Hạ San nắm chặt vào vạt áo, lưu luyến xách va li rời đi. Hôm nay cô phải đi rồi, cô phải rời khỏi anh thật rồi.
Cô không muốn đi. Nhưng bây giờ cô ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Anh đường đường là Hàn đại thiếu gia, là tổng tài cao lãnh của Hàn Thị. Còn cô chỉ là một người tình nhỏ bé của anh. Cô không xứng với anh. Nói đến đây, hai hàng nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào.
Mẹ anh đến gặp cô, đưa cho cô một vali tiền và bắt cô phải rời xa anh. Cô không nhận tiền những vẫn chấp nhận yêu cầu của bà - rời xa anh.
Nếu bây giờ có người hỏi cô rằng cô có yêu anh không, cô sẽ không do dự mà nói:" Tôi yêu anh ấy rất nhiều". Cô cũng biết rằng anh cũng rất yêu cô. Nhưng vì để không gây rắc rối cho anh , cô đã rời đi. Lần này đi, cô sẽ đến một nơi thật xa, thật xa để bắt đầu lại cuộc sống của mình.
" Tạm biệt anh, người em yêu"