Đã 2 năm kể từ ngày hôm ấy rồi nhỉ, cái ngày mà tôi mất đi người mình yêu nhất. Hôm nay là ngày dỗ của cậu. Mà ơ kìa tại sao tôi lại khóc như kia cậu sẽ lại giận tôi mất.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi tôi mới 7 tuổi. Ngày hôm ấy, có một gia đình chuyển tới ngay bên cạnh nhà tôi, một cậu bé bước ra từ trong chiếc xe ô tô rụt rè đi vào nhà thấy vậy tôi vui lắm vì sắp có thêm bạn mới để chơi cùng. Mẹ tôi có làm một đĩa bánh rồi dẫn rôi cùng sang nhà hàng xóm để làm quen nhờ vậy tôi mới biết cậu tên là Khánh. Mấy ngày hôm sau hôm nào tôi cũng sang kéo cậu đi chơi cùng dù cậu không muốn đi nhưng cũng không làm gì được.
Hôm sau khi tôi đang ngồi học thì cô thông báo có học sinh mới, hoá ra là Khánh mới chuyển tới lớp tôi lại còn ngồi cùng bàn với tôi nữa chứ. Do nhìn cậu khá ít nói nên mới vào đã bị bọn con trai trong lớp gây chuyện, khi cả lớp đã hết thì cậu vẫn còn ở lại để trực nhật, ngay hôm ấy mấy thằng con trai kia liền đến gây chuyện và đánh cho cậu một trận. Hôm ấy tôi đang đi về thì bất chợt nhớ ra mình để quên đồ ở trên lớp nên chạy vù về lớp lấy, nhờ vậy mà tôi mới thấy cậu đang bị đánh không nghĩ nhiều tôi liền lao vào, nhìn thấy tôi bọn nó liền sợ hãi chạy đi không dám đánh lại vì hồi đấy tôi lớn lắm. Nhờ vậy tôi và Khánh càng ngày càng thân nhau dính nhau như sam ấy.
Rồi chúng tôi cùng nhau lên cấp 3, cậu giờ đã trở thành một chàng thanh niên đẹp trai, cao tới tận m8 khác xa với cậu nhóc năm ấy còn tôi thì vẫn nghịch ngợm như trước nhưng không hiểu sao chiều cao thì chỉ có m56.Chính vì thế cậu lúc nào cũng lợi dụng chiều cao của tôi mã chọc. Dù vậy cả 2 chúng tôi vẫn dính nhau suốt ngày, các bạn trong trường luôn nhìn hai chúng tôi bằng cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ. Một hôm, cậu rủ tôi cùng trốn học đi chơi, tôi ngay lập tức đồng ý liền. Cả hai chúng tôi đạp xe quanh thành phố rồi đi lên núi hái hoa quả ăn rồi lại cùng nhau đi tới cánh đồng nơi mà cả 2 hồi bé đã cùng nhau ước nguyện, lời ước của tôi năm ấy chính là có thể cùng cậu lớn lên mãi mãi ở bên nhau. Hôm đấy thật sự rất vui nhưng khi về nhà tôi bị sốt rất nặng phải đưa cả vào bệnh viện để tr.uyền nước cũng vì vậy mà cậu bị mắng tới tấp luôn, khi còn hôn mê tôi có thể cảm thấy được cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Thật không ngờ tôi lại hôn mê đến ba ngày liền trong ba ngày ấy cứ học xong là Khánh lại chạy ngay đến bệnh viện chăm sóc tôi. Do tôi nghỉ ba ngày trời liền nên cậu đã chép hộ bài dùm tôi lúc đầu tôi cũng cảm động lắm nhưng sau khi nhìn thấy quyển vở thì tôi chỉ muốn đập cho cậu một trận, chữ của Khánh chắc chỉ có mình cậu ấy dịch được thôi quá.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Tối hôm chủ nhật, tự dưng cậu ăn mặc rất chỉnh chu đi xe máy qua đón tôi đi chơi. Cậu đưa tôi đến công viên, rồi bảo tôi đứng chờ ở đấy. Trong cái khung cảnh lãng mạn của buổi đêm cậu từ từ bước về phía tôi trong trong tay bó hoa hồng
“Câ..u cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé ” Khuôn mặt cậu đã ửng đỏ vô cùng ngại ngùng cúi mặt xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy trước khi nói ra câu trả lời tôi đã cười phá lên. Nhìn thấy tôi cười vậy cậu liền đi tới véo hai bên má của tôi.
“Mình đồng ý”
Cậu lập tức ôm tôi vào lòng cái ôm đấy thật ấm áp biết bao rồi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Sau hôm ấy, cậu càng chăm tôi hơn coi tôi như em bé vậy thỉnh thoảng lại nói mấy lời sến sẩm. Chúng tôi cùng nhau đi rất nhiều nơi, cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi sẽ êm đềm như vậy nhưng một bi kịch đã ập đến với hai chúng tôi.
Khi đang đi chơi vơi nhau thì cậu đột nhiên lên cơn đau tim từ trước tới giờ cậu chưa bị vậy bao giờ nên tôi lo lắng vô cùng. Ngồi bên giường bệnh của cậu tôi khóc quá trời luôn, cậu nhẹ ngàng lau đi nước rồi an ủi tôi. Tôi thật là ngốc khi không nhận ra được bệnh tình cậu sớm hơn. Mấy ngày hôm sau, tình trạng của cậu càng tệ hơn, khuôn mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống, học xong tôi liền chạy ngay tới bệnh viện chăm sóc cho Khánh. Đã gần 1 tháng kể từ ngày cậu nằm viện rồi, cho dù tôi có cố hỏi về tình trạng bệnh của cậu thì cậu vẫn cố giấu cả người nhà cậu cũng thế.
Cho tới một hôm, cậu muốn cùng tôi đi ra cánh đồng để ngắm sao băng vào tối nay. Dù lo cho sức khoẻ của cậu lắm nhưng thấy cậu rất muốn đi nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Tối ấy cả hai chúng tôi trốn ra ngoài lần này là tôi đèo cậu trên chiếc xe đạp, cả hai chúng tôi cười đùa rất nhiều. Đợi đến 1 giờ tối thì sao băng cũng đã xuất hiện chúng tôi nhanh tay ước nguyện. Rồi tôi lại trở cậu về bệnh viện đứng trước bệnh viện cậu kéo tôi lại hôn tôi một cái rồi mới đi vào trong, tôi vui lắm. Nhưng ngày hôm sau khi tôi đang học thì cô giáo vào thông báo Khánh đã qua đời do bị bệnh tim. Nghe xong vậy trái tim tôi như chết lặng, không quan tâm gì hết tôi chạy vội vào bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viện tôi chỉ thấy người nhà cậu đang ngồi khóc bên giường bệnh. Tôi sụp đổ thật rồi, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu tôi gào khóc rất to rất to.
“Này cậu mau mở mắt ra cho tôi”
“Ai cho cậu đi trước như vậy. Này trả lời tôi đi chứ”
Tôi cứ thế gào khóc cho tới khi các bác sĩ đi vào muốn đưa xác của cậu đi.
Mấy ngày sau ấy, tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng khóc không ăn không uống mặc kệ mọi người có lo lắng như nào, những suy nghĩ tự tử bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Tôi đau lắm tôi không thể hiểu nổi tại sao ông trời lại cướp cậu đi. Tại sao chứ?. Lúc mà tôi tuyệt vọng nhất thì mẹ của cậu ấy mang tới cho tôi một quyển nhật kí, là nhật kí của Khánh. Tôi cẩn thận đọc từng dòng từng chữ nước mắt không biết từ bao giờ cứ rơi ướt nhèm cả mấy trang giấy. Trong ấy là những lần chúng tôi đi chơi, những thứ tôi thích... tất cả mọi thứ về tôi cậu ấy đều ghi lại cẩn thận. Một lá thứ rớt ra từ trong cuốn nhật kí trong đây là tất cả lời mà cậu muốn nói với tôi.
“Này cô gái ngốc của tôi, lại đang khóc đấy hả? Ngoan, nín đi. Mình vẫn ở đây mà vẫn đang ở bên cạnh cậu, mình sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cậu nên là nếu như cậu mà khóc nữa là mình sẽ giận lắm ấy. Cậu phải hứa với mình là phải tìm được một người thật yêu thương mình, phải sống thật tốt và hãy quên mình đi. Mình yêu cậu nhiều lắm đấy”
Tôi khóc càng lúc càng to, tôi đã nghĩ nếu mình khóc thật to thì cậu sẽ lại ôm tôi và mắng như những ngày trước kia.
“Làm sao mình quên cậu được cơ chứ”
Giây phút ấy dường như tôi có thể nhìn thấy cậu ấy đang ở ngay bên cạnh và ôm lấy tôi vào lòng nhưng lần này cậu không mắng tôi mà chỉ nhẹ ngàng xoa đầu tôi thôi. Cảm giác ấy cứ như là thật vậy.
Sau đó, tôi đã rất cố gắng để vực dậy sau niềm mất mát ấy, cố gắng để vui vẻ trở lại. Mọi thứ đã có diễn biến rất tốt nhưng hình bóng của cậu vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi. Nó không còn là thứ để tôi phải khóc nữa mà giờ đây cậu chính là thứ cho tôi hi vọng cho tôi thêm sức mạnh.
Mỗi lần nghĩ về cậu tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Cảm ơn cậu.
Người con trai tôi yêu.