Tôi là dược sư nổi tiếng nhất thế kỷ 22 này. Tôi cũng chính là người chế tạo ra phương thuốc cải tử hồi sinh. Lần này tôi nhất định sẽ chế tạo thành công thuốc nhớ về quá khứ.
Tôi tên Như Tuyết, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Hôm nay là ngày mà tôi tưởng niệm cho cặp đôi đã chết hơn 100 năm trước khi tôi đọc những lời cuối cùng cô ấy viết trong cuốn sách “ Hẹn anh kiếp sau”. Tôi đọc cuốn truyện đó lần đầu tiên trong cuộc đời năm tôi 5 tuổi. Khi tôi đọc nó xong tôi đã khóc sướt mướt dường như tôi đã cảm nhận được nữ chính của bộ truyện ấy chính là tôi.
Từ ngày hôm đó tôi đã hứa với mình rằng phải học thật giỏi để có thể tạo ra loại thuốc có thể nhớ kiếp trước của mình. Tôi muốn xem xem cô ấy có phải tôi của hiện tại hay không.
Và hôm nay chính là ngày viên thuốc ấy ra đời, viên thuốc có thể cho tôi nhớ lại kiếp trước của mình.
- Thầy à, em sẽ thử thuốc đầu tiên. Nếu em có phản ứng gì thì xin thầy hãy ghi vào.
- Um, có chuyện gì nhớ nói với thầy.
Tôi cầm viên thuốc và uống. Bỗng một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Dường như tôi đã cảm nhận được tôi chính là cô ấy.
Toàn bộ kí ức hiện ra.
- Tuyết Nhi em chạy nhanh lên nếu không anh sẽ không trả dây cột tóc cho em đâu.
- Anh đợi em với. Trả cho em.
Vào một ngày đẹp trời, anh ấy dẫn tôi về ra mắt ba mẹ anh ấy. Nhưng mọi chuyện không khả quan cho lắm. Mẹ anh ấy không thích tôi.
- Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay tôi không cần loại con dâu như cô.
- Bác à, cháu và bác hình như không có chuyện gì hiểu lầm với nhau thì phải ạ.
- Tôi chỉ chấp nhận Linh làm con dâu tôi thôi.
Anh ấy cãi nhau với mẹ một trận và dẫn tôi ra khỏi nhà, đang đi được một đoạn khi băng qua đường thì tôi và anh ấy đã bị một chiếc xe mất lái tông chết.
- Lúc họ chết họ vẫn còn nắm tay nhau và cùng nói “ Hẹn em/anh kiếp sau chúng ta lại yêu nhau”.
- Con nói gì vậy, Tuyết Nhi con tỉnh lại đi.
Tôi từ từ mở mắt.
- Thầy à, dường như trong thế giới này vẫn còn một người đã chế ra loại thuốc này.
- Um, thầy biết cả 2 đứa đều chế ra cùng ngày cùng tháng nhưng con lại thử sau nó một ngày.
- Thầy ơi, con chính là cô ấy.
- Người đã chế ra loài thuốc giống con cũng chính là người con yêu nhất kiếp trước. Con và cậu ấy chính là duyên chưa cạn.
- Thầy ơi, người đso giờ đang ở đâu vậy ạ!
- Nó đang ở trên sân thượng của trụ sở.
Tôi liền vứt hết mội thứ chạy một mạch lên sân thượng. Tôi đã gặp một dáng người quen thuộc, anh ấy quay lại tôi đã vỡ òa. Tôi đến lại gần anh và anh nói.
- Chào em, anh tên Băng Phong, dường như chúng ta đã quen nhau rồi.
- Chào anh, em tên Như Tuyết. Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp nhau và đã yêu nhau rất nhiều.
- Um, đúng vậy nhỉ. Vậy thì xin em chỉ bảo nhiều hơn trong tương lai của chúng mình nhé, vợ à !
- Vâng ạ.
Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên."