày sẽ không được phép sống yên.’
‘ Xứng đáng. Xứng đáng lắm! Nhìn đi.’ ...
Những tiếng xầm xì như những cơn gió thoảng vọng vào trong màng nhĩ lão rõ từng lời một. Trong giờ phút ngỡ như sắp lìa trần phải nghe những lời mắng nhiếc, nguyền rủa,... sợ lão chỉ đột tử ngay lúc này. Từng lời một như sợi dây thừng siết nghẹt lấy cổ họng khiến ông ta hô hấp ngày một khó khăn. Ông đã sống với một đời rất nhiều thanh tích...
Cơ mặt của lão chẳng thể nào thể hiện một biểu cảm nào nữa cả. Nhưng những cái bóng ma kia thì biết, chúng thấu rõ tâm can ông. Phải chăng những nỗi hối hận, day dứt đang dằn xé trong lồng ngực của lão già trong những giây phút cuối đời.
Bên ngoài căn phòng được rèm cửa che kín, bầu trời bấy giờ đỏ rực. Mảnh trăng rằm tháng bảy đương ló dạng phía chân trời. Trong ánh hoàng hôn đang dần rủ xuống, vào đêm nay, căn biệt thự xa hoa giữa Sài thành lại phủ màu tang tóc, đau thương.
Lão già nấc lên những tiếng nấc như bị mắc mẹn. Đôi chân mày khẽ cau lại vì cơn đau nhức khắp cơ thể, nhưng kể cả làm thế, cơ trên khuôn mặt ông cũng cảm thấy căng ra, đau đớn vô cùng. Đến lúc này dường như trên khóe mắt héo hon của lão bắt đầu cay xè, đỏ hoắm. Lão muốn khóc. Nhưng tuyến lệ bây giờ cũng trở nên vô dụng cả rồi. Loáng thoáng tận sâu trong tâm thức của lão vang lên giọng nói vô định, tiếng nói của chính mình, nhưng nó yếu ớt- ‘ Xin lỗi… ’. Lão nhắm chặt mí mắt, rồi lại chìm vào giấc ngủ đang dang dở.
Cọng tóc bạc lơ phơ trên đầu lão rơi nhẹ xuống nền gạch trắng rồi chẳng thấy đâu nữa. Lão đã sống rất thọ. Rất thọ rồi…
Rồi hàng chục cái bóng đen nơi góc phòng cũng tan biến đi trong làn khí mỏng phả ra từ chiếc điều hòa. Giờ mới thật sự chỉ còn mình lão nằm trong căn phòng. Máy lạnh vẫn chạy ở mức 29 độ đủ để điều hòa không khí trong căn phòng.- Căn phòng sang trọng, nhưng lại lạnh buốt theo một kiểu nào đó mà lão già chẳng thể chịu đựng được. Nó lạnh lẽo, đến quặn lòng...