Kì 1
Đầu năm người ta có thể nghe được những câu chúc tốt lành nhất, những lời nói nhỏ nhẹ thân thương. Nhưng Lành thì lại khác, một cô bé bán vé số thì làm gì biết có ngày nghỉ
Đêm cuối cùng 2020 người ta đi với gia đình, cười nói vui vẻ. Còn em thì cầm tấm vé số ghi 1/1/2021 trên tay, cầm vẫy vẫy xin mời người mua.
Nhìn dòng người lướt qua nhau vô tình, cười đùa với bạn bè chẳng mấy ai để ý em là ai
-Nè, Lành bán được mấy tờ rồi ? Một đứa bạn chung đám vé số hỏi
-Mới được 3 tờ à. Lành đáp
-Ê, hai bây lựa chỗ mấy ông say rượu á, mấy ổng xỉn rồi, mày dụ mua mấy tấm mấy ổng cũng mua à
-Thôi mày ơi, mấy ổng dê tao. Lành rùn mình nói
-Sắp qua 2021 rồi, tuổi của mày á có ước vọng gì không ?
-Có chứ, mong..... Rồi im lặng, nhìn đám nhóc được ba mẹ dẫn đi chơi
-Nè, nói đi chứ !?
-Thôi, mày ơi, tao bán tiếp đây
Nói xong nhảy chân sáu, chạy đi mất trong dòng người náo nhiệt. Lại một năm nữa không ở nhà, à mà có nhà đâu mà về.
Nhà lạnh ngắt, không cha không mẹ, cũng buồn mà lâu dần cũng quen. Nhìn đám trẻ giống mình tụi nó đứa nào cũng vui tươi, có cha có mẹ còn nếu không có thì còn ông bà anh chị em. Còn mình, thôi càng nghĩ càng buồn.
Bà mất, qua nhà cậu ở, gặp ông cậu dâm dê, lâu lâu lại mò vào phòng. Đó là những kỉ niệm đáng sợ nhất của Lành, lúc còn nhỏ không biết do không có ai chỉ dạy cho. Còn bị cậu hâm, nếu nói ra ngoài sẽ bị bỏ đói, Lành cũng sợ.
Một lần có chị bán vé số nhìn thấy, cậu vuốt ve Lành trong con hẻm vắng, Lành miếu mặt, rưng rưng nước mắt, hai cả mắt ửng đó, đôi vai bé rục lại.
Lành sợ mà hông dám kêu, để cho tên khốn đó dâm dê. Chị ấy thấy Lành như thế quay đi, kêu mấy ông chú bán vé số chung túm đầu cậu Lành đánh cho một trận.
Cậu bị đánh là đáng đời cậu nhưng Lành lại khóc, Lành sợ bị bỏ đói. Chị ấy tuy nghèo nhưng cũng đồng cảm với người cùng cảnh khổ, đưa Lành về, cho Lành ngủ một đêm ở nhà.
Nói là nhà thì có hơi xa hoa, chứ thật ra nó giống cái ổ chó ở căn nhà biệt thự mà một lần Lành vô tình thấy khi đi lướt qua. Lành không kén chọn, ngủ một giấc an ổn, không sợ, không lo
Thoát ra những suy nghĩ của bản thân, Lành nhìn lại tay mình, rồi chợt nhớ ra hình như nãy giờ mình chưa bán được gì nhỉ.
Gió lạnh thổi cùng sương đêm, lành lạnh, cái không khí này được ủ mềm như mấy đứa trong lớp nói cũng tốt nhỉ.
Mai Lành được nghỉ một ngày, nói chứ Lành muốn đi học nhiều nhiều lắm, mà chỉ hết lớp năm lại không được đến lớp nữa rồi. May có anh Tiến lớn hơn Lành tới 10 tuổi, anh dẫn Lành đến lớp học tình thương. Ở đấy có những hoàn cảnh giống Lành, mấy bạn ai cũng vui vẻ hào đồng. Lành thấy cũng vui.
"Mùi cá nướng ở quán vỉa hè thơm quá" Lành nghĩ bụng, rồi đứng bên đường nhìn cái con cá mà Lành chưa lần nào thấy qua.
Dẹp đi cái thèm thuồng này, Lành lại đi chào mời khách mua vé số, bán được mười mấy tờ thì Lành cũng cảm thấy mệt.
Ngồi bên vệ đường móc chai nước trong túi ra uống, ngẩn đầu lên lại nhìn thấy cảnh một cô bé đang làm nũng đòi cha mua cho cây kẹo bông gòn. Cha cô bé cười, nhấc bổng cô bé lên thơm lấy má rồi lấy một cây kẹo bông gòn đưa cho, mẹ cô bé cũng bẹo má rồi cười.
Lành nhìn mà hai con mắt sáng lên lấp lánh, rồi mãi nhìn theo gia đình đó đến khuất bóng.
Móc trong túi ra 5 ngàn lẻ, Lành hơi đắng đo, đi tới rồi lại quay lại, xong lại muốn đi tới, úp úp mở mở bàn tay mấy lần, rồi ngước nhìn mấy cái cục bông hồng hồng, trắng trắng, được treo lên cao kia.
-Mua, Lành nói thầm rồi bước lên phía trước
Đưa tờ 5 ngàn ấm hơi người cho người bán. Mua được rồi, Lành cũng chẳng dám ăn, cầm đó rồi từ từ mở bọc ra, đưa lưỡi ra liếm thử.
"Ngọt, ngọt" Lành nghĩ
Rồi như chợt nhớ ra cách ăn được đám bạn đặt cho là"bạo lực" của anh Tiến, Lành cười rồi túm lấy cái cây bóp chặt rồi tuốt nguyên khối bông bỏ luôn vào miệng, ngây ngô ngồi cười một mình.
Năm mới đến, Lành chỉ mong như hiện tại là đủ rồi, chẳng dám ước cao xa vì Lành biết không thể được. Lành đứng lên, cầm cái túi chéo đi lướt qua đám người, đi về nơi có ánh đèn xa xa phía trước.
Ngày mai còn được ngủ nướng mà, Lành nghĩ.
Bóng Lành từ từ khuất sau dòng người tấp nập