-Baji-san,tao về nhà rồi đây.
Tiếng của Chifuyu vang lên.Cậu cất đôi giày ngăn nắp vào tủ rồi vào nhà.
-Ờ,về nhanh thế
Tiếng của Baji vọng từ trong phòng ra.
-Baji-san,mày lại quên rút quần áo à?
-Tao quên.Hay mày rút đi
Baji vừa đáp vừa cười.Chifuju chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi ra rút quần áo ở mái hiên
-Baji-san,mày đừng vào bếp nữa.Mày thích nhà sáng nhất cái Tokyo này à?Ra ngay.
Chifuju tức giận quát một trận.Cứ để ông tướng này nấu cơm thì chỉ có cháy nhà.
-Được rồi,được rồi.Tao ra.
***
-Chifuju,tao muốn ăn peyoung.
-Đợi tao đi mua về.Nhớ trông nhà đấy.-Chifuju đành chuẩn bị đi ra cửa hàng tiện lợi mua peyoung.
-Một nửa nhé!
Nụ cười ấy lại hiện lên trước mặt cậu.
***
-Peyoung của mày này.Một nửa đấy.
Chifuju nhìn anh nở nụ cười.
"Cốc...cốc...cốc"Đang ăn tối tiếng gõ vang kèm theo tiếng gọi í ới của Takemichi.
-Chifuju,mày đi mở cửa đi.
-Lúc nào cũng tao.Sao mày không đi?
Chifuju phồng má tức giận.
-Tao lười lắm.Với cả ngoài trời lạnh lắm.
Cậu bèn đi mở cửa.Lúc này cậu muốn kí vào đầu Baji một trận cho tội lười.
***
-Mày ra lâu thế.Hôm nay lạnh thế chứ.Ở ngoài một tí thôi mà tao chết rét đây
Vừa nói Takemichi vừa xoa xoa bàn tay cho ấm.
-Vào đi.Ăn gì chưa?Tao lấy đồ ăn cho.Mày ra đã vào phòng khách đợi tao chút.
Cậu đi thẳng vào bếp.Takemichi bước vào phòng khách.Cậu nhìn thấy trên bàn ăn có hai hộp peyoung một nửa.Một hộp là của Chifuju,còn nửa còn lại được đặt trước một khung ảnh.Khung ảnh đó không của ai khác là...Baji Keisuke.
-Đồ ăn của mày đây.
Chifuju bước vào đưa cho Takemichi hộp peyoung rồi ngồi xuống chỗ mình.
-Baji-san,sao mày không ăn?Peyoung hôm nay không ngon à?Để tao thử xem nào.Nếu không ngon lần sau tao không mua ở cửa hàng này nữa.
Cậu đưa lên miệng ă.Ăn được miếng cậu cười bảo:
-Ngon mà Baji-san,mày khó tính thật đấy.Ngon thế mà không ăn.
Takemichi nhìn cảnh này xúc động không nói lên lời và không kìm được nước mắt.Chifuju nhìn Take hỏi:
-Sao mày không ăn đi?Nhìn gì tao.Mặt tao dính gì à?
Takemichi nhìn cậu khóc rồi bảo:
-Chifuju,mày quên rồi sao. Baji-kun...đã mất rồi.
-Mày nói gì cơ?Tao nghe không rõ.
Chifuju bình tĩnh ăn hộp peyoung của mình,nhìn sang khung ảnh.Takemichi vừa khóc vừa hét lớn:
-Baji-kun đã mất rồi.Huhuhu
Căn phòng bỗng dưng trở nên yên lặng ngoài ánh trăng đang rọi vào phòng.Nước mắt từ khoé mắt từ từ chảy ra.
-Baji-san,mày bỏ tao đi thật à?Sao mày vô tâm thế chứ?
Cậu nhìn con dao cạnh dĩa hoa quả trên bàn.Cậu nở nụ cười chua xót,nói:
-Baji-san,hay để tao đi cùng mày nhé,được không?