(Truyện được lấy ý tưởng trên tiktok)
Cô tên là Uyển Nhi cô rất thích những điều bí ẩn.Vô tình nhà trường cô tổ chức chuyến đi bảo tàng. Về đến nhà cô tắm rửa xong liền lên giường mở laptop để tìm hiểu về bảo tàng ấy, thì mẹ cô gọi xuống ăn tối. Khi ăn cô hỏi bố mẹ:
- Bố mẹ, trường còn mới tổ chức đi viện bảo tàng bố mẹ cho con đi nhá
Mẹ cô hỏi:
- Sao lại muốn đi?
- Tại con muốn tìm hiểu thêm về lịch sử í mà
Ba cô nói:
- Ồ muốn tìm hiểu à?
- Vâng!
- Được bố mẹ cho con đi
Cô nghe vậy rất vui sau khi ăn xong cô liền lên soạn đồ rồi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau cô lên trường và đi đến nơi đấy. Đến nơi mọi người tản nhau ra đi xem cô cũng vậy cô đi hết thì đi đến một nơi tên " Mộ của vua Nguyên Bảo" Cô liền đến gần và nhìn nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống lòng cô liền nhói đau, bỗng nhiên điện thoại cô kêu lên cô liền giật mình tỉnh lại bắt máy:
-Alo
-Alo, Nhi em đang ở đâu mọi người đang chờ em để về này
- Dạ để em chạy về
-Ừ
Cô liền chạy đến chỗ mọi người rồi lên xe về trường đến nơi trời cũng đã gần tối mọi người ai nấy đều đã về. Cô về đến nhà lên phòng cô nằm lên giường suy nghĩ " Sao lúc đó mình lại khóc" nằm một lúc cô liền đi tắm rồi xuống nhà ăn tối
Mẹ hỏi cô:
- Đi vui không con?
- Dạ vui ạ
Cô liền hỏi ba mình:
- Ba à, vua Nguyên Bảo là ai ạ?
- Hmm, vị vua ấy là người giữ ngôi vua trong thời gian ngắn nhất đấy mà con hỏi chi vậy?
- Tại con thấy vị vua ấy không có trong sách lịch sử
Mẹ cô nói:
- Ừ , trong sách hồi xưa có đấy nay thây sách mới nên không có đâu con
- Vâng
Cô ăn xong liền lên phòng lấy điện thoại tìm hiểu nhưng rất ít thông tin cô nhìn lên đồng hồ trời đã khuya cô tắt máy đi ngủ, trong mơ cô thấy một người đàn ông người ấy dắt cô đi đâu đấy
Cô liền hỏi:" Anh là ai?"
Người đàn ông liền trả lời: " Nàng không cần biết ta là ai, nàng chỉ cần biết ta sẽ bảo vệ nàng " nói xong anh ta liền cười rồi dần dần biến mất cô thấy vậy liền bật dậy nhìn lên đồng hồ trời đã sáng cô liền vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nói với mẹ về chuyện giấc mơ. Mẹ cô lại nói là " Không sao đâu, chỉ là mơ thôi" Nói vậy mấy hôm sau cô liền mơ thấy người đàn ông đó.
3 Năm sau cô đã đến tuổi lấy chồng , người đàn ông ấy đã ở trong giấc mơ của cô 3 năm rồi đến 1 ngày trước khi kết hôn, trong mơ cô nói với người đàn ông đó:
- Tôi sắp kết hôn rồi, anh đừng đi theo tôi nữa
Anh nhìn cô:
- Ừm, ta cũng sắp đi rồi
Cô hỏi:
- Tại sao anh lại bảo vệ tôi tận 3 năm
Anh ta cười rồi ôm cô:
- Kiếp trước ta có lỗi với nàng kiếp này ta chỉ có thể bảo vệ nàng như thế này thôi Uyển Nhi.
Cô bất ngờ nhưng cũng không hiểu sao lại rơi nước mắt.
Anh nói:
- Nàng hãy thật hạnh phúc nhé
Rồi đưa cho cô một chiếc nhẫn và dần dần tan biến. Cô tỉnh dậy thấy trên tay đang cầm chiếc nhẫn đó nhìn xuống gối đã bị ướt đẫm nước mắt của mình, bỗng nhiên một dòng kí ức của kiếp trước chạy qua đầu cô, cô liền bật khóc đeo chiếc nhẫn lên. Đến ngày kết hôn cô rất vui nhưng cũng rất nhói lòng, kể từ đó cô bao giờ gặp người đàn ông đó nữa..........
"Có duyên kiếp trước liệu kiếp này có gặp lại
Ta chỉ có thể hẹn em kiếp sau"
Câu truyện này có chút giả cũng có chút thật