Xin chào mn lại là mình tác giả đây xin lỗi vì đã ra chuyện muộn tại vì mình gặp chút rắc rối, và cũng đang tập trung viết chuyện chat. Dành cho ai chưa biết thì đây là phần 2 của truyện ' Xin lỗi vì đã yêu thầm cậu 5 năm ' nên muốn hiểu rõ cốt truyện mik nghĩ mọi người nên đọc phần 1 sẽ hiểu. Bây giờ thì vào truyện thôi ❤❤
Phần 2
~ Này lau đi!! ~ Cậu bạn đó đưa miếng giấy ra.
~ Không cần cậu thương hại. ~ Cô gạt tay cậu ra.
Cậu đành lấy mũ của mình đội lên đầu cô, Ngọc Châu vẫn ngồi đó khóc những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bầu không khi như chỉ dành cho hai người.
....
~ Khóc đủ chưa??
~ Cậu vẫn còn ở đây sao??? ~ Cô hé chiếc mũ ra xem.
~ Tôi mệt lắm rồi nha!!! ~ Nói xong cậu kéo tay cô đi.
Ngọc Châu im lặng đi theo vì giờ mà nói cô chẳng còn một chút sức lực gì cả, họ đi được một lúc đến quán ăn nhỏ. Rồi cậu gọi cho cô một bát mì, cô vẫn im lặng ngồi đó như người mất hồn vậy. Mọi người ở đó bàn nào cũng náo nhiết vui vẻ nói chuyện với nhau, ngoại trừ bàn chỗ Ngọc Châu thì có lẽ đã bị sự im lặng bao chùm. Rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ' ục ~ ục ~ ục ' cô xấu hổ một lúc rồi cũng chịu cầm đũa lên gặp mì ăn miếng này rồi miếng khác. Ăn xong tô này cô lại gọi tô khác, cậu bạn ấy nhìn cô bằng ánh mắt nể phục.
~ Bạn gái cháu có vẻ thích món mì này nhỉ! có vẻ như trình độ nấu ăn của ta đã tốt hơn, cháu nghĩ sao nếu ta đi thi nấu ăn. ~ Bác chủ quán vui vẻ cười.
~ Đó không phải bạn gái cháu. ~ Cậu bình thản nói.
~ Nhưng đó không phải chuyện chính ta hỏi cháu.
.....
Cô ra trước cửa vươn vai một cái như kiểu thỏa mãn quên đi mọi chuyện. Đột nhiên một giọng nói làm cô giật mình.
~ Tôi không ngờ con gái khi thất tình có thể ăn nhiều đến vậy, tôi nhớ không lầm thì cô đã ăn 4 tô mì nhỉ!
~ Sao lại là cậu! ~ Cô hét lên.
~ Tôi có phải ma đâu, mà cô hét dữ vậy.~ Anh bịt tai lại nói.
~ Làm người ta giật cả mình. ~ Cô lấy tay ôm lòng ngực.
~ Đồ con heo!!
~ C..Còn cậu là tên đáng ghét. ~ Nói xong cô chu môi tỏ vẻ không vui.
~ Cậu dám nói vậy với ân nhân của cậu à, này đứng lại đó. ~ Anh vừa nói xong thì cô đã chạy đi đâu mất, anh chạy theo sau muốn đòi lại công bằng.
Thế là hai người rượt đuổi nhau trên con phố náo nhiệt, đông đúc. Ngọc Châu đi được một lúc không biết thứ đập vào mắt cô là gì nhưng mặt cô bỗng biến sắc, đôi mắt rưng như muốn khóc. Anh vẫn chạy sau cô, thấy cô đột nhiên dừng lại nên anh lại gần hỏi:
~ Ê con heo ổn không.
~ K..Không s..ao! ~ Đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
Anh nhìn đằng trước có một cặp đôi đang vui vẻ dắt tay nhau đi đó chính là Minh Tú và Mỹ Duyên vừa nhìn anh có lẽ đã hiểu ra gì đó. Anh ôm trầm lấy Ngọc Châu.
~ Nếu cậu không muốn nhìn thì thôi đừng ép bản thân. ~ Nhẹ giọng an ủi cô.
~ Tôi muốn nhìn, d..ù g..gì đi nữa t.ôi cũng phải quen với chuyện này.
~ Tôi cho cô xem nhưng hứa không được khóc.
Anh quay lưng lại ôm, mọi thứ như dừng lại nhưng mùi bạc hà trên người anh vẫn thoang thoảng đâu đây. Cô nhìn hai người họ vui vẻ đi xa dần xa dần.
.....
~ Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. ~ Cô gượng cười.
~ Không có gì. ~ Anh vẫn đứng đó chờ cô đến phòng, rồi mới đi về.
Sáng hôm sau
Ngọc Châu chạy thật nhanh đến lớp để không phải chạm mặt Minh Tú Và Mỹ Duyên, nhưng ko chạm mặt người này thì chạm mặt người khác.
~ Hi bạn hiền!! hôm qua ổn không.
~ Sao lại là cậu?? ~ Cô ngẩng mặt lên.
~ Bộ nhìn tôi lạ lắm à, à quên giới thiệu tôi là Nguyễn Dương học sinh mới chuyển tới. ~ Chính là cậu bạn hôm qua.
~ Đúng là oan gia!! ~ Cô cầm cặp vào trong lớp để anh đứng đơ bên ngoài.
~ Này!!!!
......
~ Đây là học sinh mới của lớp, em giới thiệu đi. ~ Thầy giáo nói.
~ Tôi tên là Nguyễn Dương, xin hãy giúp đỡ nhiều cho tôi.
~ Em ngồi bàn cuối chỗ Ngọc Châu nha!!
~ Thưa thầy em không đồng ý. ~ Cô đứng dậy nói.
~ Thế em có muốn vào sổ ngồi không. ~ Răn đe.
~ D..Dạ.
Và từ đó nhóm 3 người lại có thêm một người, cô và anh luôn bên nhau. Vui vẻ cùng nhau ăn 🍚🐶 thời gian thấm thoát thoi đưa đã 1 năm kể từ ngày họ quen nhau.
~ Hôm nay là valentine muốn ở nhà ngủ để không ra ngoài, mà cũng bị gọi ra tên Dương đáng ghét. ~ Ngọc Châu oán trách.
~ Ủa Châu kia! Hi Châu. ~ Duyên nói.
~ Đúng rồi ha, hi Châu. ~ Tú nói.
~ Hi mà 2 người đi chơi à.
~ Ừ!!! ~ Duyên nói.
~ Vậy hai người đi đi trên trường đã ăn cơm tó của hai người rồi nay tha cho tôi đi. ~ Cầu xin.
~ Ồ vậy thôi nha bọn tớ đi xem phim đây. ~ Minh Tú nói rồi dắt tay Mỹ Duyên đi.
~ Họ hạnh phúc ha!!! Cái tên kia đâu rồi rủ người ta ra đây rồi cho leo cây à. ~ Giậm đất.
~ Xin lỗi vì để cậu đợi lâu. ~ Nguyễn Dương nói, thở dốc.
~ Gọi tớ ra đây làm gì? Tớ ăn mấy mâm cơm tó rồi đó. ~ Càm ràm.
~ Tới xin lỗi. ~ Cậu cố gắng giải hòa.
~ Nói gọi ra đây chi??? ~ Cô vẫn tức.
~ T....Tớ muốn nói tớ thích cậu!! ~ Anh lấy hết dũng khí nói.
~ T...Tớ cũng thích cậu!! ~ Cô đỏ mặt.
~ Thật sao!! ~ Anh khá vui mừng.
~ Ừm.
~ Bọn mình đi ăn nha, dù gì cậu cũng chưa ăn. ~ Nắm lấy tay dắt cô đi.
Trong bầu không khí đó bàn tay của anh ấm áp đến lạ thường, cô nghĩ thầm:
CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ ĐẾN BÊN TỚ
Tác giả nói: vậy là ai cũng có cặp có đôi chỉ còn tác giả lôi thôi mỗi mình 😂😂😂 hi vọng mọi người sẽ ủng hộ chuyện chat mình mới viết nha bye mọi người.