Kỳ Hiên . Mạng xã hội
Tác giả: Tiếu Tiếu
Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ yêu nhau ai cũng biết . cũng biết cậu là người nhạy cảm nên hay ghen mà anh lại là đội trưởng nên việc phải thân thiết với thành viên trong nhóm là điều cần phải có chính vì thế mà hai người mỗi ngày gây nhau vài lần . Ai cũng biết điều mà giữa một chút khoảng cách với anh
Hôm nay Tống Á Hiên phải ở lại lớp thanh nhạc nghe giáo viên chỉ lại vài phần lên cao mà cậu gần như không thể hoàn thiện nó một cách hoàn hảo hát đi hát lại đến cả chục lần vẫn không thấy hài lòng .
Mn đến phòng vũ đạo đợi cậu cho cậu có một chút không gian riêng để tập . Đợi hơn 30 phút vẫn chưa thấy cậu trở lại họ quyết định tập trước .
Hơn 1 tiếng sau cậu mới đến lớp vũ đạo vừa vào cậu đã đưa mắt nhìn tìm anh theo quán tính và đập vào mắt cậu là anh và A Trình đang thì thầm to nhỏ gì đó sau đó còn cười rất nhiều A Trình còn vui đến mức ngã cả vào lòng anh , anh đỡ lấy A Trình vì sợ cậu ngã mà vòng tay qua người như đang ôm A Trình vậy . Cậu đừng im bất động .
Thấy có tiếng động ở cửa Chân Nguyên liên nhìn lên thấy cậu cứ đứng im ở đó lên tiếng
- A Tống sao thế lại cứ đứng im ở đó vào đây ngồi
Câu nói kéo họ về thực tại không cười đùa nửa mà nhìn cậu . Họ biết A Tống sắp hét lên rồi liền chuẩn bị tinh thần lẫn nào cũng thế A Tống mà ghen lại hét lên mấy lần làm họ ong hết đầu
- Hihi. Cậu cười rạng rỡ đưa từ tay lên một túi nước .
- - Mn tập mệt rồi phải không màu uống nước mk có mua nước cho MN .
Mn tá hỏa lần này A Tống không hét còn cười rất tươi . Anh có chút hụt hẫng bình thường đều không thích cậu hét lên như thế nhưng lần này cậu lại không biểu cảm gì cả khiến anh có một chút cảm giác không an toàn vì gần đây cậu khá thân với Văn ca
- Sao hôm nay muộn vậy mọi khi đều 30 phút là ra nay sao lại muộn thế mới đến . Hạ nhi lên tiếng mong giảm bớt bầu không khí căng thẳng này . Từ lúc cậu vào MN đều lo sợ bất giác ngồi thẳng hết lên
- MN sao thế thấy em liền căng thẳng vậy . Mau uống nước đi . Cậu cười cười
Ôi mẹ ơi ruột cuộc xảy ra chuyện gì thế này . Họ lấy nước uống sau đó ai cũng trầm mặc im lặng nghe ngóng tình hình
- Tiểu Hiên .....nhi chứ nhi chưa kịp để Mã ca nói nốt thì đã nghe thấy cậu lên tiếng
- Tiểu Mã ca .
- Hửm . Gì vậy Tiểu Hiên nhi
- Nãy lão sư dặn ngày mai được nghỉ .
- Ồ . Vâng . Vậy là bé được nhỉ ngơi rồi
- Vâng .
Họ nghe cuộc hội thoại của hai người họ mà lo sợ cứ nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến ai dè mọi chuyện càng làm cho họ hoang mang hơn . Họ bắt đầu sợ rồi . Sợ một Tống Á Hiên như vậy
- Không biết có ai muốn dạy thầy tiểu Tống học vũ đạo hôm này không .
Cái gì không phải mọi khi đều bắt Mã ca dạy ah . Sao hôm nay chuyển đổi tượng là họ rồi . Mn ai cũng đưa mắt nhìn nhau nhất thời không biết nên làm gì
Một giây sau đó A Trình lên tiếng
- Vậy hôm.nay để Đinh lão sư dạy thầy tiểu Tống được không
- hảo a~~~~
- để tớ giải thích cho em ấy . A Trình nói
Anh giật đầu
Ngồi ở ghế quan sát cậu. Anh thấy cậu thật lạ bình thường đều sẽ bắt anh dạy mấy động tác khó đều bày trò không chịu học để anh dỗ dành cậu học . Lúc đó cậu cười cười rạng rỡ
Sau khi nghe Đinh lão sư nói qua và nhảy mẫu cho cậu xem một lần cậu liền không cần A Trình nữa liền đòi một mình nhảy làm cho A Trình không có cơ hội giải thích.
Cậu tập cũng được hơn 30 phút rồi mồ hôi đầm đìa vẫn không chịu nghỉ . Anh không vui rồi anh không thích bảo bối nhỏ của mình im lặng như vậy lại tự hành hạ bản thân mình anh rất sót . Nâng niu cậu như thế thấy vậy tâm trạng liền không vui. Đứng lên tắt nhạc với trai nước đi đến chỗ cậu kéo cậu vào lòng mà ôm mn liền hiểu ý mà rời đi .
Anh ôm rất chặt cậu như sợ chỉ lỏng một chút cậu sẽ chạy mất vậy . Hai người ôm nhau một lúc cậu lên tiếng
- Tiểu Mã ca lỏng một chút đau em
- Bảo bối . Anh khẽ nói gì ôm chặt cậu hơn
- Tiểu Mã em mỏi chân
Anh trực tiếp bế cậu lên cậu theo thói quen vòng tay qua cổ anh . Anh để cậu ngồi trên đùi mình còn bản thân thì ngồi trên ghế .
- Bảo bối mệt không
- Không
Anh nhất thời bất ngờ không phải bình thường như vậy sẽ làm nũng với anh ah . Đưa cho cậu trai nước bảo cậu mau uống sau đó lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu .
- Em nặng như vậy không phải đã bảo anh đừng bế em như vậy rồi ah .
- Đúng là em nặng . Cả thế giới của anh sao không nặng được chứ.
- Anh. Anh lúc nào cũng thế . Cứng đầu
- Chỉ cứng đầu với em
- Không thèm nói chuyện với anh
Cậu liền bỏ đi .
Trên đường về KTX cậu không nói gì . Không khí ngột ngạt đáng kể . Mọi khi sẽ có người cười cười nói nói chọc họ vui hôm nay không có .
Khẽ khuých tay anh A Nghiêm nói
- Vẫn chứa làm hòa ah
- chưa. Em ấy rất khác có cái gì đó giấu anh
- làm sao giờ
- không biết . Anh bây giờ cái gì cũng không nghĩ ra được . Mn màu giúp anh
- Muốn giải quyết thì phải tìm vẫn đề . Nhất định cậu ấy có tâm sự . A Lâm liên tiếng
- chúng ta phải tìm ra vấn đề này thì mới giải quyết được .
- đúng thế .
- Văn , chúng ta đổi phòng . Như suy nghĩ điều gì đó anh lên tiếng .
- Hả , không phải bình thường toàn ngủ cùng rồi ah gần sáng anh mới về phòng mình. Việc gì phải đổi phòng nữa . Bày đặt gì chứ ? A Lưu hoang mang nhìn Gia Kỳ
- ý anh là đổi hẳn .
Mọi người đều đưa mắt nhìn anh đây lo lắng . Kiểu gì cũng phải chịu một trận sóng gió đến từ các staff .
Gia Kỳ nhẹ nhàng bước vào phòng nhìn thấy nhóc con nhà mình thu người ngồi bên dưới đất tựa vào thành giường quay lưng với anh , nhẹ nhàng bước lên giường tính hù doạ cậu một chút thì bỗng giật mình thấy cậu co do một góc ôm chân thút thít .
Đừng nói Mã Gia Kỳ anh không lo lắng sợ gì . Chính là cái việc đang trước mặt anh đây bảo bối anh yêu chiều khóc .
Anh vội vàng bước xuống giường ôm chặt cậu đó nhanh nhẹn cúi người tiến về phía trước ôm gọn cậu vào lòng ghì cậu vào lòng mà dỗ dành an ủi.
- Bảo bối nói anh nghe sao khóc , nín đi đừng khóc nữa anh xin em .
- Em ...em .... . Cậu không kìm được nước mắt mà nức nở hơn lao vào lồng ngực hắn mà khóc . Nước mắt giàn giụa rơi trên áo hắn ướt đẫm một mảng lớn .
Anh đau lòng không thôi . Một lúc sau cậu thiếp đi vì mệt trong lúc ngủ mơ màng vẫn còn nấc. Bây giờ anh mới để ý hai người bọn họ đang ôm nhau ngồi dưới sàn nhà vội bế cậu lên đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu rồi định ra nhặt điện thoại bàn nãy anh bế cậu lên thì thấy điện thoại cậu rồi xuống chưa kịp bước đi mấy bước bán tay bị bạn nhỏ túm lấy mơ màng
- Kỳ anh đừng đi, đừng bỏ em a~~~ . Có lẽ trong lúc ngủ nên giọng nói có phần mềm mại lại khàn khàn đó vừa khóc xong . Anh chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu sắp khóc rốt cuộc chuyện giaf để cho bảo bối của anh lại phiền lòng lo âu sợ sệt như vậy trong mơ vẫn mơ màng khóc. Anh khẽ nhíu mày cầm tay cậu khẽ hôn lên đưa tay còn lại gạt đi giọi nước mắt sắp rời nơi khóe mắt ôn nhu nói
- Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu bảo bối . Sẽ không . Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu khẽ nhích lại xà vào lòng anh ôm đó anh ngủ an giấc. Anh đặt cằm lên đầu cậu sủng nịch mà đưa lại vài vòng rồi ôm cậu ngủ.
Cộc cộc cộc
- Mã ca
- Nói nhỏ 1 chút Hiên nhi đang ngủ . Khẽ nói tay đưa lên áp chỉ cậu đang ngủ
- Vâng , không phải đổi phòng sao , sai vẫn còn nằm đây không đi sếp hành lý sao ?
- Một chút nữa anh sếp cho em ấy ăn ổn 1 chút đã vừa khóc xong.
- Khóc. Văn ca giật mình sao lại khóc.
- Ukm. Nhớ nhẹ tay 1 chút.
Văn ca ra dấu ok rồi quay người dọn hành lý .
- Em nhặt cho anh điện thoại dưới đất với . Như nhớ ra gì đó anh nói.
- Vâng . Nhặt điện thoại đưa cho anh .
Anh cầm điện thoại ấn mở đưa vân tay vào vùng cảm biến điện thoại sáng vụt cái sau lại đen màn hình một lúc sau lại hiện về mành hình chính anh ấn vào hệ thống thông báo trình giao diện màn hình hiển thị vừa trên 1 trang mạng xã hội nào đó . Anh ấn vô . Đập vào mắt anh là một đống chữ , lướt mắt qua một chút toàn là chửi bới nào là : trẻ con , phiền phức , ồn ào , liên lụy người khác , kém cỏi, bám người, không biết sâu hổ, dùng tiền mua vị trí ,.... nhiều thứ khác nữa anh không hiểu được lượt lên trên đập vào mắt anh là hình ảnh bảo bối nhỏ đang nằm trong lồng ngực mình . Hình nhìn đã biết là chụp chộm hình lúc cậu chạy theo anh đòi cõng , làm nũng , hình lúc cậu hét lên , hình cậu chọc phá người khác ,... Lập tức tâm tình không tốt trở nên phức tạp chân lông mày bất giác nhíu chặt giữa chán hiện rõ 3 vết ở giữ ấn đường một phát thẳng tay ném mạnh điện thoại vào tường "bụp " 1 phát điện thoại rơi xuống đất màn hình nứt nẻ .
- sao thế Mã cưa . Văn ca quay sang nhìn con người nói mình giữ chật tự kia chỉ 1 chút lập tức phát ra tiếng động lớn vứt điện thoại đến hư hỏng
Á Hiên gần như bị giật mình anh vội đưa tay xoa lưng giúp cậu bình tĩnh ngủ tiếp
- Mua cho anh điện thoại mới . Tối có luôi .
Mọi người dưới lầu đang bàn luân6 kế sách thấy tiếng động vội chạy lên đứng ở cửa nhìn
- Anh sao thế đập bỏ lại còn đòi mua . Ngước mắt lên nhìn người con trai vô lý đang vỗ về một con người trong lồng ngực ta hơn mình kia
- Mua đi tiền anh sẽ chuyển cho em . Công 1000 tệ .
- Được . Văn ca sách chiếc vali vừa sếp xong của mình đi ra cửa nhìn đàn người hoang mang không biết chuyện gì kia .
- Đinh nhi , cậu giúp tớ thu dọn hành lý với . Một bữa ăn , ăn gì tùy cậu chọn . Không để Đinh nhi lên tiếng phản bác hay phản đối anh đưa điều kiện luôn .
- Ok. Anh cả không nhiều lời đi làm luôn . Anh biết chắc chắn có chuyện gì đó nên Mã ca mới như vậy .
Xuống lầu mọi người vội vàng hỏi Văn ca người trong phòng chứng kiến mọi chuyện kia . Mọi người thì nhau hỏi làm cho Văn ca có chút choáng váng không biết trả lời thế nào
- Mọi người bình tĩnh để em ấy tự nói
Mọi người liền im lặng để nghe Văn kể
- Em cũng không biết mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Mã ca nhờ em nhặt hộ điện thoại sau đó " bụp" rồi mọi người chạy lên đó sau đó thế nào mọi người biết rồi .
- Chỉ có như vậy .Hạ nhi hóng đến gãy cổ nhận được tin như vậy có chút thất vọng như vậy chẳng giống không biết còn mờ mịt hơn
- Đúng , chỉ có như vậy . Văn ca tâm trạng chả khá hơn mấy chẳng biết gì khi mình ở hiện trường
- Thế thì vấn đề chắc chắn nằm ở chiếc điện thoại. Chân Nguyên lên tiếng kết luận
- Không cần đoán già đoán non chờ Mã ca xuống hỏi là được .Đinh nhi hóng chuyện xong chạy về phòng thu dọn hành lý cho Mã ca . Kiểu gì Y cũng được bữa ăn không còn gì để nói .
7h tối các thành viên đang ngồi ăn cơm chỉ thiếu Mã _Tống . Bọn họ không biết có nên lên gọi không thì thấy Mã ca đi xuống .
- Mọi người cứ ăn trước đi không cần đợi . Vừa nói vừa đi đến tử lạnh lấy mấy viên đá
- Sao anh lấy đá vậy , trời đâu có nóng như thế . Chân Nguyên thắc mắc hỏi .
Kết quả nhận được toàn bộ ánh mắt của đồng đội ủa ngộ dị mình lại nói gì sai ah trong thâm tâm Chân Nguyên đầy nghĩ vấn
- Chờm mắt cho Hiên nhi . Hạo Tường lên tiếng giải thích
- Ah , mà em ấy khóc thế nào mà đến sưng mắt luôn . Chân Nguyên chân thật gật đầu hỏi tiếp
Mọi người đồng loạt bó tay với người này quay về tập trung phần ăn của mình .Y nhận được ánh mắt đầy thâm tình của Mã ca mà lặng lẽ cúi đầu ăn không hỏi gì nữa .
Sau khi mọi người ăn song đang chơi đùa cho tiêu bớt cơm thì thấy bọn họ xuống .
- Mã ca , đúng lúc lắm điện thoại vừa đến nơi . 30.000 tệ cộng 1000 tệ công tổng 31.000 tệ
Anh nhận lấy điện thoại , sau đó lấy điện thoại trong túi mình ra ấn 1 loạt thao tác sau đó điện thoại Văn ca rừng 1 cái nhận được tin nhắn . Cúi đầu xem tin nhắn 1 chút Văn ca cười với Mã ca tay giơ dấu ok
Mã ca không bảo gì cùng cậu với bếp ăn . Để hai chiều điện thoại lên bàn sau đó ngồi gặp thức ăn cho cậu .
- Kỳ
- Hửm
- Sao mua điện thoại mới thế không phải vẫn còn sài được sao
- Mua cho bảo bối
- Sao lại mua cho em , điện thoại em còn mới lắm
- Anh làm hỏng rồi
- Dạ. Tay Á Hiên run từng đợt chẳng nhẽ anh ấy biết rồi , có phải sẽ chán ghét rồi bỏ cậu không . Cậu cúi gằm mặt khong6 giám ngước lên nhìn anh sợ sẽ nhận được điều cậu sợ nhất
- Bảo bối
- Dạ... Cậu bất ngờ nhìn anh giọng nói cũng run đi như sắp khóc chẳng nhẽ thật sự mất anh rồi sao .
- Sao lại không ăn nữa , không ngon hay thế nào . Anh nấu chỉ em ăn nhé
- Mã ...mã ca ... Cậu nhìn anh mà bật khóc có phải như vậy là anh không bỏ cậu vẫn quan tâm yêu thương cậu đúng không anh không chán ghét cậu phải không
- Bảo bối , sao lại khóc nữa rồi vất vả lắm mới mất sưng , đừng khóc mà anh đau lòng . Anh đưa lên nhẹ nhàng lau đi giọi nước mắt đó .
- Nói anh nghe sao nào .
- Em.
- Hửm . Anh ôn như đợi cậu nói
- Anh biết hết rồi sao
- Ukm . Biết hết rồi
- Anh không chán ghét em sao . Cậu lo lắng hỏi
- Vì sao anh lại phải ghét em anh yêu em còn không hết sao lại ghét được . Anh nhẹ nhàng nói
- Nhưng ... Cậu chưa kịp nói
- Không nhưng nhị gì hết họ không phải anh, họ thì biết gì mà nói
- Cảm ơn anh Mã ca . Cậu hạnh phúc nở nụ cười . Nụ cười duy nhất của hôm này và cũng là nụ cười đẹp nhất anh nhìn thấy .
Khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu cười đáp lại anh khẽ nói : - anh còn chưa hỏi tội em sao lại đi xem mấy thứ như thế , em rảnh ah .
- Dạ , không . Cậu cuối cùng cũng trở lại bình thường . Vui vẻ . - Anh đừng giận Hiên Hiên mà
- Vâng , không giận mau ăn nhanh đi còn đi nghỉ mai cho em đi chơi
- Vâng , Mã ca là nhất. Cậu vui vẻ ngồi ăn . Không còn như mọi khi kén ăn hay càu nhàu anh gặp nhiều nữa .
Mấy con người ngồi im ở phòng khách tự cho mình tan hình tựa như không có để nghe ngóng tình hình dẫu không hiểu họ nói với nhau chuyện gì nhưng thấy cậu trở lại bình thường thì họ ăn lòng rồi .
_____________________________
Lúc sau trên phòng Mã Tống
- Ơ, sao anh còn chưa về phòng tắm
- Tắm chung với bảo bối
- A, không được
- Trêu bé thôi mau đi tắm đi
Cậu đỏ mặt lấy quần áo chạy vào phòng tắm . Khó khăn lắm cậu mới thích nghi được ânh gọi bảo bối bây giờ anh còn gọi cậu là bé aaaaaa cậu phải làm sao đây
Lúc sau cậu ra vẫn thấy anh ở đây thì bất ngờ
- Anh không định đi tắm ah
- Giờ anh đi . Anh nói xong liền ra tủ quần áo lấy quần áo sau đó đi tắm
- sao trong phòng em có quần áo của anh . Cậu mờ mịt hỏi
- phòng của anh sao không có quần áo của anh .anh nhìn cậu cười nói
Cậu mất hơn 5 phút sau mới hiểu ý anh vậy là người yêu cậu chuyển sang cùng phòng với cậu a sao cậu hạnh phúc thể
Khi hai người nằm ôm nhau trên giường ngủ cậu khẽ hỏi
- Sao anh chuyển sang đây a
- Tại vì anh không yên tâm để em một mình lỡ em lại suy nghĩ lung tung thì sao , anh phải giám sát cậu bé hư của mình mới không để ý chút thôi đã có chuyện rồi .
- âu là bé hư chứ người ta là bé ngoan mà
- ukm . Bé ngoan . Anh luôn chiều cậu nên theo ý cậu mà tiếp lời .
5 phút sau cứ ngỡ là cậu ngủ anh đanh định vào giấc thì nghe thấy cậu nói
- Mã ca
- Hửm
- Bé yêu anh . Cậu ngại ngùng quay mặt vào lòng ngực anh
- Anh cũng yêu bé . Anh bắt ngờ sau đó nở nụ cười đem cậu ôm trọn vào lòng dẫu hơi khó .
Đêm còn dài . Mộng đẹp hai bảo bối .
#kỳhiên # fanfic