ngày hôm đó tôi chơi ở sân trường thì đột nhiên cơn mưa kéo tới, mọi người chạy lên trên lớp và ai nấy cũng hoang mang vì cơn mưa này, vì rõ là hôm nay rất nắng mà.
Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, tôi đứng im một chỗ và suy ngẫm. Mọi người thúc dục tôi lên lớp nhưng cả người tôi bây giờ như cứng đơ lại và chả còn nghe được tiếng các bạn thúc dục nữa.
Đột nhiên có một bạn cầm ô đi xuống chỗ tôi:
“Chi Chi, cậu sao thế????”
Tôi chưa kịp hoảng hồn là ai thì đã bị cậu ấy lôi đi.
“bụp** a đau quá” cậu ấy đột nhiên dừng làm tôi đâm trúng cậu ấy.
Cậu ấy vội vàng xin lỗi tôi, đến lúc này tôi mới rõ đây là Trang. Cậu ấy lôi tôi lên lớp rồi hỏi:
“Cậu bị sao thế?, ở ngoài mưa mà vẫn cứ đứng đấy!”
Tôi vội vàng xin lỗi và nói rằng mình không biết nữa vì người mình lúc đó cứng đơ không di chuyển được, Trang bảo dẹp chuyện này sang một bên, tối nay cậu đến nhà tớ nha. Tôi gật đầu đồng ý vì nhà cậu ấy rất rộng rãi không như nhà mình, thế nên hôm nào mình cũng muốn sang nhà cậu ấy chơi.
Sau khi tan học trời vẫn chưa hết mưa, Trang có xe đưa đón riêng nên bọn tôi không sợ bị ướt. Cũng vì tôi hay sang nhà cậu ấy nên mẹ cậu ấy rất thân với tôi, Trang là một người rất thích may vá cậu ấy thường may trang phục cho tôi vậy nên hầu như tủ quần áo tôi toàn trang phục cậu ấy may.
Xe dừng, có người mở cửa cho tụi mình đi ra. Cổng nhà cậu ấy có thể tự mở đôi lúc tôi ghen tị với cậu ấy, Trang cầm tay tôi rồi chạy đến phòng cậu ấy Trang hí hửng khoe những trang phục cậu ấy mới may cho tôi, cậu ấy bảo tôi đi tắm rồi mặc vào còn cậu ấy sẽ tắm phòng bên kia. Tôi ngồi trong bồn tắm rồi suy ngẫm về việc sảy ra hôm nay, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều chỉ biết thắc mắc tại sao.
Tôi tắm xong và thấy Trang ngồi ở ngoài đợi thì xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, tớ tắm lâu không”
Trang nói không sao rồi dắt mình ra ngoài vườn, thật kì lạ vì trời bây giờ đã hết mưa tôi bây giờ mới để ý đây là cổ phục nhưng Trang chẳng may cổ phục bao giờ, Trang dường như cũng biết suy nghĩ của tôi rồi nói:
“Đây là lần đầu tớ may cổ phục đó, tớ muốn cậu múa khi mặc trang phục này, với lại tớ muốn nghe thử cậu hát thế nào!”
Tôi ồ lên mốt xíu và đồng ý với yêu cầu của Trang, khi đến nơi cậu ấy nói mình biểu diễn thử đi, tôi ngại ngùng nói ừ. Dưới ánh trăng giọng hát của tôi cất lên cùng với điệu múa, Trang khen mình không ngớt. Tôi biểu diễn xong thì Trang hóa thành một nữ yêu quái và giơ móng tay sắc nhọn lên nói bằng giọng nói quỷ dị:
“giọng hát đó phải là của ta”
Tôi sợ hãi lùi về sau Trang giơ móng vuốt của mình ra khi Trang sắp cào trúng tôi thì có ai đó bế tôi lên và tránh khỏi sự tấn công của Trang, Người đó khua tay một cái làm cho cậu ấy bị xé ra làm trăm mảnh, máu tươi chảy khắp nơi nhưng chẳng giọt nào bám lên áo tôi và người đó cả.
Tôi thấy vậy hét to Trang, người đó Nói:
“Mụ ta không phải bạn ngươi, đó là yêu quái samya luôn lấy những giọng hát của người khác. Trước giờ mụ ta vẫn sống trong hình dạng này”
Tôi nghe vậy liền hoảng hốt rồi hỏi anh là ai?? anh ta đáp ta là chồng ngươi, tôi nghe vậy sững sờ hét to:
“Tôi không biết anh là ai mau thả tôi ra!!”
Anh ta khó chịu trả lời:
“nếu cô muốn biết tôi là ai thì hỏi cha mẹ cô đó!!, họ bán cô cho ma vương ừ thì nói thẳng là tôi!”
Tôi như chết lặng vì ba mẹ đã bán tôi đi, anh ta dường như không quan tâm tôi thế nào mà mở ra một cánh cổng rồi đi vào.
Vậy là cuộc đời tôi thây đổi từ đó!