[Ngôn tình] Hoàng hôn trong cơn mưa
Tác giả: dượng
Mỗi một khoảnh khắc bên anh đều thật rực rỡ. Là bởi thời tiết đẹp, thời tiết không đẹp, hay thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vì có anh nơi đó...
Buổi chiều ấy, một chiều bình thường như bao ngày, tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ đưa mắt hướng ra bầu trời sắp ngả màu hoàng hôn. Bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên, tôi nhấc máy. Bên kia đầu dây điện thoại, một giọng nữ chói tai hét lên
“Sở Oanh Oanh! Mau đến! Chồng cậu ngoại tình rồi!”
Tôi đứng hình một lúc, La Minh Châu không phải kẻ có thể đem chuyện này ra đùa giỡn. Nửa ngờ nửa tin, tôi vẫn đến nơi đó xem rốt cuộc là loại chuyện gì.
Cậu ta hẹn tôi trước cửa khách sạn to lớn, tôi bắt đầu hoang mang. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể bỗng chốc bị La Minh Châu kéo đi mất. Tôi vô thức bị lôi theo cô ấy đến trước cửa căn phòng số 103, con số tôi hận cả đời. Cánh tay tôi run lên, từ tốn mở cửa ra. Nó không có khoá. Lúc ấy tôi đã nghĩ, không thể nào là chồng mình được, anh ấy rất cẩn thận, sao có thể không khoá cửa chứ. Tự dối lòng bằng những câu an ủi rẻ mạt nhưng lại khiến tôi thấy an tâm phần nào
Đi sâu vào trong, dưới sàn là quần áo, nội y của người nam và người nữ vứt lung tung thật lộn xộn. Tôi sợ rồi, không muốn vào nữa
“Đừng cố ép buộc bản thân, để mình thay cậu”
La Minh Châu đột nhiên bước lên trước, từng bước chân mạnh mẽ xông vào hét lớn.
“Tra nam tiện nữ! Đôi cẩu nam nữ các người sao không đi chết hết đi! Anh! Oanh Oanh đã làm gì có lỗi với anh chưa?! Sao lại khốn nạn với cậu ấy như vậy!”
Tôi rụt rè bước vào nơi ấy, trên giường là chồng tôi cùng một người bạn học cũ. Tôi đã rất sốc, sau đó cái gì cũng không nghe thấy. Hai bên tai tôi ù lại, đôi mắt tối đen. Toàn bộ bốn bề đều là khoảng không vô tận.
“Đủ rồi!”
Tôi mệt quá.. Thật ồn ào. Giờ tôi chỉ muốn được về nhà và ngủ một giấc. Tỉnh lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..
“Minh Châu, chúng ta về thôi. Mình mệt rồi..”
“Oanh Oanh...”
Minh Châu nhìn tôi với ánh mắt chứa chan nỗi buồn. Tôi nở một nụ cười gượng ép chấn an cô ấy. Chồng tôi, anh ta thân trần không nói lấy một lời. Tôi đã kì vọng cái gì chứ, sau cùng chỉ có tôi tự lừa dối chính mình.
“Sở Oanh Oanh, chờ đã!”
Là Cố Diệc, anh ta chạy tới kéo lấy tay tôi.
“Anh... anh thật sự không biết.... Anh xin lỗi...”
Việc đến nước này tôi thật sự đã đủ mệt mỏi để nghe anh ta biện minh. Nếu ở đây lâu thêm chút có thể tôi sẽ không chịu được mà ngất.
“Cố Diệc, chúng ta ly hôn đi..”
Tôi mệt mỏi buông câu ly hôn trước những lời giải thích ấy. Mười năm yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân, từ bỏ thanh xuân lẫn ước mơ để xây dựng tổ ấm. Nhưng cái kết tôi nhận được lại là sự phản bội
————————————
10 năm trước
“Sở Oanh Oanh, tôi thích cậu”
Người con trai ấy là Cố Diệc, một cậu trai hư hỏng có tiếng ở trường chúng tôi. Cậu ta phá phách nghịch ngợm và thường xuyên bỏ tiết nhưng lại được trời phú cho ngoại hình đẹp mã. Còn tôi, Sở Oanh Oanh, là một con nhóc xấu xí. Ưu điểm duy nhất của tôi lúc bấy giờ là học lực. Cậu ta với tôi khác nhau một trời một vực. Lời cá cược của Cố Diệc và bạn cậu ta nói rằng, nội trong 1 tháng cậu ta có thể thành công thu thập tôi, nhất định sẽ được ăn một bữa linh đình. Nhà cậu ấy không phải thiếu điều kiện gì, mà chỉ là cậu ta cảm thấy đối với tôi có mấy phần hứng thú, liền muốn thử một kèo.
Sáng ấy, tôi có bài diễn thuyết chia sẻ bí quyết học tập trước toàn trường. Cố Diệc bước lên sân khấu, giật lấy mic từ tay tôi.
“Sở Oanh Oanh, tôi thích cậu, nhất định sẽ theo đuổi cậu!”
Cậu ta nói lớn, ánh mắt trăm phần kiên định
Sau hôm đó, Cố Diệc luôn như âm hồn bất tán mà theo tôi khắp nơi. Bọn con gái thấy vậy mà ghét tôi lắm. Vốn dĩ đã không được ưa mà giờ còn rước thêm bao phiền phức, quả là đau đầu.
Một chiều, Cố Diệc có việc nên đã không theo sau tôi nữa, cảm thấy lòng nhẹ nhõm biết bao. Nào ngờ chưa thoải mái bao lâu thì một đám du côn kéo tới, đi đầu là một bạn nữ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, thù ghét
“Sở Oanh Oanh phải không? Hôm nay mày chết chắc!”
Cô ta nói, chỉ tay vào mặt tôi giễu cợt. Tôi khá hoang mang, cô ta thích Cố Diệc thì liên quan gì đến tôi? Hà cớ gì tìm tôi gây chiến?
Cô ta phất tay ra hiệu cho đám côn đồ hành động. Tưởng chừng hôm nay sẽ bị đánh, tôi nhắm mắt đợi chờ. Chờ một lúc, vì sao không có cảm giác đau nhỉ? Lẽ nào là chưa đánh sao?
“Cố Diệc?”
“Cậu bị ngốc à? Sao không tránh ra mà đứng đó!”
Là Cố Diệc, lúc nguy cấp vậy mà lại là cậu ta cứu tôi
“Cô làm cái trò gì vậy hả?! Vì sao lại cho người đánh cậu ấy? Muốn chết sao?!”
Cố Diệc hét lớn, cô bạn đằng đó run bần bật, vội bỏ chạy
“Cảm ơn, tôi đi trước”
“Tôi đã cứu cậu đó, không phải nên trả công cho tôi sao?”
“Trả công? Tiền tôi không có, vậy viết giấy ghi nợ nha. Tôi sẽ cho cậu một điều ước”
“Phụt! Haha!”
Cố Diệc cười phá lên, cậu ta cười cái quái gì vậy? Tiếng cười của cậu làm tôi cảm thấy bị trêu đùa, liền tức giận
“Cậu không muốn thì thôi cũng đừng khinh bỉ như thế”
“Xin lỗi, tôi không có khinh bỉ cậu. Chỉ là đã có ai nói cậu có tố chất làm diễn viên hài chưa”
Cậu ta cười nhìn tôi, nụ cười thật đẹp biết bao. Tôi thoáng đỏ mặt ngại
“Được rồi, điều ước của cậu tạm thời chưa dùng tới. Nhưng nếu có dịp nhất định phải thực hiện đó nha”
Cố Diệc giật lấy mảnh giấy ghi nợ trên tay tôi, cười tinh nghịch rồi chạy đi. Cậu ta thật khó hiểu nhưng cũng khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái
Dần dần, chúng tôi thân nhau hơn. Tôi không còn cảm thấy phiền bởi việc có người luôn theo sau mình nữa. Nhờ có cậu, tôi đã quen thêm được những người bạn mới. Cho đến một ngày, chuyện khủng khiếp nhất đời tôi đã xảy đến
Tối đó, sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, tôi đang trên đường về nhà. Đối với người khác, nhà là nơi để về, là mái ấm chứa chan tình thương vô bờ bến và là nơi mọi chuyện đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng với tôi, đó là một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc.
Bố tôi là người nghiện ngập, rượu chè cờ bạc say xỉn rồi lại về vòi tiền, đánh đập mẹ con tôi. Những cảnh bạo lực gia đình là chuyện thường ngày ở nhà tôi. Mẹ tôi không có tiền, bà không đủ sức để nuôi tôi ăn học. Vậy nên tôi luôn cố gắng học thật tốt để có thể kiếm được học bổng, đồng thời xin làm thêm khắp nơi để kiếm tiền nuôi mẹ.
Tôi về đến nhà, không khí ảm đạm lạ thường. Không còn tiếng la hét chửi bới, cũng không có tiếng vỡ đồ đạc, thật kì quái. Bước đến căn phòng ngủ, tôi không thể tin vào mắt mình
“Ôi chúa ơi!”
Tôi hét lên một tiếng, ngã bịch xuống đất. Bố tôi chết rồi, nhưng điều khiến tôi sốc nhất là mẹ. Bà ngồi cạnh ông, tay cầm chai thuỷ tinh vỡ nhuốm máu đỏ tươi, đôi mắt vô hồn nhưng miệng cười khoái chí.
Tôi rất sợ, bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà để suy nghĩ. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhận ra mình đã vô thức tới cây cầu. Dưới cầu là dòng sông sâu thẳm, nơi đã kết thúc bao sinh mạng. Một dòng suy nghĩ vụt qua đầu
“Liệu bây giờ tôi chết đi, sẽ có người vì tôi mà khóc chứ.. ”
Tôi cứ như thế mà bất giác leo lên lan can.
Bỗng nhiên, một lực mạnh kéo tôi xuống.
“Cậu bị điên à?! Sao lại đứng đó! Nguy hiểm lắm có biết không?!”
Tôi vội hoàn hồn, là Cố Diệc. Lại là cậu ta cứu tôi một mạng. Thấy tôi không nói gì, cậu ta kéo tôi đến một nơi
“Đi theo tôi”
Cố Diệc đưa tôi đến chỗ cậu để mô tô. Người ta nói cậu quý chiếc xe này hơn mệnh của mình, chưa từng có người nào được ngồi lên đó
“Lên xe đi”
Cố Diệc ném cho tôi cái mũ, tôi thuận theo mà lên xe. Cậu ta đột ngột rồ ga, tôi theo quán tính mà đồ người về trước, tay nắm lấy áo cậu. Cố Diệc cười thích thú, tôi ngại lắm, vội ngồi thẳng dậy. Đây là lần đầu tôi ngồi sau cậu ta, phần gáy lấp ló sau áo cậu, mùi hương nam tính phất phới. Khoảnh khắc đó tưởng chừng chỉ dành cho chúng tôi
“Đến nơi rồi”
Cậu ta dừng xe trước một tiệm trang sức có tiếng. Tôi ngước mắt lên nhìn từng món đồ kiêu sa được trưng bày qua tấm kính.
“Đẹp không?”
“Đẹp..”
Cố Diệc hỏi, tôi thuận miệng đáp luôn.
“Choang!” Tiếng thuỷ tinh vỡ quen thuộc, tôi quay sang nhìn cậu. Cố Diệc dùng chiếc mũ bảo hiểm đập mạnh tấm kính khiến nó vỡ toang
“Cậu làm gì vậy!”
“Không phải cậu bảo nó đẹp sao, đây, thử đi”
Cố Diệc túm lấy chiếc vòng cổ qua tôi. Cậu ta dùng ánh mắt ngây thơ khiến tôi khó có thể từ chối, đành nghe lời mà làm theo.
Tôi mang nó lên, thật ngượng ngùng.
“Có kì cục không?”
Tôi xấu hổ hỏi cậu, đây là lần đầu tôi dám mang lên thứ đồ quý giá đến vậy. Thật không quen
“..Kh..Không có!”
Tối hôm đó, dường như giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách. Ở bên cậu tôi được là chính mình. Tôi nợ cậu hai lần cứu mạng, cậu lại chả cần gì ở tôi làm tôi thấy áy náy lắm. Chúng tôi vui vẻ hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã trễ giờ học, lúc ấy chỉ biết nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của người đối diện mà cười lớn. Sau ngày ấy, tôi phát hiện ra tình cảm của mình đối cới Cố Diệc đã vượt mức tình bạn. Tôi thích cậu ta
Một tháng trôi qua, Cố Diệc đứng trước mặt tôi tỏ tình thật lớn
“Sở Oanh Oanh, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò đi!”
Ôi, tôi không thể diễn tả hết được cảm xúc lúc này bằng từ vỡ oà, vui sướng. Lồng ngực tôi đập thình thịch khi cái tên “Sở Oanh Oanh” được thốt ra từ miệng Cố Diệc. Tim tôi nhảy cẫng lên như muốn chạy ra khỏi người
“Ừm! Mình cũng thích cậu, Cố Diệc!”
Tôi không biết rằng, lời nói ngây ngô ấy đã bị bạn Cố Diệc quay lại hết. Bọn nó ùa ra kêu ầm lên, tỏ vẻ cảm thán cậu.
“Lão Cố đỉnh thật, bái phục bái phục!!”
Bấy giờ tôi mới vỡ ra tất cả chỉ là lời nói dối, một trò trêu đùa của hội Cố Diệc. Tôi ức lắm, đôi mắt bị che mờ bởi màn sương dày, tuyến lệ trực trào tuôn rơi. Tôi quay người bỏ chạy thật nhanh, thì ra từ đầu đến cuối chỉ có tôi ngây ngô mắc lừa
“Chờ đã! Sở Oanh Oanh! Mình thật lòng thích cậu mà! Thực sự rất thích, thích đến điên rồi!”
Cố Diệc hét lớn. Tôi sửng sốt đứng lại. Cậu ta giữa chốn đông người hét thật to hai từ “Thích cậu”, thật ngại muốn chết.
“Đồ ngốc..”
Tôi ngại ngùng lẩm nhẩm, mặt đỏ bừng như quả cà chua, nơi khoé miệng cong lên vui sướng rồi quay lại ôm chầm lấy cậu.
“Ngốc! Mình ghét cậu lắm! Ghét cậu!”
Tôi vừa khóc vừa nói, vui sướng ôm lấy cậu ta. Kể từ hôm ấy chúng tôi chính thức hẹn hò, đó là những kỉ niệm đẹp nhất về thời thanh xuân của chúng tôi.
Quay trở lại hiện tại, sau khi buông lời ly hôn, không ngày nào Cố Diệc không gọi điện cho tôi. Hắn ta cầu xin sự tha thứ, tôi không thể. Nếu hắn đã làm một lần nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cách tốt nhất chính là dứt khoát chấm hết.
Vào một đêm mưa, tôi nhận được cuộc gọi từ Phó Trần - một người bạn của Cố Diệc. Đó là một tin dữ, Cố Diệc gặp chuyện rồi. Tay tôi run run, lòng bồn chồn, bất an. Hắn ta bị tai nạn rồi sao? Tôi vội vớ lấy áo khoác, xách cái túi xuống nhà bắt xe đi đến bệnh viện.
Chạy đến trước cửa phòng Cố Diệc, bóng dáng người mẹ chồng thân quen cùng Phó Trần ai nấy đều rất mệt mỏi. Mẹ chồng tôi khóc rất nhiều, khoé mắt bà đỏ hoe.
“Oanh Oanh, mẹ xin lỗi con. Thay mặt Cố Diệc thực lòng xin lỗi. Nó đã nhất thời hồ đồ, không mong con tha thứ, chỉ mong con dịu lòng đi được phần nào..”
Bà vừa khóc, đi đến túm tay áo tôi. Mẹ chồng là người tôi vô cùng kính trọng, bà rất hiền hậu, luôn đối xử với tôi như con ruột. Nhìn hình ảnh bà cầu xin mà lòng tôi đau lắm. Tôi đã nghĩ, liệu ly hôn có phải quyết định đúng đắn?
Đúng lúc ấy, bác sĩ ra thông báo với chúng tôi. Ông ấy nói rằng Cố Diệc đã bị chấn thương mạnh dẫn đến mất trí nhớ. Trường hợp của Cố Diệc xảy ra rất ít trên thế giới. Đây là một dạng mất trí đặc biệt do vùng não kiểm soát trí nhớ bị chấn động mạnh. Sự chấn động này dẫn tới vùng não hoạt động bất bình thường và dẫn tới hiện tượng trí nhớ của ngày hôm trước bị xóa sạch trong khi ngủ. Đó là một dạng tiền mất trí, anh ấy chỉ nhớ được kí ức của một ngày. Mẹ chồng tôi đã ngất ngay sau khi hay tin.
Bước vào căn phòng bệnh sặc mùi thuốc, tôi thấy Cố Diệc đã tỉnh. Anh ấy trông tiều tuỵ quá, gương mặt hốc hác do ăn ngủ không đều đặn, râu ria mọc lổm chổm chả buồn cạo.
“Cô là ai vậy?”
Anh ta hỏi tôi, lẽ nào đây là sự trừng phạt cho những gì hắn làm sao? Tôi rất muốn nghĩ rằng đó là điều anh ta xứng đáng nhận sau việc đã làm với tôi, nhưng sâu trong tâm can tôi thật buồn. Tôi buồn thay mẹ chồng tôi, bà chỉ có duy nhất một người con, buồn thay Cố Diệc, mặc dù hắn ta ngoại tình nhưng tôi không muốn nhìn thấy hắn như vậy.
“Cố Diệc, không nhận ra tôi sao?”
Tôi hỏi, Cố Diệc ôm lấy đầu cố nhớ lại.
“A.. Cô trông rất quen. Nhưng tôi thực lòng không nhớ ra..”
Tôi trò chuyện với anh ta được một lúc thì Phó Trần gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng
“Thực ra, Cố Diệc bị tai nạn trong lúc tìm vật gì đấy liên quan tới cậu, cái gì mà mảnh giấy. Nói rằng đó là cơ hội duy nhất để có thể giữ cậu ở lại, còn có tối đó bản thân say, cái gì cũng không biết. Cậu.. Có biết vật đó không?”
Mảnh giấy điều ước? Cố Diệc.. Anh ta vẫn giữ nó sao? Lúc ấy tôi đã bật khóc khi nghe Phó Trần kể. Cố Diệc bất chấp lời khuyên của Phó Trần, lao ra ngoài mưa về lại căn hộ cũ của chúng tôi mà tìm. Anh ta chạy qua đường, vừa hay lúc đó , một người say rượu phóng xe lao nhanh đâm về phía anh.
“Rầm!”
Một tiếng va chạm vang trời, thân Cố Diệc sõng soài ra đất, máu chảy không ngừng, người tài xế vội bỏ trốn. Phó Trần hốt hoảng gọi xe cứu thương, chạy đến bên Cố Diệc nâng đầu anh lên.
“G..giúp tôi... c..chu..chuyển lờ..i tới c..cô ấy, đi..điều ước của tôi... là được... ở b..bên cô ấy tới già...”
Cố Diệc gắng gượng lấy hết sức bình sinh mà thì thào rồi ngất đi. Cớ sao ngoại tình rồi lại tỏ vẻ đáng thương như vậy. Bên ngoài không hiểu chuyện sẽ tưởng rằng tôi phụ anh ta mất.
Ngày tháng cứ trôi còn Cố Diệc vẫn vậy, mẹ anh ấy ngày ngày vẫn đến chăm sóc nhưng luôn nhận được một câu hỏi “Bà là ai?” Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho Cố Diệc. Anh ta không thể nhớ hết mọi chuyện, nhưng có một điều anh không thể quên. Cái cảm giác tội lỗi đối với tôi, nó luôn canh cánh trong lòng anh...
Một buổi chiều mưa phùn cuối thu của nhiều năm về sau, tôi theo thói cũ ngồi bên bệ cửa sổ đưa đôi mắt hướng ra bầu trời sắp ngả màu hoàng hôn. Nhưng lần này đã khác, trong không khí ấm áp hạnh phúc, một vòng tay lớn choàng từ đằng sau ôm lấy tôi.
“Vợ anh nhìn gì mà chăm chú thế?”
“Anh có từng thấy hoàng hôn trong cơn mưa chưa?”
“Chẳng phải người ta hay ngắm bình minh hơn sao?”
“So với một khởi đầu suôn sẻ, em lại muốn chọn một kết thúc đẹp hơn”
Đó là chồng tôi, người đàn ông đã định sẽ cùng tôi đi đến cuối đời. Tôi hiện tại rất hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình, trong bụng còn mang một tiểu sinh mệnh quý giá. À còn về phía mẹ tôi, bà đã tự thú, hiện đang sống rất khoẻ mạnh và quen nhiều bạn mới trong viện dưỡng lão
“Hoàng hôn trong cơn mưa là kết thúc đẹp và ấm áp nhất cho một ngày mưa bão. Dù phải vượt qua bao giông tố, em cũng muốn tình mình kết đẹp như hoàng hôn trong mưa...”
Bình minh là khoảnh khắc bắt đầu một ngày mới, nhưng vì ham ngủ quá nên em thường bỏ qua. So với khoảnh khắc đầu tiên của một ngày, em lại chọn ngắm khoảnh khắc cuối cùng là hoàng hôn. Rồi đến một ngày hoàng hôn không đẹp bằng những ngày trước, vì chiều hôm đó em thấy anh cười.
Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối, và mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.
Tạm biệt Cố Diệc, tình yêu đầu của em
——— END ———