Từ 16 Đến Cuối Đời
Tác giả: Aya184Ayu
Ngày ...... ,Tháng ........ , Năm .......
Năm cô 16 tuổi là lúc bắt đầu câu chuyện
" Bạn học , để tôi giúp cậu "
" Vâng , cảm ơn "
Năm đấy , cô - Tâm Triết Viễn Như là nữ sinh năm nhất trường Phổ Thông Hoàng Thanh
Năm đấy , anh - Hoàng Uyên Khuynh Bách cũng là nam sinh năm nhất trường Phổ Thông Hoàng Thanh
Họ là bạn học từ năm tiểu học , lên trung học cùng nhau nhưng đến khi lên phổ thông thì chẳng thể như vậy
Như cô chứng kiến tận mắt , bạn bè cùng lớp với nhau nhưng mỗi năm trôi qua lại khác lớp thì dù có thân đến mấy nhưng khác lớp thì cũng chẳng thể thân thiết như xưa được . Huống chi là anh - một người bạn chỉ coi là bạn bè bình thường
" Bạn học , cảm ơn rất nhiều " Cô cúi đầu cảm ơn anh và nam sinh đứng bên cạnh
Là do nãy , cô đang bê chồng giấy tờ mà giáo viên đưa cho . Chẳng may lại bị nam sinh kia va vào nên ......
Trong trường lúc này là giờ giải lao cách tiết nên có rất nhiều học sinh ở ngoài . Vậy mà thấy cô như vậy chẳng ai thèm giúp , ngoại trừ anh và nam sinh kia rối rít xin lỗi
" Không có gì , nhớ cẩn thận " Anh nói rồi rời đi , để lại nam sinh kia và cô đứng đó
" À ... Ừm .... Bạn học ....? " Nam sinh kia gãi gãi đầu gọi cô
" Vâng ? " Cô quay lại nhìn nam sinh đang hối lỗi kia
" Thực sự xin lỗi bạn " Nam sinh kia xấu hổ cúi đầu xin lỗi cô
Thấy vậy , cô cũng chỉ mỉm cười nói
" Không sao "
...........................
" Bạn học Hoàng Uyên !!!! "
" Hửm ? "
Nghe thấy tiếng người gọi mình , anh quay lại . Thì ra là cô .
Cô thì thấy anh quay lại , thì lại vui vẻ chạy đến chỗ anh
" Có chuyện gì sao ? " Anh liền hỏi cô khi thấy cô chạy đến
" Cảm ơn bạn học " Cô cúi đâu cảm ơn anh . Thấy cô như vậy anh cũng chỉ nói
" Không sao "
" ....... " Dường như không còn gì để nói nữa cho nên càng lúc không khí giữa 2 người càng lúc càng thấy khó chịu
" À ... Ừm .... Bạn học ? " Anh bỗng húng hắn ho gọi cô
" V-vâng ....? " Cô đỏ mặt rụt cổ lại thở trong chiếc khăn len quàng cổ
" Có muốn đi về cùng tớ không ? " Anh hỏi cô rồi quay người đi trước
" Vâng .... Cảm ơn " Cô thấy anh như vậy thì cũng vui vẻ chạy theo anh
" Hừm ..... " Anh liếc nhìn cô chạy sau mình , mỉm cười
.......................
" Bạn học ? Nơi này là ....." Cô đứng ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt , hỏi anh
Anh mặc dù nói là đi về nhưng tại sao lại đến đây ?
" Tôi hay đến đây để ôn bài . Sao vậy ? Cậu muốn về ? " Anh đặt chiếc gặp xuống ghế , lôi ra một quyển sách
Cô quay lại nhìn anh , xua xua tay
" Không ... Không phải "
" Bạn học , bạn thật chăm chỉ " Cô mỉm cười nói với anh
Đúng vậy , anh luôn luôn chăm chỉ như vậy . Hồi trung học , cứ mỗi giờ Công Nghệ hay Lịch Sử , anh lại mang Toán Học ra làm hoặc là Vật Lí , Hóa Học
" Bạn học thật chăm chỉ . Tớ cũng phải học tập theo mới được " Cô cũng bắt chước anh , mang sách vở và bút ra học
" Bạn học ? " Anh hơi nhướn mày , tại sao cô cứ luôn miệng gọi anh là bạn học
" Vâng ... Sao thế ạ ? " Cô đàn chăm chú làm bài thì ngẩng đầu lên hỏi anh
" Tâm Triết Viễn Như ? " Anh gọi tên cô
" Vâng ? " Cô nhanh như cắt liền hỏi lại
" Gọi là Khuynh Bách đi . Đổi lại , tôi sẽ gọi cậu là Viễn Như " Anh nói vậy làm cô đỏ mặt
Thì đúng là hồi trước bọn họ có gọi nhau là như vậy .Nhưng bây giờ lớn rồi , gọi nhau như vậy có chút ngại ngùng
Tuy vậy nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận
" Vâng . Bạn học Khuynh Bách "
Nghe cô nói vậy , anh lại chỉ chỉ cây bút của mình trước mặt cô càu nhàu
" Bỏ bạn học đi "
" Vâng "
.................................
" Bạn học Khuynh Bách . Chào buổi sáng "
" Bỏ " Bạn học " đi "
" Hh ~ "
Ngày nào cũng vậy , họ đều đứng chờ nhau ở cổng trường vào buổi sáng để đến lớp cùng nhau , mặc dù không chung lớp . Còn buổi chiều thì chờ nhau để cùng nhau đi ôn bài
_______________________........._______________________
Ngày ...... , Tháng ....... , Năm ........
Năm cô 17 tuổi , bắt đầu một năm học mới mẻ
Mùa thu của năm học mới
Chuyện cô và anh thân thiết cũng đã có khoảng thời gian nổi lên nhưng anh và cô cũng mặc kệ và cho rằng nó chẳng là gì cả . Thời gian trôi qua rồi nó cũng dần lắng xuống
Cô vẫn đứng trước cổng trường để chờ anh . Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên bất chợt
Là anh gọi .....
" Alo alo " Cô bắt máy , đưa lên tai nghe
" Viễn Như , tớ còn bận chút việc . Cậu đến đó trước chờ tớ nhé " Giọng của anh khàn khàn nói qua điện thoại
" Ừm .... Cậu có cần tớ giúp không ? " Cô hỏi . Thực sự chẳng muốn đến đó một mình đâu
" Không sao đâu . Cậu đi trước đi " Anh nói rồi cúp máy
...........................
Nơi mà anh và cô đến học là một cái nhà chòi ngay cạnh bờ sông . Khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp
" Đâu rồi ta .... ???? " Cô vừa đi vừa lục cặp mình . Cô đang tìm quyển sách , có lẽ ban nãy cô cho bạn mình mượn nên chưa đòi lại sao ?
" Á .... " Chẳng may , cô bị trật chân , ngã lăn ra đường . Vừa vực được dậy thì
* Píp Píp *
Tiếng còi xe làm cô giật mình ngẩng đầu lên . Chiếc xe tới gần tới gần . Cả cơ thể cô không thể nào động đậy được . Chân của cô thì đau nhức
* Kítttttttttt *
Tiếng còi xe phanh gấp , chiếc xe dừng lại khi vừa đến chỗ cô
" Xin lỗi , bạn có sao không ạ ? " Người trong xe là một cậu thiếu niên và một người thanh niên hơn tuổi cậu ta một chút
" A ..... " Cô mở to mắt nhìn cậu thiếu niên đó . Người mày không ai khác chính là bạn cũ của cô - Thành Long Nhất Duy
Người này vốn hồi trước cô đã một lần trót dại nói ra tình cảm của mình với anh . Nhưng lại bị anh phũ phàng mang ra làm trò cười cho cả lớp
" Tâm Triết ? "
" Viễn Như !!!!???? " Bỗng có tiếng gọi của Khuynh Bách làm cô quay đầu lại , làm cả Nhất Duy bất ngờ theo
" Khuynh ..... Á !!!!!! " Cô định bước đến anh , nhưng vừa đứng lên chân cô lại nhói một đợt làm cô lảo đảo
" Cẩn thận " Nhất Duy giang tay ra đỡ cô
Cùng vừa lúc đó , anh chạy đến . Cô vừa hoảng vừa sợ , cố thoát khỏi vòng tay Nhất Duy lao đến bên anh
" Viễn Như !!!????? " Cô lao vào anh sầm một cái làm anh hoảng hốt
" Này ... Này ... Viễn Như .... Này !!!!! "
Cô sợ hãi bám chặt anh , rồi chẳng biết trời đất thế nào . Cô ngất đi
" Này ... Viễn Như !!!!! "
Trong lúc mơ màng , cô chỉ nghe thấy tiếng của anh gọi cô
..........................
" Vậy , phiền cháu chăm sóc con bé hộ chúng ta tối nay . Xin lỗi vì đã làm phiền cháu và gia đình "
" Vâng ạ "
Anh cúp máy , thở dài . Gia đình cô đi công tác , chỉ còn một mình cô ở nhà . Họ nhờ anh để ý tới cô tối nay
" Hoàng Uyên , tôi nhờ cậu một chút " Bỗng từ đâu Nhất Duy ló đầu ra gọi anh
" Ừm ..... " Anh liền đi theo Nhất Duy ra ngoài , để lại cô đang nằm trên giường bệnh
Do cú sốc kia có làm cô chấn động một chút nhưng không sao . Còn về cái chân kia thì nó bị bong gân rồi
" Có chuyện gì ? " Anh đóng cửa phòng bệnh , rồi quay ra hỏi Nhất Duy
" Cậu có vẻ thân thiết với Tâm Triết quá nhỉ ? " Nhất Duy đứng dựa lưng vào tường hỏi anh
" Thì sao ? " Anh nhíu mày bình tĩnh hỏi
" Không ... không .... Đừng có như vậy chứ !!! " Giọng điệu của Nhất Duy nghe có vẻ như một tên ăn chơi
Nhưng xin lỗi đi , anh không phải là một tên ăn chơi . Mà ngược lại hiện tại , anh đang học nấu ăn cho một khách sạn sang trọng . Chẳng may hôm nay lại gặp được bạn cũ nên máu tò mò của anh lại nổi lên
" Mong rằng lần sau cậu đừng gặp Viễn Như nữa . Nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối đó " Anh nói vậy liền rời đi , để lại Nhất Duy ở đó
" Hoàng Uyên , cậu có biết ? Tôi đã nghe từ Vĩ Phượng rồi . Dù sao thì cũng chúc cậu thành công "
Nhất Duy lẩm bẩm một mình như vậy rồi thôi . Nghĩ lại hồi trước anh được cô bày tỏ tình cảm như vậy lại cảm thất thật tiếc . Giá như mà anh không làm như vậy nhỉ ?
............................
" Alo ....mm "
" Tớ đang ở dưới nhà , đừng nói cậu chưa dậy đấy nhé "
Cả ngày hôm nay cô xin phép nghỉ học và được nhà trường đồng ý . Hiện tại bố mẹ cô không thể về ngay được nên anh phải sang xem thử cô như thế nào
* Soạt *
Tiếng cửa xếp mở ra , cô đứng dựa vào cửa . Tóc buộc thấp ở gáy và đồ ngủ
" Khuynh Bách , mời vào "
" Cảm ơn " Anh bước vào nhà cô . Thật trống vắng
" Không có ai ở nhà sao ? " Anh quay ra hỏi cô
" Không " Cô lắc đầu rồi đi vào bếp định pha trà cho anh
" Viễn Như , chân cậu ổn chưa ? " Anh bỗng hỏi cô , giờ thấy cô đi được đúng là một kì tích
" Chưa ...." Thì ra từ nãy tới giờ , cô toàn nhảy cò một chân để đi
" Viễn Như , đủ rồi ....Tớ không cần uống trà " Anh vội hất tay cô ra , để cô đứng như vậy chán sẽ rất đau
" Để tớ đưa cậu đi nghỉ " Anh bế cô theo phong cách cô dâu đi lên phòng của cô
______________________...............___________________
Ngày ....... , Tháng ....... , Năm .........
Mùa đông của năm đó
Năm cô 17 tuổi và lời tỏ tình của cô
* Thịch .... Thịch .....*
" K-khuynh Bách , chào buổi chiều "
" Ừm .... Chào buổi chiều "
Anh nhìn cô rồi nhướn mày lên hỏi
" Sao vậy ? Bệnh à ? "
Cô mỉm cười vui vẻ nói với anh
" Không .... Không phải "
Chẳng biết từ bao giờ , khi nào cứ mỗi lần ở cạnh anh tim cô đều đập loạn xạ . Phải chăng , cô thích cậu con trai này ????
" Chết rồi , xin lỗi Viễn Như . Tớ sẽ quay lại ngay " Anh bỗng lục lục trong cặp . Hình như anh quên điện thoại ở lớp mất rồi
" Ơ ... Này ... Khuynh Bách !!!!! "
Cô gọi anh , tay định giang ra nhưng lại rụt lại .
" Này , Tâm Triết ? " Bỗng có tiếng gọi cô từ phía say làm cô quay lại
" Hửm ? " Đôi mắt cô hoảng hốt nhìn người đang đứng trước mặt mình
" Thành Long ? " Cô lẩm bẩm
" Xin lỗi về việc lần trước . Cũng xin lỗi vì không đến thăm cậu. Chân của cậu khỏi rồi chứ hả ? " Nhất Duy hỏi cô tới tấp
" Phải , khỏi rồi " Cô lùi lại về sau , cảnh giác với anh
Anh nhìn cô như vậy thì cười buồn , ông trời đúng là có mắt mà
" Vậy thôi , xin phép . Tớ có việc phải đi rồi " Anh quay đi , vẫy vẫy tay chào cô
" ......" Cô nhìn Nhất Duy đi mà không nói
........................
Tình cảm của cô dành cho anh ngày một rõ . Càng ngày , cô càng không biết phải ứng xử thế nào trước mặt anh .Thực sự rất khó khăn
" Hoàng Uyên Khuynh Bách !!! Tớ thích cậu , thực sự rất thích cậu !!!!!! " Cô cắn môi nói một hơi rõ dài . Tay còn đang níu kéo áo anh
" ...... "
Anh không nói gì cả , chỉ nhìn cô một hồi lâu . Anh cứ im lặng như vậy làm cô cảm thấy khó xử
" Xin lỗi , tớ làm phiền cậu rồi " Cô bỗng gạt nước mắt đi qua anh
" Viễn Như .... " Anh nắm lấy tay áo cô . Còn cô thù cúi đầu không dám nhìn lên anh
" Viễn Như , tớ vẫn chưa trả lời " Anh nói với cô
" ...... "
" Viễn Như , nhìn tớ này . Viễn Như !!!! " Anh nắm lấy vai cô, ra sức bắt cô nhìn mình
Cô ngước nhìn anh . Đôi mắt kia đã sớm ửng đỏ làm anh không khỏi bật cười
" Viễn Như , thật là ngốc !!! Tại sao lại khóc chứ ? " Anh dùng tay lau nhẹ nước mắt cho cô
" Viễn Như , tớ thích cậu " Nhân lúc cô không để ý , anh liền nói ra
" Nói lại .... " Cô bỗng nhỏ giọng nói với anh
" Hả ? " Anh cúi cúi người xuống lắng nghe cô nói
" Nói lại đi " Cô nắm lấy cổ áo anh , bắt anh nói lại . Giọng cô lạc đi vì nghẹn ngào
Anh mỉm cười dịu dàng ôm cô rồi nói
" Tớ thích cậu , Viễn Như "
" Ừm .... "
Anh dần cúi đầu xuống . Cô khẽ nhắm hờ mắt
A.......
Nụ hôn đầu của cô ......Là vào năm 17 tuổi ......
________________________..........._____________________
Ngày ...... , Tháng ....... , Năm .......
Năm cô 18 tuổi , cô cùng anh tốt nghiệp cấp 3
" Khuynh Bách !!!!! "
" Viễn Như , cậu đây rồi "
" Khuynh Bách , chúc mừng cậu "
Ngày tốt nghiệp của các học sinh năm 3 và trong đó có cả anh và cô
" Cảm ơn , cậu cũng vậy "
Cả 2 người đều vào Trường Đại học Quân Sự . Hiện tại họ đã đủ điểm để đỗ tốt nghiệp
" Cúc áo của cậu ...." Viễn Như nhìn xuống chiếc áo khoác của anh đang mặc . Hình như nó chưa bị mất đi cái nào . Sao lại như vậy , chẳng phải anh rất nổi tiếng ở trường sao ????
" Phải , cho cậu " Anh tháo một chiếc cúc trên áo đưa cho cô . Cô mỉm cười nhận lấy nó
" Cảm ơn " Cô cười tươi với anh
" Chỉ cảm ơn thôi sao ? " Anh nghiêng đầu hỏi cô . Cô ngơ ngác nhìn anh
" Viễn Như " Anh gọi cô , tay chỉ chỉ vào má mình . Hành động này của anh làm cô đỏ mặt
" Sao vậy ? " Anh hỏi cô
" Ừm .... " Cô nhìn quanh . Hiện tại họ đang ở trường . Làm điều này sẽ rất kì quặc
" K-khuynh Bách " Cô nhún chân lên . Mẹ kiếp , anh ăn gì mà cao vậy !!!????
" Ừm .... " Anh " ừm " một tiếng rõ dài .
Cô cố ưỡn người lên anh nhưng không tới được . Anh liền ôm cô .
" Ưm ..." Cô hôn vào má anh nhẹ một cái rồi rời khỏi anh
" Cảm ơn .... " Anh mỉm cười ranh ma . Thật đáng ghét !!!!
Cô mỉm cười . 3 năm ở bên cạnh anh , cô cảm thấy thực sự rất vui . Nhưng bây giờ rời xa anh , cô chẳng biết phải làm thế nào ....
" Viễn Như ..." Anh gọi cô , tay lại ôm lấy cô
" ..... " Cô không nói gì , chỉ thuận theo hành động của anh
" Sau này có xa nhau , cũng đừng quên tớ nhé ..." Anh nói rồi gương mặt gần với chóp mũi của cô
" Ừm.... " Cô nhắm mắt lại . Để anh hôn vào chóp mũi của cô
Lời hứa này , nhất định không được thất hứa ......
_______________________...........____________________
Ngày ...... , Tháng ....... , Năm .......
Năm cô 19 tuổi , anh đến nhà cô ra mắt ba mẹ
" Đến nhà ....." Cô nhìn vào ngôi nhà của mình qua cửa kính ô tô . Trong đó có ba mẹ cô và em gái cô nữa
" Vậy , xuống chứ ? " Anh ngồi ở vị trí lái xe , hỏi cô
" Ừm .... " Cô gật gật đầu nói
Hôm nay , cô và anh quyết định ra mắt gia đình . Mặc dù họ vẫn còn trẻ nhưng làm vậy để họ chứng tỏ cho đối phương mình biết rằng , họ thực sự yêu đối phương đến nhường nào
" Ba mẹ ... Con về rồi "
" Ôi Tiểu Như " Mẹ cô vừa từ trong nhà chạy ra ôm lấy cô theo sau là ba của cô
" Ba mẹ , nay con đưa bạn về nhà . Cậu ấy là Hoàng Uyên Khuynh Bách " Cô giới thiệu anh với ba mẹ cô
Thực ra , ba mẹ cô cũng biết Khuynh Bách , bởi mẹ cô và mẹ anh là bạn bè với nhau mà
" Cháu chào cô chú , cháu là Khuynh Bách " Anh mỉm cười nhìn ba mẹ cô
" Không thể nào , cháu là Khuynh Bách . Lâu rồi không gặp cháu , trông cháu thực sự như một người khác " Mẹ cô thốt lên khen ngợi anh
" Cảm ơn cô "
...........................
" Cháu muốn kết hôn với Viễn Như " Anh nắm tay cô , mạnh dạn nói với ba mẹ cô
" Sao chứ !!! " Ba mẹ cô giật mình , mẹ cô che tay lên miệng hoảng hốt
" Khuynh Bách , ta nghĩ rằng 2 đứa vẫn còn trẻ . Sau này nói ra chuyện này cũng vẫn chưa muộn " Mẹ cô bình tĩnh nói
" 5 năm . Vậy thì 5 năm nữa , hãy cho phép cháu lấy Viễn Như " Anh nói tiếp
" Cháu muốn lấy Viễn Như ? " Bây giờ là đến lượt ba cô hỏi
" Vâng ạ " Anh gật đầu trả lời . Thấy anh thật lòng như vậy , ba mẹ cô không nỡ từ chối
" Được , vậy thì 5 năm nữa .Ta cho phép cháu cưới con bé ." Ba cô gật đầu , khoanh tay nói
" Vậy ạ ? Thưa cô chú vẫn còn một chuyện nữa " Anh nói tiếp
" Cháu cứ nói " Mẹ cô tiếp lời cho anh
" Vâng . Thật ra cháu muốn để Viễn Như đến sống cùng cháu " Anh nói điều này thực sự làm ba mẹ cô bất ngờ lần 2
" Ở chung sao ? " Cô nhìn anh , anh chưa bao giờ nói với cô chuyện này
...............................
" Xì , tên người ngoài hành tinh chết tiệt . Sao hắn ta dám đưa cậu đi chứ ????? " Cô bạn thân của Viễn Như - Hà Dải Miên Ngân càu nhàu sắp xếp quần áo cho cô .
" Tiểu Ngân , đừng nói vậy chứ . Dù sao cậu cũng là người gán ghép tớ với anh ấy " Cô mỉm cười cô bạn của mình
Đúng vậy , hồi cấp 2 , cấp 3 Miên Ngân chính là người luôn ủng hộ cô và Khuynh Bách , lại còn gọi anh là " tên người ngoài hành tinh " chứ
" Biết thế tớ không nên gắn hắn với cậu còn hơn " Miên Ngân nhăn mặt phụng phịu nói
" Nhưng cũng đã muộn mất rồi Ngân Ngân của tôi ơi ~ " Cô tiến lại ôm cô bạn của mình
" Tiểu Ngân , cậu hối hận sao ? " Cô rúc đầu vào tóc của bạn mình , hít hà hương thơm của tóc
" Ừm ... Rất rất rất hối hận " Miên Ngân phồng má giận dỗi
" Tiểu Ngân " Viễn Như bò lên ngồi đối diện với bạn mình nắm tay cô nói
" Tiểu Ngân , nhờ có cậu . Chúng tới mới đến được với nhau , cảm ơn cậu " Cô mỉm cười dịu dàng nói
" Như Như , sau này cậu có bị tên người ngoài hành tinh đó bắt nạt thì nhớ về đây với tớ nhé "
Miên Ngân nước mắt ngược nói với cô .Thật là , cô còn chưa đến đó ở huống chi là bị anh bắt nạt chứ
" Được rồi được rồi . Tớ sẽ về mà " Cô cười với Miên Ngân
_____________________............_______________________
Ngày ..... Tháng ...... Năm .......
Năm cô 20 tuổi , anh và cô sống cùng nhau
" Viễn Như " Anh ngồi ở trên xe , ló đầu qua cửa sổ gọi cô
" Em đến đây " Cô đứng ở cổng trường cùng với Miên Ngân , vẫy vẫy tay với anh
" Vậy tạm biệt Tiểu Ngân , mình về nha " Cô chạy đến chỗ chiếc xe , cả người vẫn còn quay lại để chào bạn mình
" Em có vẻ vẫn không muốn ở với anh nhỉ ? " Anh lái xe , nhưng miệng vẫn bắt chuyện với cô
" Đâu có . Hiện tại , ba mẹ cũng cho phép rồi . Em chả có gì là lăn tăn khi ở với anh " Cô mỉm cười nói với anh
" ....... " Anh mỉm cười hài lòng với câu nói của cô
.............................
~ Giọng nói của anh là ánh sáng dẫn lối cho em ~
" Em vẫn còn nghe nó ? " Cô bật nhạc rồi cắm tai nghe vào . Nhưng chưa kịp cắm thì bài hát đã phát lên , anh thấy vậy liền hỏi
" Vâng , nó hay mà " Cô mỉm cười . Mấy bài hát của cô toàn là tiếng Nhật , anh không thích thì cũng phải
" Cho anh nghe thử " Anh gập quyển sách lại , tay chỉ chỉ vào tai mình
" Vâng vâng " Cô gật đầu rồi cắm một chiếc tai nghe vào tai phải của anh
~ Một chú chim nhỏ đang khóc ~
" Thế nào ? " Cô ngó đầu ra trước mặt anh hỏi
" Không tệ " Anh vuốt cằm suy nghĩ
" Hh ~ Em đã nói rồi mà " Cô vui vẻ nói
" Viễn Như ..... " Anh đột nhiên ghé sát vào mặt cô nói
" Hửm ? " Còn cô đang chăm chú nghe nhạc , bị anh gọi thì quay ra . Ai ngờ
" Ư-ưm ...."
Cô mở to mắt ra . Trong lúc không để ý , cô bị anh tấn công đột ngột không kịp phản kháng . Cô nắm chặt áo của anh , tiếp nhận nụ hôn của anh
" H-ha .... " Anh luyến tiếc rời đôi môi anh đào của cô . Chỉ cần vị ngọt của cô như vậy là đủ rồi . Tại cô vẫn còn bé quá !!!!
" ..... " Cô nhăn mặt che miệng . Mặt cô đỏ hơn tôm luộc , tai cô đỏ hơn cà chua chín
" Chẳng phải đã nói là không làm bậy mà ...." Cô làu bàu nhìn anh
Đúng là như vây nhưng anh đã hứa là sẽ không động gì vào cô đến khi cô 24 tuổi nhưng làm vậy chắc không sao đâu nhỉ ?
" Anh sẽ chỉ làm vậy 1 tuần 1 lần thôi " Anh giơ tay lên thề . Đúng vậy , anh không thể làm mất uy tín với ba vợ được
" Thật là .... " Cô cằn nhằn .....
.............................
" Khuynh Bách , ngủ ngon " Cô đứng trước cửa phòng mình , vẫy tay với anh . Cửa phòng anh đối diện với cửa phòng cô mà
" Như Như , ngủ ngon " Anh cười , nghe anh gọi như vậy cô liền đỏ mắt tía tai . Anh gọi cô là " Như Như " !!!!!!
" Ngủ ngon " Nói rồi cô chạy vọt vào phòng để anh đứng ở ngoài cười thầm một mình
Cô đóng cửa phòng rồi ngồi thụp ngay xuống . Tay ôm mặt vẫn còn nóng
" Thật ngốc nghếch "
...............................
* Uỳnh Uỳnh *
* Choang *
Tiếng sấm và tiếng đổ vỡ làm anh tỉnh dậy . Hình như nó phát ra từ phòng của cô
" Viễn Như , có chuyện gì vậy ????" Anh hốt hoảng chạy như bay sang phòng cô
* Đoàng *
Cô ngồi trên giường bất động . Đến lúc nghe thấy tiếng anh gọi thì quay lại , thất thần rồi khóc
" Hức..... Hức .... K-khuynh Bách ....." Anh ôm cô vào lòng rồi nhìn một lượt căn phòng của cô
" Bình tĩnh , bình tĩnh đi Viễn Như " Đôi mắt quét qua căn phòng , từng mảnh kính vụn vỡ rải khắp sàn nhà . Là do trời mưa làm đổ kính ư ????
.........................
" Tôi thành thật xin lỗi . Là do chúng tôi không cẩn thận nhận hàng nên mới xảy ra sự cố này ." Nhân viên của khu khách sạn này rối rít xin lỗi
Sau việc hôm qua , cô dần tỉnh lại và lấy được ý thức . Nhưng chân cô lại bị thương do kính bắn vào
Nhân viên của khách sạn thú nhận rằng họ đã bị lừa bởi nhà cung cấp bán kính . Cho nên họ cũng hiểu được ngọn ngành sự việc
" Em ổn rồi chứ ? " Anh cầm cốc sữa rồi đưa cho cô
" Vâng " Cô gật đầu nhẹ rồi nhận lấy cốc sữa từ tay anh
" Vậy thì tốt . Chắc hẳn em đã rất sợ nhỉ ? " Anh xoa xoa đầu cô hỏi
" Vâng ..." Cô gật đầu lần nữa .
" ...... Xin lỗi " Anh xin lỗi cô , lúc đó không làm được gì cho cô , anh thấy mình thật thất bại
" Không phải , không phải tại anh " Cô lắc đầu nói , rồi rúc người vào lòng anh
" Ừm .... " Anh ôm cô mỉm cười
............................
Ngày ..... Tháng ........ Năm ........
Năm cô 21 tuổi , anh và cô đã xảy ra một chút xung đột
" Em muốn mua loại nào ? " Anh với trên kệ vài túi bột mì rồi quay sang hỏi cô
" Loại nào cũng được . Ở đây loại nào cũng đều rất ngon mà " Cô mỉm cười nói với anh , trên tay còn cầm một chai tương cà
" Ừm .... " Anh vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ
" ......." Cô nhìn anh như vậy chỉ cười rồi không nói gì
..................
" A , kia có phải là Khuynh Bách không kìa ? " Anh và cô đang ở ngoài phố , bỗng có tiếng gọi tên anh
Quay lại thì ra là bạn học cấp 3 cùng . Ánh Trần Vĩ Phượng và Phương Hạ Anh Anh
" Còn có cả Tâm Triết kìa " Anh Anh nói
Cô bất giác nhíu mày . Họ gọi cô là " Tâm Triết " . Ý gọi cô bằng họ nhưng sao lại gọi anh bằng tên
" 2 cậu đi đâu vậy ? Hẹn hò ư ? " Vĩ Phượng hỏi . Cô là bạn của họ , học cùng trường cấp 3 với họ đương nhiên là chuyện của họ cô đều biết chứ
" Haha , cậu bị sao vậy Tiểu Phượng ??? Bọn họ đang hẹn hò ư ? " Anh Anh cười phá lên làm cô bẽ mặt
Anh Anh từ bé đã đều độc mồm độc miệng , suốt ngày chỉ biết nói xấu cô . Nhưng cô không cam , cô nghiến răng nhưng vẫn im lặng
" Đương nhiên rồi . Họ là một cặp mà " Vĩ Phượng nói rồi nhìn cô đang cúi gằm mặt rồi lại nhìn xuống tay anh và cô đang nắm tay nhau . Nhưng dẫu vậy , ray anh với tay cô vẫn đang nắm chặt với nhau
" Không thể nào ? Sao có thể chứ !!!!!" Anh Anh giơ tay lên che miệng nhưng vẫn cố ý nói to
" Phương Hạ , cậu .... " Anh định ngăn cản nhưng bỗng lại cảm nhận được cô thả tay mình ra
" Viễn Như ? Viễn Như !!!!!! " Anh gọi to khi thấy cô chạy đi . Anh nhìn Anh Anh và Vĩ Phượng , nghiến răng nói làm cho 2 cô bạn kia tròn mắt ngạc nhiên
" Tôi nói cho 2 người biết trước . Cô ấy không chỉ là người yêu tôi mà còn là vợ chưa cưới của tôi "
Nói rồi anh chạy theo cô , để lại 2 người kia đứng ngẩn ngơ giữa đường phố
........................
* Uỳnh *
" Viễn Như !!!!! " Anh vừa về đến phòng , liền gọi tên cô
" Anh về rồi " Cô nhỏ nhẹ đứng ở trong căn bếp nói
" Viễn Như " Anh ôm chầm lấy cô
Nhưng ngược lại , cô lại đẩy anh ra không muốn tiếp nhận cái ôm này
" Viễn Như ? " Anh gọi cô khi thấy cô đẩy mình ra
" Viễn Như ..... " Anh ghé sát đầu mình với cô , dần dần cúi xuống
" Ư-ưm .... " Cô mở to mắt . Tay chân loạng quạng , cố đẩy anh ra
" Ha .... " Anh bất ngờ , cô mạnh tay đẩy anh ra
" ..... " Cô dần thả tay tự do . Anh lại ép cô vào bồn rửa hôn cô mạnh bạo , cô hoảng hốt giẫy giụa đẩy anh ra .
" ..... Đừng mà ...." Cô thều thào , lần này không thể đẩy anh ra nữa rồi . Anh hôn vào cổ cô rồi dần dần trượt xuống xương quai xanh nhưng
" Đừng mà ....." Cô bật khóc làm anh giật mình . Anh thả cô ra , hoảng hồn . Anh đã làm gì cô vậy ????
Cô dùng hết sức mình đẩy anh ra xa , rồi ngồi thụp xuống thẫn thờ
" Viễn Như ... Anh ....." Anh vuốt mặt mình rồi định giơ tay ra chạm vào cô
" Viễn..... Viễn Như !!!!!! " Cô ngất lịm đi , anh hoảng hốt ôm cô vào phòng
........................
" Viễn Như ....." Anh nắm tay cô , cầu mong cô sớm tỉnh dậy
Ư-Ưm..... " Đôi mắt cô hé mở từ từ . Anh ngẩng đầu dần thấy cô đang tỉnh dậy
" Viễn ..... Như ..... " Anh ngập ngừng khi thấy cô vừa tỉnh dây thì lại chùm chăm kín mít . Cô có lẽ không muốn gặp anh
" Hừm ..... Anh đi ra ngoài một chút nhé . Chỉ một chút thôi "
" .........." Cô không nói gì , vẫn chỉ cuộn tròn trong chăn
* Cạch *
Tiếng cửa gỗ đóng lại , cô nhổm người dậy rồi ra khỏi chăn. Cô ngồi trên giường , lộ rõ vẻ mặt u sầu
" Mình không xứng đáng với anh ấy " Cô cúi đầu , tóc tai rũ rượi .
* Cạch *
" Hơ ....." Bỗng nhiên điện trong nhà tắt mất . Là mất điện sao ????
* Uỳnh *
Tiếng sấm bên ngoài lại nổi lên . Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa to . Khuynh Bách lại đang ở ngoài . Cô .....
" Ơ..... "
Chân cô không thể nhúc nhích . Cô bất động trong màn đêm tối này
" Ha..... H-ha....." Cô túm lấy ngực của mình . Khó thở quá !!!!!
* Uỳnh *
Sấm sét sáng chói lọi chiếu thẳng vào chỗ cô nằm . Mắt cô mở to
* Uỳnh *
" Áaaaaaaa......" Cô hét lên rồi vụt chạy ra ngoài
" Xin lỗi ......em xin lỗi ...Khuynh Bách ....." Cô chạy ra khỏi căn hộ của khách sạn rồi chạy vụt ra ngoài để tìm anh
* Uỳnh *
Từng đợt sấm như làm chân cô khựng lại . Cô cố chạy tìm đi tìm anh . Mặc mưa gió thế nào cũng phải tìm được anh
" A ...." Cô bị vấp phải hòn đá bên đường ngã khụy xuống
Mưa rơi không ngừng , chân lại đau . Cô không thể đứng dậy
" Khuynh Bách ....." Cô lẩm bẩm một mình giữa trời mưa lớn
........................
Anh vừa về đến căn hộ của mình . Do mất điện nên cả căn hộ tối om .
" Viễn Như ? " Anh dùng đèn pin điện thoại để soi sáng tìm cô
Có lẽ cô vẫn đang ở trong phòng giận dỗi anh
" Viễn Như ? " Anh vào phòng gọi cô . Không thể nào !!!! Cô đi đâu rồi !!!!!
* Tút Tút *
" Alo , Hà Dải . Viễn Như có đến chỗ cậu không ????" Anh gọi cho Miên Ngân đầu tiên bởi cô nàng là bạn thân nhất của cô
" Cậu nói gì vậy ? Tiểu Như không có đến đây !!!!" Đằng bên kia giọng chua chát cất lên . Anh biết Miên Ngân vốn không ưa gì anh cả
" Được rồi . Cảm ơn " Nói rồi anh cúp máy . Đằng bên kia Miên Ngân khó hiểu nhìn chiếc điện thoại của mình rồi nghĩ thông một hồi . Tiểu Như xảy ra chuyện à !!!????
" Viễn Như !!!!" Anh chạy đi trong mưa bão tìm cô , điên cuồng gọi tên cô
" Viễn Như !!!!! "
" Hoàng Uyên , nếu như không tìm thấy cô ấy . Tôi sẽ giết cậu " Nhất Duy sau khi nghe chuyện cũng muốn đi tìm cô cùng anh
" Tôi biết . Xin lỗi " Anh đứng thất thần một lúc rồi lại chạy đi
" Viễn ......" Anh gọi tên cô nhưng rồi ngừng lại . Anh liền chạy đến cởi áo của mình ra khoác cho cô
" Viễn Như , sao em lại đến đây !!!!???? " Anh nắm lấy vai cô hỏi
Cô thẫn thờ ngước nhìn anh , nước mắt lăn dài trên má
" Xin lỗi ... Em xin lỗi .....Xin lỗi ...." Giọng cô nức nở rung từng đợt lên
Anh vỗ vào vai cô nói
" Không sao .... Em nín đi . Anh tìm được em rồi "
Anh liền bế cô về căn hộ . Bây giờ cả người anh và cô đều ướt sũng rồi
..........................
" Hồi bé , em đã bị nhốt ở tầng hầm ....." Cô ngồi trên giường , tay cầm cốc nước ấm chậm rãi kể lại
" Bị nhốt ? " Anh hỏi lại
" Ừm .... Hôm đó lại còn trời mưa to nữa ...." Cô kể ngắt quãng , trong đầu lại hiện lên kí ức chẳng tốt đẹp gì
" Đủ rồi " Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô , ra lệnh đủ rồi
" Xin lỗi ... Em thật là trẻ con " Cô miễn cưỡng mỉm cười với anh
" Không phải xin lỗi . Bởi chính anh cũng là người có lỗi " Anh ôm nhẹ cô vào lòng . Từ giờ anh không thể để cô bị ai ức hiếp , bắt nạt nữa
________________________..........______________________
Ngày ..... Tháng ..... Năm ......
Năm cô 22 tuổi , anh đã nói với tất cả bạn học rằng : Cô là vợ của anh
" Tiểu Như , đằng này "
" Tiểu Ngân "
Hôm nay là cuối năm , bọn họ sẽ họp lớp cấp 3 . Do cô và Miên Ngân cùng lớp cho nên họ đi cùng với nhau
" Này , tại sao cậu lại ở đây ? " Miên Ngân tỏ vẻ khó chịu khi nhìn anh
" Tại sao ? Chẳng phải chúng ta cũng đã từng học cùng nhau mà phải không ? " Anh cười nham hiểm với Miên Ngân làm cô nàng chán ghét ra mặt
" Được rồi , đi thôi " Còn cô , thì lại khoác tay Miên Ngân đi vào trước và quay lại gọi anh
" Ôi chao ~ Kia có phải là Khuynh Bách không vậy ? " Vừa mới đến cửa , giọng nói của một người bạn cất lên , không ai khác chính là Phương Hạ Anh Anh
" Cả Tâm Triết và Hà Dải kìa . Lâu rồi không gặp " Ánh Trần Vĩ Phượng cũng giơ tay đón chào 2 người
" Này này , Khuynh Bách . Lâu rồi không gặp , lại đây đi "
Bỗng có một vài cô bạn cùng lớp đến cạnh anh vẫy vẫy tay gọi anh ra đấy cùng họ .Anh nhìn cô , cô miễn cưỡng nhìn lại anh nói
" Không sao , anh cứ ra đó đi "
" Chắc không ? " Anh hỏi lại
" Em chắc mà " Cô nháy mắt nói với anh
" Ừm ...." Anh gật đầu rồi tách cô ra
" Này . Như vậy có ổn không ? " Miên Ngân thì thầm ghé sát tai cô nói
" Không sao . Ổn mà " Cô nhìn về phía anh , lắc đầu nói với bạn mình
" Cậu cẩn thận không khéo mà mất chồng đấy !!!" Miên Ngân nhìn cô , chống tay vào hông nói
" Chồng gì chứ ? Chúng tớ đã kết hôn đâu !!!!" Cô nhỏ nhẹ nói
" Không bây giờ thì cũng là sau này . Sớm muộn gì thì hắn cũng là chồng của cậu đấy " Miên Ngân nhăn mặt nói . Cô bạn của cô đúng là chỉ biết suy nghĩ đơn giản
"......." Cô không nói gì lại chỉ nhìn ra chỗ anh
.........................
" Khụ .... Khụ ..... " Cô vừa đang ngồi uống nước . Bỗng nhiên , Anh Anh đến vỗ vào lưng cô một cái làm cô ho sặc sụa
" Như Như , cậu ổn chứ !!!??? " Miên Ngân dùng khăn lau lau miệng cho cô
" Khụ ...." Cơn ho vì sẵc nước kéo dài
" Phương Hạ , cô làm cái gì vậy !!??? " Miên Ngân lại quay ra to tiếng với Anh Anh
" Thôi nào , dù gì cậu ấy cũng có sao đâu . Nhỉ Tâm Triết ? " Anh Anh vẫn bình thường , quay ra hỏi cô , tay còn định lên vai cô
" Á !!!! " Nhưng còn chưa kịp đặt tay lên vai , bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô
" Khuynh Bách , cậu làm cái gì vậy !!????" Anh Anh nức nở khi thấy như vậy
" Tôi làm gì ???? Cậu động vào vợ tôi trước , cậu nghĩ xem tôi phải làm gì !!!!???? " Anh tức giận ôm cô vào lòng nói
" Sao chứ !!!??? Vợ của cậu !!???? " Cả lớp sửng sốt khi nghe anh nói
" Đúng vậy . Tâm Triết Viễn Như , cô ấy chính là vợ của tôi " Anh khẳng định lời nói lần nữa rồi kéo cô và Miên Ngân đi
" Đi về "
__________________.................____________________
Ngày ..... Tháng ..... Năm........
Năm cô 23 tuổi , cô thực sự cảm thấy tình cảm của anh dành cho cô là vô hạn
Anh có thể vì cô mà làm mọi thứ mà chẳng suy nghĩ gì nhiều
"Ưm..."
Mới lúc sáng, còn chưa kịp xuống giường Viễn Như đã bị một cơn đau bụng ập đến. Cô khẽ kêu khiến Khuynh Bách nằm bên cạnh tỉnh giấc.
"Em sao vậy?"
Anh ngồi dậy, xem xét tình hình cho cô. Nhưng cô chỉ cười cười và nói:
"Không ... không sao, chỉ là hơi đau bụng."
Viễn Như đơn giản chỉ nghĩ đây là một cơn đau bụng bình thường, một lúc sẽ hết.Vì họ cho rằng vẫn còn sớm nên đã không rời khỏi giường ngay mà còn nằm thêm chút nữa mặc dù sáng nay có hẹn Miên Ngân đi tập thể dục buổi sáng.
"A, đúng rồi Khuynh Bách .... Anh muốn đặt tên con mình sau này là gì ? " Cô nằm bên cạnh anh hỏi
Mặc dù họ còn chưa kết hôn , chưa có con nhưng cô đã hỏi anh như vậy . Chắc chắn cô rất tò mò
" Vậy còn em , em muốn đặt như thế nào ? " Anh nghịch nghịch một lọn tóc của cô hỏi
" Ừm .... Nhất Dương . Tên con trai sẽ là Nhất Dương " Cô hào hứng nói
" Nhất Dương ? Hoàng Uyện Nhất Dương ? Không tệ " Anh cảm thán cô . Nghĩ ra được cái tên này đúng là không hổ danh sinh viên chuyên ngành Văn Học
" Còn con gái sẽ là Bạch Tuyền . Hoàng Uyên Bạch Tuyền " Cô nói tiếp , anh vẫn gật đầu
" Tại sao em lại muốn đặt tên như vậy ? " Anh bỗng hỏi cô
" Bạch Tuyền là dòng sông bạc . Nhất Dương là ánh nắng tuyệt vời . Ánh nắng sưởi ấm cho dòng sông. Nếu đặt tên con trai là Nhất Dương , con gái là Bạch Tuyền , như vậy cũng có nghĩ mong mỏi 2 anh em giúp đỡ nương tựa nhau . " Cô nói một hơi dài , đôi mắt mơ hồ
" Vậy nhỡ đâu con gái là chị thì sao ? " Anh cười nói với cô .Con gái hay con trai đầu lòng , anh không quan tâm . Anh chỉ quan tâm rằng đó là con của anh và cô
" Ừm ..... Dòng sông sẽ là chỗ để cho ánh nắng mặt trời soi bóng . Nó sẽ là chiếc gương phản chiếu . Sao nào ? Anh nghĩ sao ? " Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhổm người dậy
" Rất tốt , rất hay . Không hổ danh học sinh năm nào cũng đứng thứ 1 môn Văn " Anh thán phục cô , cô thì khúc khích mỉm cười
.......................
" Hả ? Nhất Dương và Bạch Tuyền !!????" Miên Ngân ngạc nhiên nói với cô khi đang chạy
" Ừm .... " Cô gật gật đầu
" Vậy nó sẽ là .... Hoàng Uyên Nhất Dương , Hoàng Uyên Bạch Tuyền " Miên Ngân ngẫm nghĩ
" Không tệ nha ~ " Miên Ngân gật gật đầu .Cô nàng này quả là phong phú
" Hh ~ " Cô không nói gì , chỉ mỉm cười chạy
" A ....." Bỗng bụng cô đau thắt lại . Cô lảo đảo lảo đảo . Miên Ngân thấy vậy liền nắm lấy tay cô nhưng lại bị trượt
" Viễn Như " Nhưng may sao , anh từ đâu đến đỡ được cô
" Tiểu Như , cậu sao vậy !!???? " Miên Ngân hốt hoảng kêu tên
" Như .....Như Như ... Cậu bị sao vậy !!!???? " Dọc từ đùi của cô chảy ra một dòng máu đỏ thẫm làm anh và Miên Ngân hốt hoảng
" Đau ..... Đau...quá ...." Mặt cô nhăn lại , bụng cô tưởng chừng như bị ai buộc chặt , thít chặt thật mạnh làm cô thực sự rất đau
.............................
" Bác sĩ , cô ấy sao rồi ? "
" Bệnh nhân bị vỡ khối u tử cung , nhưng cuộc phẫu thuật đã rất thành công .Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch . Chỉ cần uống thuốc đầy đủ và giữ gìn sức khỏe là được . Chỉ có điều , bệnh nhân còn trẻ mà đã bị như vậy , khả năng sau này vô sinh sẽ xảy ra . "
" Vô sinh !!???? " Miên Ngân hoảng hốt
" Bác sĩ , có cách gì để ngăn chuyện này lại không ?" Ngược lại , anh vẫn cố kìm nén để hỏi
" Chỉ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt là được "
Sau khi ông bác sĩ đó rời đi , anh và Miên Ngân nhìn nhau
" Chúng ta vẫn phải nói cho cô ấy biết " Anh trầm tư nói
" Không được . Cậu ấy mà biết thì sẽ như thế nào ? " Miên Ngân ngăn cản ý định của anh
" ......" Anh không nói gì , chỉ im lặng
Thế nhưng rồi , chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến . Viễn Như đã biết chuyện .Nhưng ngược lại với lo sợ của Miên Ngân ,cô vẫn bình tĩnh và cố gắng nghe lời anh phải cẩn thận.
_______________________............____________________
Ngày ..... Tháng ..... Năm. ....
Năm cô 24 tuổi , anh đã cầu hôn cô và họ đã kết hôn với nhau.
" Anh đưa em đi đâu vậy ? "
" Cứ bình tĩnh . Anh không mang bán em đâu mà lo "
Khuynh Bách chẳng hiểu sao lại kéo cô đi , bỏ hết công việc học hành, nhà cửa mà kéo cô đi rồi lại còn che mắt cô đi nữa chứ!
" Đến rồi " Bỗng anh bỏ chiếc khăn bịt mắt ra . Đột ngột tiếp nhận một lượng ánh sáng làm mắt cô khá nheo lại
" Khuynh Bách !!!! "
Bống nhiên vừa mới nhìn được lại , cô thấy anh đang quỳ xuống , nâng tay cô lên làm cô bất ngờ
" Bây giờ xin đừng gọi anh là " Khuynh Bách " mà hãy gọi anh là " Ông Xã " đi "
Anh nhẹ nhàng hôn vào tay cô , làm cô đỏ ửng cả mặt
" Tâm Triết Viễn Như , em đồng ý lấy anh nhé !! " Anh quỳ xuống bên cạnh cô , trên tay đưa lên một chiếc nhẫn đính viên ngọc nhỏ
Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng . Cái này là " Cầu Hôn " sao !!????
" Đồng ý đi !!! Đồng ý đi !!! "
Tiếng reo hò cổ vũ làm cô chợt vững tỉnh
" V-Vâng ....." Cô xúc động nhận lời cầu hôn của anh
______________________...........___________________
Ngày ..... Tháng ...... Năm ......
Cuộc đời của cô mặc dù gặp nhiều chông gau bão táp khi ở cạnh anh nhưng cô vẫn quyết tâm ở lại cùng anh để đẩy lùi bão táp.
Năm cô 16 tuổi , đó là lần đầu gặp anh khi họ cùng bước lên cái tuổi đẹp nhất trong thời đi học.
Năm cô 17 tuổi , cô đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh . Cô vừa lo vừa sợ rồi tỏ tình với anh . Cũng vào lúc đấy , anh cũng chính là người cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Năm cô 18 tuổi , họ bắt buộc phải xa nhau . Họ hứa với nhau rằng phải luôn luôn nhớ về nhau.
Năm cô 19 tuổi , anh mạnh dạn đến nhà cô để xin phép rước cô về nhà . Mặc dù không được cha mẹ cô đồng ý ngay nhưng anh vẫn cố chấp bằng được để có cô.
Năm cô 20 tuổi , anh và cô sống cùng nhau trong một căn hộ của một khách sạn .Họ đã có những giây phút tuyệt đẹp khi ở bên nhau.
Năm cô 21 tuổi , anh và cô đã xảy ra xung đột đầu tiên và cũng là lần cuối . Phong ba bão táp thế nào cũng phải dịu đi .Đúng vậy , họ đã làm hòa và vẫn vui vẻ khi ở bên nhau.
Năm cô 22 tuổi , cô bị bạn bè trêu ghẹo , bạo nhánh . Anh chính là người dũng cảm nói ra cô chính là vợ anh làm bao nhiêu con mắt trầm trồ
Năm cô 23 tuổi , cô bị bệnh có khả năng dẫn đến việc không có con . Ấy vậy mà anh và cô vẫn không sợ , họ quyết tâm chiến đấu đến cùng để có thể hạnh phúc cùng với nhau.
Năm cô 24 tuổi , anh cầu hôn cô trên một con tàu lớn , trước mắt hàng bao người . Cô thực sự rất ngỡ ngàng , xúc động nhận lời . Ngay ngày đó của tháng sau , họ đã kết hôn và về một nhà.
Bây giờ , họ đã có 2 đứa con kháu khỉnh . Cậu bé trai là Hoàng Uyên Nhất Dương , còn cô bé gái là Hoàng Uyên Bạch Tuyền . 2 cái tên đều được đặt theo ý của người mẹ và được đặt theo sự đồng ý của người cha ......
~ End ~