[Tình trai cổ đại] Chuyện chàng Thi
Tác giả: Lonely Wolf
Tưởng Thi là con trai thứ của một gia đình nghèo khó, ba đời làm thuê cho cánh phú hộ, lái buôn. Cuộc sống bấp bênh, nợ nần chồng chất nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ từ đời cha ông trả đến đời con đời cháu cũng không hết.
Chàng Thi từ khi sinh ra đã mang trên mình nhan sắc tám phần giống mẹ, không quá to cao lực lưỡng mà cũng không quá mềm mỏng, yếu ớt.
Chàng thiếu niên mười lăm tuổi có giọng ca ngọt như mía lùi, có bàn tay mềm mại, có tâm hồn nghệ thuật. Chàng thêu rồng vẽ phượng, nhào đất nặn bình gốm, tính cách nhã nhặn lịch sự lại siêng học chăm làm khiến biết bao nàng kiều điêu đứng.
Người xưa vẫn hay nói:
[Chàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trong ánh nhìn cả nam lẫn nữ.
Mà "hồng nhan" thì "bạc mệnh"!]
Hồng nhan cam chịu số phận trước đây có lẽ là bạc mệnh, nhưng hồng nhan có trí tuệ như Tưởng Thi thì không!
Tưởng Thi cùng cha và anh cả làm rẫy không công trừ nợ cho nhà ông Phú Cả. Làm từ đời cha đến đời con, làm hết tháng này sang năm nọ mà không được trả một đồng xu cắt bạc.
Người anh cả vai dài sức rộng, ban ngày cùng cha lên rẫy cày bừa, chập tối lại đi khuân vác cho mấy tay lái buôn kiếm vài đồng về lo cho gia đình. Đến tận khi trời tối mịt mù không còn thấy được lối về, khi người người nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Đâu đó trong sân nhà mái tranh ở cuối hẻm cụt kia, người con trai lớn đang hì hục cầm rìu chẻ củi để rạng sáng gánh xuống chợ. Chàng cả năm nay đã ngoài ba mươi, chàng chưa vợ!
Có sức nhưng đầu óc lại không linh hoạt, người ta sai gì làm nấy, tiền trả bao nhiêu cầm bấy nhiêu, không đong đếm cũng chả thắc mắc gì. Cứ thế mà bị người ta đè đầu cưỡi cổ, bỏ ra dăm ba đồng thuê anh làm đủ việc nặng nhọc trên trời dưới đất, làm quần quật ngày đêm mà cũng chỉ đủ ăn. Sống trong cảnh nợ nần thời phong kiến, con vua thì lại làm vua, kẻ nghèo hèn thì cứ mãi nghèo hèn!
Còn chàng Thi lại khác, tuy ít được đến lớp nhưng chàng vẫn chăm chỉ học hành, học mọi lúc mọi nơi, học từ bất kỳ ai, bất cứ người nào. Ai có kinh nghiệm buôn bán hay dệt vải chàng đều tìm cách lấy lòng để theo học. Năm mười hai tuổi biết lợp lại mái nhà cho cha, năm mười lăm tuổi biết đọc, biết viết chữ thi pháp. Còn biết tìm việc làm giúp cha đỡ mẹ.
Rạng sáng, Tưởng Thi thường dậy sớm để giúp anh trai gom củi buộc lại thành gánh, đi chợ cho mẹ nấu cơm, chăm gà tắm lợn. Mặt trời lên cao một chút liền vác cuốc ra đồng đến tận xế chiều. Chập tối là khoảng thời gian chàng Thi đến lớp, ngồi ngoài cửa nghe thầy đồ giảng bài cùng với các công tử thế gia. Vào những lúc rảnh rỗi, chàng hay đi đây đi đó hỏi thăm tình hình buôn bán, giá cả thị trường.
Những tên con ông cháu cha, ăn bát vàng kia nhìn Tưởng Thi với ánh mắt đầy khinh bỉ, lắm hôm tâm trạng không tốt thì ném đá đuổi đi, không cho ngồi ngoài cửa nghe giảng cùng. Còn hôm nào tâm trạng tốt thì kéo người vào lớp học ngồi, dùng mấy lời xu nịnh nhờ chàng làm bài tập hộ. Tưởng Thi không muốn làm mất lòng mấy tên lão làng tương lai này, chàng vẫn muốn đến lớp, chúng kêu gì thì làm nấy, tốt nhất không nên cãi lại.
Nhìn từ ngoài vào thì là người ta ăn hiếp chàng Thi, nhưng khi vào cuộc mới biết, đồng môn bọn họ đối đãi với nhau không hề tệ.
***
Tưởng Thi vẻ ngoài xinh đẹp uyển chuyển, tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt thèm thuồng của mấy tên biến thái dâm tặc.
Một hôm, chàng theo thời mấy bạn học đi gánh nước về cho chúng rửa chân. Đi được nửa đường bỗng dưng cảm giác như có người theo dõi mình. Chàng đi vài bước lại khựng lại, quay nghiêng ngó dọc, không thấy ai cả, lại bước tiếp.
Vừa đặt gánh xuống khỏi vai, chuẩn bị kéo dây thả chậu xuống giếng, một tên vừa già vừa béo, miệng lại hôi từ phía sau bổ nhào đến ôm chặt lấy chàng. Tưởng Thi theo phản xạ tự nhiên đạp mạnh vào chân lão, tung ra mấy cước cha dạy mình. Không hiểu sao lại sợ hở bị lão béo túm được cổ chân vật mình xuống, Tưởng Thi đau đớn nghiến chặt răng, lườm cháy mặt lão già.
Lão Phú Cả nhìn miếng thịt trước mắt, không kìm được mà muốn làm trò đồi bại. Trong giây phút gần như tuyệt vọng, Tưởng Thi nghiến chặt hai hàm răng kêu ken két, chỉ muốn đẩy mạnh tên dê già ra rồi tẩn cho lão một trận.
Từ phía sau, một hòn đá nhỏ với vận tốc nhanh như gió bay vù đến, đáp trúng đầu lão Phú Cả. Lão lơ là quay ra phía sau nhìn, không có ai cả. Lúc này Tưởng Thi mới dùng hết sức mình vật lão xuống, chống hai đầu gối xuống đất, chàng tung cú đấm trời giáng vào mặt lão, đánh tới bầm tím hai bên mắt.
"Mẹ kiếp, biến thái, dâm loạn, đánh chết cha cái ngữ hại đời con nhà lành!"
Tưởng Thi mất kiểm soát mà đánh liên tục vào mặt lão, bụi rậm tự nhiên kêu lên sột soạt rồi mấy vị công tử từ trong đó chui ra kéo Tưởng Thi lại, nếu còn đánh nữa sợ là thật sự chết người. Lúc nãy là mấy người này đi theo định hù ma Tưởng Thi, thấy có người muốn hãm hiếp chàng, dù rất muốn ra tay nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mấy người này lại nhát cáy. Trong đó có một tên hừng lửa giận muốn nhào ra đánh người nhưng bị anh em kéo lại, chỉ lấy đá ném vào người lão, ném mấy lần liền mới được một lần trúng.
Mấy người này lúc ở lớp học đúng là có chút ức hiếp chàng Thi, nhưng chung quy cũng là người có ăn học, không bao giờ để kẻ khác làm hại bạn đồng môn, chuyện nhục nhã như ngày hôm nay lại càng không.
Bọn họ kéo Tưởng Thi ra khỏi người lão già, người nắm tay người kéo chân, mãi mới ngăn được chàng ra tay đánh chết lão Phú Cả.
Trong số mấy người bạn học của Tưởng Thi, có một người là con trai lão - Tuấn Vũ. Người này thầm thích Tưởng Thi từ lâu rồi, nhưng chàng luôn giấu nhẹm đi, không một ai biết cả.
Nhìn cha mình đi theo giở trò xằng bậy với người thương, Tuấn Vũ chỉ hận không thể hét lên vào mặt lão, đánh lão một trận long trời lở đất. Cuối cùng, chàng Tuấn đi tới chỉnh lại cổ áo cho Tưởng Thi rồi kéo người đi, không ngoái đầu nhìn lại cha mình một cái.
Mấy tên nhiều chuyện kia liền ồ ạt: "Thấy gì chưa thấy gì chưa? Tuấn Vũ công tử quan tâm thằng Tưởng Thi lắm nha!"
Gần như là không ai để ý tới lão già bị Tưởng Thi đánh cho bầm dập đang nằm kêu oai oái dưới đất cả. Mấy vị công tử xoè quạt phẩy phẩy mấy cái rồi rời đi, để lại lão nằm đó đau điếng người. Lát sau người ăn kẻ ở nhà lão tới hốt xác lão gia nhà mình về.
***
Trong phủ Ông Phú Cả, bà Cả sau khi được thuật lại sự việc thì tức mình hất chén chè đặc vào mặt tên giai nhân đang quỳ dưới đất.
"Mày thấy ông cả hiếp dâm con nhà người ta mà không can ông lại? Mày định để ông mày nhai thịt nuốt xương nó xong rồi lấy nó về làm bé mới chịu can à?!"
"Bẩm bà... con... con có can ông lại, ông cũng không nói gì rồi, lúc sau ông sai con đi mua ngô cho bà, ông lại đi theo rình mò người ta. Bà tha cho con ạ!"
Bà cả là người hiểu chuyện, công tâm phân minh, chuyện nào ra chuyện đấy, không bao giờ giận cá chém thớt. Bà cho người lui đi, yên ổn ngồi nhâm nhi chén chè chờ người đưa lão gia về.
***
Tối đó ở trên bờ sông, Tưởng Thi như chưa có chuyện gì xảy ra, vô tư ngồi trên gốc gây gác chân lên vai Tuấn Vũ. Há miệng cắn quả táo một cái rốp, chàng Thi vẩn vơ hỏi chành Tuấn một câu: "Nếu lúc trưa tôi bị lão Phú Cả làm nhục, cậu định thế nào?"
Tuấn Vũ khẽ cười, với giọng điệu chắc chắn, chàng đáp: "Tôi sẽ không để yên đâu!"
"Người đó là chủ nợ của nhà tôi, là cha cậu."
"Thì sao?"
"Cậu không sợ lão xiết nợ nhà tôi, rồi tống cậu ra khỏi nhà à?"
Tuấn Vũ ngẫm nghĩ một hồi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu tôi thích cậu vẫn là nuốt ngược lại vào cổ họng.
***
Nhiều năm sau đó, lão già kìa thì không còn dám mon men lại gần Tưởng Thi nữa, vì chàng có võ. Nhưng bà cả thì vẫn nhìn chàng như nhìn một con hồ ly, đăm chiêu độc đoán, cho rằng chàng là mối nguy lớn nhất phá nát hạnh phúc gia đình bà.
Mấy năm này giữa Tưởng Thi và Tuấn Vũ nảy sinh tình cảm, là Tưởng Thi mở lời trước, hai người lén lút qua qua lại lại tò te tú tí, giúp đỡ nhau nhiều việc. Được bạn tình chiếu cố, giới thiệu mình cho nhiều người, Tưởng Thi cũng có cơ hội phát triển tài năng, từ đó đi lên không ít.
Bà cả vì thường xuyên nhìn thấy Tưởng Thi ra vào phủ mà sinh nghi, nghĩ là chàng muốn chen chân vào chốn khuê phòng tranh sủng, lại chẳng ngờ chính con trai mình đang si mê yêu đương thắm thiết với người ta.
Bà cả là người công tâm phân mình, không phải tự nhiên mà sinh nghi bậy bạ. Từ ngày bà hai, bà ba bước chân vào phủ, nơi này đã không còn yên ổn nữa, bà không thể nào để có đến bà tư bà năm, để rồi bọn họ đấu đá lẫn nhau trong cái nhà này được. Phải làm cho rõ chuyện này.
Bà cả một chuyến hạ mình tới tìm Tưởng Thi. Chàng Thi nho nhã mời bà xơi nước, tiếp đãi rất chu đáo, bà đánh giá cao phẩm hạnh người này. Chỉ tiếc là cho dù thế nào bà cũng không thể để chàng bước vào phủ Phú Cả làm bà tư.
"Thưa, bà cả hôm nay tận mặt tới đây là có chuyện gì muốn bàn với Tưởng Thi ạ?"
"Ta cũng không muốn vòng vo, xin nói thẳng, ngươi là người siêng năng chăm chỉ, tương lai rộng mở, sau này có thể tự mình đi lên, không cần phải chen chân vào chốn khuê phòng đấu đá lẫn nhau đâu!"
"Điều này Tưởng Thi biết rõ, cũng hiểu vì sao bà cả đích thân đến đây rồi. Xin nói thẳng, từ trước đến nay, chưa từng có ý định chen chân vào chốn khuê phòng! Bà thử nói xem Tưởng Thi là hạng người nào cơ chứ?"
Lời nói sắc lẹm, nếu người tiếp chuyện với chàng không phải là bà cả phủ Phú Cả, e là chàng đã rơi mất hàm răng rồi. Nhưng Tưởng Thi là người biết trên biết dưới, biết đâu là người có thể nói chuyện, chàng không sợ vì cái miệng mà hại cái thân.
Bà cả hài lòng với câu trả lời cũng như câu hỏi của Tưởng Thi, nhẹ giọng đáp: "Ta biết ngươi là hạng người nào, đừng làm ta thất vọng!"
Nói rồi bà đứng dậy quay gót rời đi. Tiếng guốc tre đi trên sàn gỗ kêu lên mấy tiếng lạch cạch rõ rệt, nếu người tiếp chuyện với bà không phải Tưởng Thi, e là đã bị phong thái và khí chất của bà bức đến không mở được miệng.
***
Vài năm nữa thật sự là thời huy hoàng của Tưởng Thi, chàng là nghệ nhân điêu khắc được các gia đình làm nghề giàu có trong giới săn đón. Gia đình trở nên khá giả, người anh cả cuối cùng cũng tìm được người đi cùng đến hết đời, sau khi lấy vợ lại càng làm việc hăng say. Có vợ chỉ bảo, người con trai lớn này dần biết đếm tiền kỹ lưỡng trước khi nhận, biết mặc cả tranh luận với chủ xưởng. Không còn mặc người chèn ép như trước kia nữa.
Tưởng Thi nhiều lần được tiến cử lên làm việc trong triều đình nhưng chàng lại từ chối. Không tiếp nhận thánh chỉ vua ban.
Chuyện là vào ngày hôm ấy, sau nhiều lần cho người mời gọi, thậm chí là ban thánh chỉ mà chàng không nhận. Theo lý mà nói, không nhận thánh chỉ là trọng tội, phải chém đầu, nhưng nhà vua không muốn làm lãng phí một nhân tài.
Đích thân người đến tận nơi tìm gặp Tưởng Thi, ngỏ ý muốn mời chàng về cung. Nhưng Tưởng Thi lại không thích ở trong cung, chàng khiêm tốn nói lời từ chối, nói rằng bản thân thích tự do tự tại, làm việc không phụ thuộc vào ai cả.
Kết quả vẫn là ở lại nơi này, ở lại với chàng Tuấn đã thầm thương trộm nhớ Tưởng Thi bao nhiêu năm trời. Cũng là chàng Tuấn mở ra con đường sự nghiệp rạng rỡ của Tưởng Thi.
Hai người cùng nhau sống trong một gian nhà sàn ở sâu trong rừng núi xa xôi, tránh xa ai oán thị phi, tránh xa ánh nhìn người đời rẻ mạt. Cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời!
...
End.
(Lời tác giả: Mình đã đọc đi đọc lại để kiểm tra lỗi chính tả, lỗi đánh máy, nhảy chữ rồi nhưng không tránh khỏi bỏ sót, bạn đọc phát hiện lỗi sai thì comment để mình sửa lại nhé! Yêu các bạn❤️.)