Hanma và kisaki chỉ cần nghe qua một người liền lập tức nghĩ đến người kia ngay , họ tựa như một cặp đôi trời sinh chẳng thể nào tách rời . Trãi qua cùng nhau biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất , cả hai đã quyết định rút khỏi Giang hồ và cùng nhau làm lại cuộc đời mình bằng một cách lương thiện
Thấp thoáng thời gian dần trôi với cái tài thông minh của kisaki và sự trung thành của hanma , mới vài năm ngắn ngủi họ đã tự tạo lập nên cho mình một công ty rất lớn và có tiếng trong thị trường ngày nay , và dĩ nhiên kisaki là giám đốc còn hanma chính là trợ lí của gã , còn có thể xem hắn như là một cánh tay đắt lực chẳng ai thay thế được
-“hanma , mau pha cho tao một ly trà nóng” giọng của gã vẫn lạnh tanh như ngày nào
Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo một mạch chẳng hờn chẳng trách -“được rồi đợi tao một lát nhé~”
Một lúc sau , trà nóng của gã cũng đã có , hắn nhanh chóng đặt trên bàn rồi lại quay về bàn của mình tiếp tục công việc
Gã thưởng thức một ngụm trà , đôi mắt vẫn nghiêm nghị chăm chú vào màng hình máy tính , cốc trà được đặt xuống , tay lại nhanh nhạy gõ bàn phím
-“hanma bảng hợp đồng bên công ty S mày đã giải quyết đến đâu rổ?”
Đôi mắt của hắn cũng chẳng khác gì gã , vẫn dáng mắt vào màng hình -“đã hoàn thành xong , bên họ muốn đàm phán riêng với mày”
-“mấy giờ?”
-“tao đã sắp xếp thời gian cho mày và cuộc hẹn sẽ vào chín giờ đêm nay , tại nhà hàng Tây”
-“được rồi , tao sẽ tự mình đi , hợp đồng này rất quan trọng tao không muốn bất cứ một lỗi nhỏ nào được phép diễn ra”
Hắn chợt dừng lại -“tao vẫn thắc mắc tại sao giám đốc bên đó lại muốn gặp riêng mày , bên đó còn căn dặn kĩ rằng kể cả trợ lí cũng không được đi theo”
Gã bình thản đáp rằng -“thay vì ở đó nghĩ ngợi này nọ thì mày lo tập trung vào công việc sẽ có ích hơn nhiều đấy”
-“haiz , tao chỉ thắc mắc thôi mà~”
Cũng đã tầm nữa tiếng sau trôi qua , đã đến giờ ăn trưa , hắn liền đứng lên vươn vai một cái rồi lại xoay qua nhìn gã
-“này này đến giờ ăn trưa rồi , đi ăn với tao đi”
Gã lật qua lật qua đóng tài liệu trên bàn -“không , mày đi đi , tao cần phải giải quyết xong cái đóng hồ sơ này”
Hắn bước đến phía sau cái ghế của gã , đôi mắt ranh mãnh chỉ nhìn được đỉnh đầu của gã , hắn khom người xuống dang tay ôm lấy gã từ phía sau , đôi môi ấy còn nhanh chóng đặt một vết hôn lên tóc của gã
-“mày làm cái trò gì vậy hanma?” Gã trông có vẻ bực mình , nhưng vẫn đưa mắt tập trung vào đống giấy tờ trên bàn
Hắn dừng ngay cái việc ôm gã từ phía sau , lại đưa chân bước đến trước mặt của gã , đôi mắt nhìn người mà cứ tưởng như đang mời gọi họ phục vụ cho hắn
-“tao muốn mày đi ăn với tao , kisaki à~”
-“cái giọng điệu ghê tởm gì đây?” Lúc này gã mới chịu đưa mắt nhìn hanma một cái rồi lại quay về với giấy tờ của gã
-“đừng làm việc nữa mà , tao đói bụng quá rồi nè”
-“mày đói thì đi ăn đi chứ mắc mớ gì đến tao?”
Đôi môi của hắn vẫn mỉm cười và khẽ nói rằng -“mày thừa biết nếu mày không đi ăn với tao thì tao sẽ ở đây và nhây với mày mãi mà”
Đôi lông mày lúc nào cũng khó chịu của gã , ngay lúc này lại nheo vào nhau trông càng khó chịu hơn cả khi nãy , gã tặc lưỡi một tiếng -“cái tên phiền phức này , chỉ cần đi với mày thôi là được chứ gì?”
-“đúng vậy :3”
-“vậy mau đi nhanh còn về nữa” gã đứng lên
-“được rồi được rồi sẽ không tốn thời gian vàng bạc của mày đâu mà” hắn lại nói tiếp -“tao biết nhà hàng này ngon lắm nè , đi nhe?”
-“tuỳ mày” gã hờ hững đáp hắn
Hắn và gã cùng nhau đi đến chỗ nhà hàng sang trọng đó , bước vào trong ngồi vào bàn , hắn liền gọi những món mà gã hay ăn ở các nhà hàng khác ra
-“uống gì ? Rượu vang nhé?”
-“rượu cái gì chứ? Uống nước lọc cho tao”
-“theo ý mày tất”
Cứ thế trong suốt quá trình ăn uống , gã chẳng thèm nói lời nào , chỉ có hắn bắt chuyện cùng gã nhưng cũng chỉ nhận được những lời đáp qua loa
Mãi cho đến tối , đúng hẹn hắn đưa gã đến nơi khi sáng đã nói , để cùng đàm phán với vị giám đốc của công ty bên kia
-“này này ~ tao không thể vào được thiệt sao?”
-“người ta đã nói là muốn gặp riêng tao rồi mà , mày ngoan ngoãn ở trong xe đi , ra ngay ấy mà”
-“được , nhanh lên đó”
-“muốn nhanh hay chậm còn tuỳ vào vị khách kia” gã bước xuống xe -“tao đi đây”
Thấy gã vừa bước vào trong , hắn liền hạ kính xe xuống , tay lấy bật lửa và chăm điếu thuốc trên miệng
-“haiz , ở cạnh nó chẳng làm được điếu nào”
Khói thuốc từ trong miệng của hắn phì phà ra , từng làn khói uốn éo tựa như một cô người mẫu điện nước đầy đủ , quyến rũ ánh mắt ấy rồi lại lạnh lùng tan biến vào hư vô
-“ipap đâu rồi nhỉ?”
Hắn lục trong xe một hồi mới kiếm được cái ipap -“cũng may phòng là do mình đặt nên mới biết được nó đang ở đâu”
Hắn nói thế có nghĩa là hắn chính là người chọn địa điểm và đặt phòng , hắn biết rằng mình chẳng được vào trong nên đã kêu nhân viên trong nhà hàng lấp một cái camera mini kết nối với ipap của hắn tại căn phòng đó
Hắn bật ipap lên , chưa gì mắt đã nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông đang ngồi xác bên nhau trong chẳng bình thường chút nào
Miệng hắn phả ra một làn khói -“cái gì vậy trời? Kisaki à , sao mày lại ngồi sát tên đó như thế hả?”
Cái tên đó trông cũng đã lớn tuổi rồi nhưng nhìn vẫn còn rất bảnh bao , ông ta ngồi sát bên kisaki , tay lại đặt lên đùi của gã , nhưng nhìn gã thì chẳng có tí cảm xúc nào , gã cũng nhận thấy được điều bất thường nhưng vì hộp đồng nên phớt lờ nó đi
-“ở cạnh tao , tao chỉ mới đụng nhẹ một cái đã nheo mày nhăn mặt , thế mà cái thằng khốn đó đụng chạm mày khắp nơi vậy mà mày lại mặc kệ làm ngơ?”
Chiếc miệng khôn khéo kia của kisaki cuối cùng cũng huyết phục được kẻ kia kí vào bảng hộp đồng , hắn thấy người đó đã đặt bút vào bảng hộp đồng liền tắt ipap đi và quăn ra ghế sau , đôi chân thon dài kia nhanh chóng bước xuống xe
Hắn vừa đi vừa chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay làm toát lên một dáng vẻ đầy quyền lực , nhân viên thấy gã bước vào liền cúi đầu chào , dường như họ cũng biết mặt hắn và biết hắn đi kiếm ai nên cũng để hắn thiên ngang xông vào
Hắn bước đến đâu các cô nàng liền gieo mắt nhìn đến đấy , một người cao ráo vẻ ngoài ưa nhìn và sang trọng như thế thì làm sao mà không hút hồn các cô nàng được kia chứ?
Hắn đứng trước phòng của họ , gương mặt chẳng có biểu hiện gì của sự tức giận cả , hắn định xông vào luôn nhưng liền bị hai tên vệ sĩ chặn lại
-“ông chủ có lệnh không ai được vào đây”
Hắn niềm nở đáp -“đó là chuyện của ông chủ mày”
Nói rồi chưa kịp trở tay , hai tên vệ sĩ đã bị hắn xử gọn , hắn đưa tay mở tung cánh cửa ra , kisaki và kẻ kia liền giật mình
-“gì vậy? Sao mày lại vào đây? Đã bảo là không ai được vào mà ? Tụi vệ sĩ làm việc kiểu gì vậy chứ?”
-“hả? Đám vệ sĩ của ông sao?” Hắn né ra một bên cho ông ta nhìn thấy hai cái thân xác to lớn đang nằm trước cửa -“đó , nó bị xỉu ngang hết rồi”
Gã đứng lên -“hanma ! Mày làm gì vậy?”
Hắn không màng đến lời đó , hắn nhìn thẳng vào mắt gã và nói rằng -“hợp đồng đã xong chưa hả giám đốc?”
-“ờ ... xong rồi” gã đành đáp
Hắn đưa mắt nhìn tên kia -“thưa ông nếu hợp đồng đã xong thì tôi xin đưa giám đốc của tôi đi , làm phiền ông rồi , tôi xin phép”
Nói rồi hắn liền kéo mạnh tay hắn và bước đi , trước khi gã quay lưng thẳng , hắn vẫn không quên tặng cho tên kia một ánh mắt đầy sát khí , khiến kẻ đó cũng có chút rùng mình
Cả hai ngồi vào xe , hắn bắt đầu chạy đi
-“mày làm cái gì vậy hả hanma!?” Đột nhiên gã lại ngửi ngửi -“mày mới hút thuốc à? Tao đã nói thế nào hả!?”
-“hợp đồng cũng đã kí rồi , nhiệm vụ đã xong mày la lối cái gì chứ? Mày không thấy cái thằng khốn đó sờ mó mày sao?”
-“nhưng mà...”
Gã nói đến đó rồi dừng lại , một thứ gì đó đang lấn áp tâm trí của gã , đột nhiên gương mặt của gã lại đỏ bừng lên , gã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài của mình
-“điều hoà của xe bị hư à? Sao mà nóng quá vậy?”
-“gì? Bình thường mà” hắn đưa mắt nhìn gã rồi lại nhìn đường -“sao mặt mày đỏ vậy?”
-“tao không biết , cái đầu tao đang quay mòng mòng này , cơ thể nóng hừng hực thật khó chịu”
nghe gã nói xong hắn liền nhận ra ngay -“chết tiệt cái thằng đó , nó dám bỏ thuốc kích dục vào rượu của mày , nếu tao đến chậm một chút nữa không biết nó sẽ lại làm ra cái loại chuyện gì!”
Đột nhiên xe dừng lại trước một khách sạn , hắn nhanh chóng bước xuống
-“mày sao vậy hanma?”
-“xuống xe nhanh lên?”
-“làm gì?”
-“tao bảo thì nghe đi”
Hắn kéo mạnh tay của gã xuống xe cùng với mình , bước vào trong liền nhanh chóng đặt một căn phòng vip cho cả hai đứa
Hắn mở cửa tiến vào trong , lúc này cơ thể của gã lại càng tệ hơn -“tại sao mày lại dẫn tao vào khách sạn?”
-“làm chuyện cần làm thôi mày à , thằng đó nó cho mày uống thuốc kích dục rồi”
Gã còn chưa kịp phản ứng gì mà hắn đã đè gã lên giường , đôi tay nhanh lẹ đã cởi hết quần áo của gã ra
-“cái ... thằng chó này ... tránh ra”
Gã dùng lực đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô dùng trước hắn
-“nằm yên nào ... đêm nay mọi việc hãy giao cho tao”
Từ khi nào hai cá thể đã trở nên trần truồng trên chiếc giường mềm mại ấy
Hắn lôi dương vật của hắn ra , cái kích cỡ đó làm gã phải bảo rằng -“khoan ... khoan đã ....nó...”
Chưa kịp để gã nói hết hắn dâm cái thứ đó vào cúc Nguyệt của gã , hắn còn chưa nới lỏng cũng chẳng có màng dạo đầu nào cả , cơn đau đớn như xé toạt cơ thể của gã
-“ưm ~ ... đau...”
-“đừng chóng cự nữa mà ... việc của mày chỉ cần rên thôi bé cưng của tao à~”
Gã muốn dừng lại nhưng không thành , cơ thể cứ chường lên chường xuống theo dịp đẩy của hắn
-“Aaa~” gã rên lên một tiếng khiến hắn càng thích thú hơn
-“tìm thấy rồi nhe”
-“khoan ... khoan đã ... tao...ưm~”
Hắn thúc gã càng lúc càng mạnh hơn , bàn tay ấy nắm lấy miếng ga giường làm nó nhăn nheo hết cả lên
-“hanma Aa~ ... làm ơn ... chậm thôi mà ...”
Nước mắt của gã tuông trào ra , hắn thì vẫn không màng đôi môi thì đang tận thưởng đầu ti của gã , cả cái cổ thơm tho ấy từ khi nào đã có đầy những dấu hôn của hắn
Cứ thế cả căn phòng tràng ngập mùi sắc dục , hai cá thể quyến rũ ấy quấn lấy nhau đến tận mấy hiệp cho đến khi gã phải ngất đi vì kiệt sức thì mới đủ thoã mãn được cơn thèm khát của hắn
Cho đến tận sáng hôm sau , người đầu tiên thức giấc chính là hắn , nụ cười ấm áp ấy lại hiện lên
-“đêm qua đúng là một đêm tuyệt vời đấy kisaki à~”
Hắn dịu dàng hôn lên trán của gã một cái , rồi khẽ nói rằng -“dù cho là bao lâu đi nữa ... đến hết đời này tao vẫn sẽ ở cạnh mày , trung thành với mỗi mày mà thôi đó”