"Cậu phải hứa với tớ là cậu sẽ biểu diễn trên sân khấu đó nhé!"
"Ừ tớ hứa!"
Đó là lời hứa mà cho tới giờ tôi vẫn chưa thể thực hiện được. Nếu có cậu ấy ở bên cạnh chắc tôi sẽ làm nó tốt hơn...
"Này Jamie mày đã nghe bài mới chưa?" Kevin khoác vai tôi. "Tao mới nghe bản demo thôi." Tôi đáp. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi đến trường. Chỉ còn vài phút nữa, à không vài giây nữa thôi là tôi sẽ gặp lại con nhỏ đó. Nó sẽ lại đến và..."Jamieeee!" Nhỏ lao tới đẩy vào lưng tôi làm tôi xém té. "Này!" Tôi quạu. Nó vẫy tay rồi chạy đi. "Mày may mắn thiệt đó Jam." Kevin bĩu môi. "Hả? May mắn?" "Ờ mày được May chào mỗi sáng." "Làm ơn im đi!".
Vào lớp học nhỏ cũng không để tôi được yên. Nó cứ liên tục phi máy bay giấy tới bàn tôi. Đến khi tôi ném lại thì lại bị cô giáo bắt được. Nhỏ cười khúc khích, có lẽ đó là ý đồ của nhỏ.
Đã đến giờ ra chơi. Tôi ngồi lại lớp sáng tác lời nhạc. Tôi cũng có ước mơ là sau này sẽ trở thành một nhạc sĩ. Bố mẹ tôi thì không cho phép tôi làm điều đó. Tôi chỉ có thể qua nhà người anh họ. Anh ấy là một giáo viên piano và anh ấy dạy tôi miễn phí. "Cậu lại viết nhạc hả?" May ngồi đối diện tôi,hỏi. "Để tôi yên đi!" Tôi nói. "Tớ chỉ tò mò không biết cậu đang viết gì?" Nó cười. "Cậu không có việc gì làm à? Sao cứ phải bán theo tôi?" Tôi quạu. "Jamie ngốc thật đấy" Rồi May bỏ đi.
Tôi ghét May. Nhỏ lúc nào cũng làm phiền tôi hết. Dù tôi đi đâu hay ở đâu cũng gặp nhỏ. Tôi thực sự thấy khó hiểu tại sao nhỏ lại được nhiều đứa con trai trong lớp để ý thế. Hôm nay tôi phải nói với nhỏ sự thật. Rằng tôi không muốn nhỏ làm phiền tôi nữa. "Này May.." Tôi gọi May. "Ừm cậu gọi tớ à?" "Đúng vậy" Tôi đáp. "Lần đầu được Jamie gọi chắc sắp có bão ha!?" May mỉm cười. "Hôm nay tớ muốn tặng cậu cái..." "May..tôi ghét cậu!" Tôi nói ngắt lời của May. Mặt May bỗng đỏ lên. Đôi mắt nhỏ hơi ướt, nhỏ đáp: "Vậy sao? Vậy cậu ghét tớ..." Nhỏ quay lưng bỏ đi, tôi có thể thấy những giọt lệ rơi trên má nhỏ.
Đã ba tuần trôi qua, tôi không còn thấy May làm phiền gì tới tôi nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuần thứ bốn đã trôi qua, tôi cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Giờ ra chơi, tôi nhìn ra bàn May. Con nhỏ không có ở trong lớp nữa. Tôi lại nhìn qua ô cửa sổ lớp. Nhỏ đang chuyện trò với mấy đứa bạn. Bụng tôi có một cảm giác rất lạ. Cảm giác bồn chồn và khó chịu mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
Tuần thứ năm.Tôi đang đau đầu vì con mèo Pearl của tôi đã bị lạc. Tôi ngồi kể với mây đứa trong lớp nghe về tình trang của Pearl. Trời thì mưa tầm tã làm tôi lo lắng không xiết.
Đến chiều tối khi trở về nhà, tôi cũng vẫn như mọi khi đi tắm rồi chơi game. Bỗng mẹ tôi gọi: "Jame, Pearl về rồi này!" Tôi không biết lúc đó tôi đã vui như thế nào nữa. Tôi vội vàng chạy xuống tới mức té mấy lần. Dưới phòng khách, mẹ tôi đang hong khô cho Pearl. Tôi liền ôm chầm lấy con mèo. "Mi làm tao lo lắm đó" Tôi nói. "Mẹ à sao con mà con mèo về được vậy?" Tôi hỏi. "Có một cô bé đã mang Pearl về đó." Mẹ đáp. Vậy cậu ấy nhìn ra sao hả mẹ?" "Cô bé mặc đồng phục trường con và buộc tóc nửa đầu." Mẹ tôi trả lời. Lúc đó tôi đã nghĩ cô bé đó rất xinh.
Hôm nay May đã không đến trường. Tôi chợt nhận ra cô bé mà mẹ tôi miêu tả rất giống May. "Hình như May bị ốm nặng nên nghỉ đó." "Ừm hôm qua tớ thấy nhỏ lội mưa lúc 5 giờ chiều ý. Xuống hỏi thì nhỏ nói có chút việc." "Chiều nay tới thăm nhỉ?" Tôi biết May đã đi tìm con mèo đó vì 6 giờ con mèo đã ở trong nhà tôi. Đã vậy May còn không vào nhà mặc dù mẹ tôi đã mời. May giận tôi sao?
Hôm sau May đến trường. Nhỏ không chịu nói chuyện với tôi, cũng không nhăc gì tới tôi. Sao tôi lại để ý đến nhỏ cơ chứ. Đã lâu rồi tôi không còn được May chào mỗi sáng nữa. Sao tôi lại thấy nhớ nó chứ? Hôm nào tôi cũng nhìn May tới mức bị cô giáo phạt mấy lần vì mât tập trung. Tôi chẳng dám tới bắt chuyện với nhỏ.
"Trời ạ mưa quá sao mà về được." May nói. Hình như nhỏ định lội mưa về một lần nữa thì phải. Tôi vội vàng chạy tới che ô cho nhỏ. "Jamie sao?" May nhìn tôi. Tôi và nhỏ đang đứng chung một cái ô. Mặt tôi nóng bừng lên. "À...à... Cậu đừng lội mưa nữa. Dễ cảm lắm đấy..." Tôi ấm úng. "Cảm ơn cậu" nhỏ mỉm cười...
Tôi đã thân thiết với May từ khi nào không hay. Dần tôi đã biết lí do tại sao May lại được nhiều đứa để ý đến vậy. Đã gần cuối năm trường tôi tổ chức một chuyến du lịch hai ngày một đêm. Đây là một cơ hội tốt để tôi có thể xiết chặt mối quan hệ với nhỏ. Lúc xếp hàng để lên xe tôi đã cố gần May nhất có thể để có cơ hội ngồi cạnh nhỏ. Nhỏ nói: "Tớ sợ núi lắm vì hồi nhỏ tớ đã từng bị ngã và gãy tay." Lúc đó mắt tôi mở to, tôi nói: "Không sao, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!" Tôi chợt nhận ra mình đã nói một câu hết sức ngu ngốc. May nhìn tôi một hồi rồi bật cười khúc khích. Cô bé nói: "Thật sao!? Cậu hứa đấy nhé" rồi đưa ngón tay út lên. "Tớ tớ hứa!" Cơ mặt tôi hơi nóng lên.
Tôi đã được ngồi cạnh May. Nhỏ đã ngủ gần như là ngủ từ khi mới lên xe và chỉ dậy để ăn trưa thôi thì phải. Lúc nhỏ tựa vào vai tôi cứ như có một dòng điện chạy qua người tôi vậy.
Tôi đã đi chơi cùng May gần như cả buổi. Cô ấy kéo tôi đi chơi mấy trò mạo hiểm làm tôi nôn rất nhiều. Nhỏ vỗ lưng tôi" Cậu sợ vậy sao còn chơi chứ?" nhỏ hỏi. "À thử cho biết thôi haha" tôi gượng cười đáp.
Mọi thứ đều ổn ngay cả chuyến đi nhưng có một điều làm tôi vô cùng ấm ức là tôi không được ngồi cạnh May khi trở về.
Tôi và May đã trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Tôi cùng cô bé biểu diễn trên sân khấu của nhà trường, làm từ thiện, tổ chức sinh nhật cho nhau, qua nhà nhau nấu ăn,....chúng tôi đã làm đủ thứ cùng với nhau. Nhỏ vẫn luôn động viên tôi hãy theo đuổi ước mơ của mình. Những lúc tôi muốn bỏ cuộc May lại tiếp thêm động lực cho tôi. Cảm ơn May, tháng 5 thật đẹp làm sao.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi đã trở thành những thanh thiếu niên. May cũng xinh đẹp lạ thường. Cô giáo còn xếp chỗ cho tôi ở gần May để tôi giúp cô bé học. May rất cá tính nên cô bé rất giỏi thể thao còn các môn học thì ngược lại. Chúng tôi đã hứa sẽ vào chung một trường cấp 3 rồi nên tôi mãn nhãn lắm.
"Này Jamie!" May nói.
"Tớ nghe" Tôi đáp.
"Hè này ông bà tớ mời cậu về quê chơi cùng với tớ đấy." May nói làm tôi giật mình. Trong một giây tôi cứ ngỡ là May chỉ mời mình tôi cho đến khi cậu ấy nói sẽ mời cả Lily và Kevin nữa. Cũng không sao cả vì càng đông càng vui mà. Quê của May có cả biển nữa. Vì không phả là khu du lịch nên nơi này yên bình lắm. Tôi đã đồng ý.
Kì thi cũng đã đến rất gần chúng tôi phải nhanh chóng ôn luyện để vào cấp 3. Tôi thì thấy bình thường còn May thì đau đầu trong đống bài tập toán. Nghĩ đến hè thôi tôi lại thấy vô cùng háo hức.
Hôm nay tôi qua nhà May để học cùng cậu ấy. Đây là lần đầu tiên. Khi mới bước chân vào tôi thấy May đang khóc..."May à..." tôi khẽ gọi. May vội lau nước mắt mỉm cười đáp: "Chào Jamie" "Sao cậu lại khóc vậy?" Tôi hỏi. "Không có gì đâu" May trả lời. Lúc ấy có vẻ như tôi đã tức giận. Tôi nắm tay May, nói: "Sao cậu không chịu chia sẻ với tôi gì hết vậy!? Tôi đã hứa là tôi sẽ bảo vệ cậu cơ mà!" Mặt tôi hơi nóng lên có lẽ vì đỏ mặt. May đã phải chịu đựng nhiều thứ. Thế mà tôi cứ tưởng May rất hạnh phúc. Cô bé luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực nhưng ai mà tin được cô ấy có thể khóc cơ chứ. Tôi ôm cô bé trong vòng tay. Tôi muốn hiểu cô bé hơn nữa...
Kì thi cũng đã qua, chúng tôi được vào chung một trường. Chỉ tiếc là điểm của May hơi kém nên vào lớp thứ 4. Bây giờ tôi đang chuẩn bị qua nhà May để cùng cô ấy về quê. Tôi đã dậy từ rất sớm, 5 giờ sáng để chuẩn bị mặc dù 8 giờ mới khởi hành. Chúng tôi cùng với Kevin và Lily lên xe buýt lúc 7 giờ 30 phút hơn.
Đến nơi, nhà của ông bà May nằm ở sâu trong một thị trấn. Một ngôi nhà nhỏ với một vườn cây lớn. Hình như chỉ có mình tôi là người lạ vì khi mở cửa ông bà ôm hôn lily với Kevin dữ lắm. Tụi tôi sẽ ở đây trong vòng 1 tuần.
Sau khi ăn trưa lũ chúng tôi lao nhanh ra biển. Kevin cũng đã mang theo một cái ván lướt vì nó giỏi nhất môn lướt ván đấy. May cũng đã học lướt ván rất nhanh. Còn tôi thì khá bàng hoàng sau khi thử lướt ván.
"Jamie giờ không ngủ đi còn làm gì đó?"" Thằng Kevin nói làm tôi giật mình. "Giật mình!" "Mày đang ngắm ảnh May trên IG sao? Tao tưởng mi ghét May?" Kevin khiêu khích."Ờm Kevin này...tao thích May thì tao phải làm sao?" Tôi ấp úng hỏi. "Ngốc vậy chờ thời cơ mà tỏ tình thôi." Kev đáp. "Khoan đã có tiéng động." Tôi nói. Vì hiếu kì chúng tôi ra ngoài thì thấy May đang lén lút ra ngoài vào ban đêm. Tất nhiên là Kevin và tôi sẽ hùa theo rồi. May và Lily dẫn chúng tôi ra biển rồi mua đồ ăn ở siêu thị đêm. Chúng tôi ngồi ở bãi biển trò chuyện cho tới khi bảo vệ phát hiện và đuổi về.
Hôm sau chúng tôi đã cùng đi chơi. Mỗi đứa một chiếc xe đạp, chia nhóm rồi khám phá khu phố xinh đẹp này. Tới giữa một cây cầu, May dừng lại. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình phải thổ lộ với May. Tôi nói: "May à tớ..." "Tớ đã rất vui đó vì có cậu...Tớ cần đi đây một chút cậu đợi tớ nhé!" Cô bé chạy đi, tôi sãn sàng đứng đây và chờ cô bé trở lại.
Những đã 20 phút trôi qua. Cảnh tượng tiếp theo đó tôi thấy đã làm tôi không sốc thậm chí tôi còn chẳng thể tin được. Lily và Kevin chạy tới báo với tôi rằng May gặp chuyện rồi...Chân tay tôi như rụng rời. Ngồi trên xe cấp cứu tôi nắm chặt tay May. Chẳng phải tôi đã hứa rằng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy hay sao.Vậy mà... Bỗng cô ấy thì thào: "Jamie.." "Tớ nghe" Tôi rưng rưng đáp. "Cậu phải hứa với tớ là cậu sẽ biểu diễn trên sân khấu đó nhé..." "Ừ tớ hứa!" Nước mắt tôi trào ra. "May à...tớ yêu cậu...tớ thực sự yêu cậu!" "Thật vậy sao!? Tớ hạnh phúc lắm! Cảm ơn cậu!" Rồi đôi mắt May từ từ khép lại. Bàn tay cô ấy cũng không còn ấm nữa. Tôi cố gọi May trong vô vọng nhưng tôi chẳng thể cứu vãn được gì. May đã thực sự rời xa tôi rồi...
-Nhật kí của Jamie-
•
•
•
•
•
•
HẾT PHẦN 1