Tôi có một cô em gái, em ấy nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi. Là thiên thần trong mắt những người xung quanh...ngoại trừ tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ đó là một mùa hè tuyệt vời sau năm học lớp 9 dài đằng đẵng của tôi...Bầu trời xanh biếc màu nước biển, áng mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời nhưng vẫn không quên mang theo hơi nóng mùa hạ...
Bên cạnh ngôi nhà nhỏ của chúng tôi hồi đó của nuôi những chú gà.
Buổi sáng hôm ấy, em gái tôi diện một bộ váy màu hồng nhạt, tôi liền nhận ra: đó là bộ váy mà em ấy thích nhất! Ai nhìn vào cũng tưởng như thiên thần đang hạ trần, chỉ có mình tôi biết rằng...đó chính là ác quỷ.
Tôi phần lớn thời gian đều không ở nhà nên cũng không có thời gian chơi với em ấy, tôi cũng chả quan tâm lắm...
Xọec!
Chiếc váy ấy rách một vết nhỏ bên phải...Và lỗi là...do tôi.
"Anh xin lỗi!" Tôi nói cộc lốc. Cứ tưởng một đứa trẻ mới 9 tuổi đầu như em ấy sẽ nổi cơn tam bành, khóc lóc và đòi đi mách mẹ...Nhưng em ấy chỉ im lặng...mặt không có một chút cảm xúc...
Từ sáng đến tối, em ấy chỉ im lặng, vui cười với mọi người nhưng lặng thinh với tôi. Tôi cũng chả quan tâm lắm, chỉ là một đứa trẻ con dở trò im lặng đòi hỏi sự yêu thương thôi? Sao phải quan tâm chứ!
Đêm đó, khi em tôi đã ngủ, tôi nhanh trí lấy ngón trỏ chọt chọt lên mặt cho em ấy mấy phát. Sau đó tôi đắp chăn lên và đi ngủ...
Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi!
Tối hôm đó, khi chắc chắn rằng tôi đã đi ngủ, em ấy liền rải thóc lên mặt tôi và mở chuồng gà ra. Tôi thậm chí còn nghe tiếng em ấy thì thầm qua tai tôi:
"Hồi nãy anh chọc em mấy cái nhỉ?"
Giọng nói nhẹ nhàng đến lạnh gáy, tôi lập tức tỉnh dậy. Nhưng...! Đã quá muộn rồi. Đôi mắt trái của tôi bị mổ nhiều đến nổi không thể nhìn được nữa...
Tức giận, đau đớn, buồn bực, hận thù, tôi chửi rủa em ấy bằng những từ ngữ xúc phạm đến đáng khinh.
Tôi chờ đợi sự hối lỗi từ em ấy...Chờ đợi để thẫy khuôn mặt hối hận đến từ một người tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng em ấy chỉ nở ra một nụ cười. Nụ cười lạnh lùng đến nỗi tôi không nghĩ nó đến từ một con người.
Chưa kịp phản ứng, em ấy lập tức dựt con mắt còn lại của tôi, sức của em ấy mạnh đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng dây thần kinh đứt ra từng cái...
"AAAAAAA!!!!!!!"
Khi sự đau đớn ấy vẫn chưa kịp kết thúc, em ấy lập tức rạch nát cổ họng của tôi bằng con dao bên túi trái của em ấy.
"Giờ anh không thể hét được nữa nhỉ?"
Em ấy đâm sâu vô cổ họng tôi...
"Không nói được, không nhìn được, tội nghiệp anh quá nhỉ?" Em ấy nở một nụ cười...Nụ cười của ác quỷ...