Con nhớ mẹ.
Con nhớ những lần mẹ bán được mớ rau mới hái, mẹ mua món bánh bông lan con thích ăn. Con đòi mẹ thêm cây bánh ống, mẹ bảo ăn nhiều bánh sẽ sâu răng. Tôi đâu biết lúc đó túi mẹ chỉ còn đủ tiền cho bữa cơm ngày ấy
Con nhớ năm đấy đi học con đòi mẹ mua cho chiếc áo mới giống đứa bạn chung lớp, mẹ bảo mẹ mua. Mấy hôm liền sau đó tôi thấy mẹ nhận thêm việc về nhà làm, bận đến mức nhờ bác hàng xóm đón tôi đi học về. Mấy hôm sau, mẹ mua cho tôi chiếc áo đẹp như mấy đứa bạn chung lớp.
Con nhớ ngày sinh nhật năm 11 tuổi, con muốn có bánh kem như bạn bè. Mẹ không đủ tiền mua. Mẹ mua cho tôi chiếc bánh bông lan khổ lớn, cắm cho tôi cây nến nhỏ, hát chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi là đứa bé hiểu chuyện, tôi không trách mẹ sao bánh không có kem, không trang trí đẹp như bạn bè, nhưng lòng tôi vẫn tủi thân. Sau này mẹ mua cho tôi chiếc bánh kem như bạn bè năm ấy, nhưng cái bánh ngon nhất chính là khổ bánh bông lan năm nào.
Con nhớ năm con thi đại học, mẹ chở con đến trường thi. Con bảo mẹ về đi đừng đợi, nhưng con biết bên trong con thi lo lắng một, bên ngoài mẹ chờ đợi lo lắng gấp mười lần con. Con thi xong, mẹ không hỏi con thi được hay không, chỉ hỏi con mệt không, đưa nước con uống. Con bảo mẹ uống đi, mẹ bảo lúc nãy mẹ uống rồi. Nhưng mẹ ơi, chai nước đầy đã vơi đi tí nào đâu.
Con nhớ năm con học đại học, mẹ đợi con ở bến xe chở con về nhà. Hôm ấy xe đến trễ hơn ba mươi phút, con gọi bảo mẹ tìm quán nước nào vào ngồi đợi con. Lúc con tới nơi, mẹ đứng dưới gốc cây gần trạm, con hỏi sao mẹ không vào quán nước, mẹ bảo lúc nãy mẹ sợ con đợi nên lúc đi vội quá không kịp mang theo tiền.
Con nhớ lúc mẹ nằm viện, mẹ bảo mẹ không sao.
Mẹ lại nói dối, cả đời của mẹ nói dối con biết bao nhiêu lần.
Vì sao không lần nào mẹ cũng nói dối vì con.