Những năm cấp 2 của tôi là kĩ niệm đáng nhớ nhất. Bọn chúng trêu ghẹo tôi ư. Vậy thì tôi sẽ cho họ xem thế nào là trêu ghẹo thật sự. Tôi đã chịu đựng đủ rồi
.
Lúc ấy tôi vừa kết thúc những năm của mình. Lúc ấy tôi còn là học sinh của thành phố nhưng vì một só lí do nên tôi phải về quê học. Tôi cảm thấy rất thú vị vì sắp có 1 cuộc hành trình mới. Vậy là vào ngày đầu tiên của mùa hè tôi đã dọn đồ về quê hương của mình. Gia đình nội ngoại của tôi rất gần . Thế nên trong tuần thì tôi về nhà ngoại để đi học còn chủ nhật thì tôi ở nội. Lúc đó tôi cũng là học sinh giỏi đã là lớp trưởng được 5 năm nên khi tôi về tôi cũng đảm nhiệm chức vị ấy. Vào thời điểm ấy tôi vẫn còn được ba mẹ đưa đi học . Khoảng 3 tháng sau thì tôi được mua 1 chiếc xe đạp điện để đi học. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi mới vừa nghỉ tết xong và chuẩn bị bước vào học kì 2. Lúc đó thì tôi đang học để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra thì có những đứa bạn cùng lớp nhờ mình mua dùm họ đồ ăn nhưng vì mình bận ôn nên không đi được nên mình đã từ chối . Sau đó những cô bạn đó đã đi đồn với cả lớp là tôi chảnh chọe ( họ cũng khá ghen tị chức lớp trưởng của mình). Nên họ đã đi đồn cho cả lớp nói là không nên chơi với mình sau đó dọa là ai chơi với mình thì họ sẽ kêu cả lớp nghỉ chơi với người đó. Lúc đó thì tôi cũng cảm thấy ổn vì tôi là học sinh mới nên họ không muốn chơi với mình. Như vậy sau nửa học kì thì tôi đã kết thúc với thành tích đầu lớp nên họ càng ghét hơn. Như vậy là hết năm lớp 6, mới bắt đầu lên lớp 7 họ bắt đầu những trò trêu ghẹo của mình như giấu cặp sách dép , bỏ rác vào hộp bàn tôi. Tôi cũng bỏ qua và không làm gì cho đến khi bọn chúng xé 1 cuốn tập của tôi đó là đỉnh điểm . Tôi đi tìm họ và nói với họ sẽ hối hận vì những gì họ đã làm. Tôi nói xong tôi liền quay đi và tôi nghe họ nói nó có thể làm được gì chứ cùng với vô số lời cười nhạo. Vào tối đó tôi biết tôi không thể làm gì bọn chúng nhưng cha mẹ tôi thì có thể. Tối đó tôi đã nói với ba mẹ tôi, ba mẹ tôi là người quan tâm con cái với tôi cũng là 1 đứa học sinh luôn nghe lời ba mẹ nên ba mẹ tôi đã rất bực vì chuyện đó. Gia điình tôi cũng thuộc loại khá giả. Ở quê gia đình chúng tôi có 3 căn nhà nên đã cho thuê 1 trong số chúng. Trùng hợp căn nhà gia đình tôi cho thuê thì là căn nhà của 1 trong những cô bạn trong hội thích ăn hiếp. Cô ta thì không biết gì về chủ nhà , vào chiều hôm đó tôi theo ba mẹ đi để thu tiền nhà thì tôi vừa mới bước vào thì gặp cô bạn ăn hiếp , vừa nhìn thấy tôi cô ta vừa nói mày ở đây làm gì tính ăn xin hay gì, có ngàu chủ nhật nghỉ cũng gặp mày đúng là xui xẻo. Lúc đó ba mẹ tôi còn ở ngoài xe để lấy hóa đơn tiền điện nước,tôi nói với cô ta cô còn nhớ những gì tôi nói thứ 6 chứ cô sẽ hiểu thôi. Khi tôi nói xong ba mẹ tôi cũng vừa vào ba mẹ cô ta cũng vừa ra. Cô ta đứng đó không hiểu chuyện gì thì ba cô ta giới thiệu đây là chủ nhà chúng ta đấy. Mặt cô ta ngơ ra không tin những gì mình vừa nghe. Tôi cũng chẳng làm gì nữa
sau khi thu tiền xong thì tôi cùng ba mẹ về. Thứ 2 cô a cũng không dám bắt nạt tôi nữa . Hôm đó ba mẹ tôi vào gặp cô hiệu trưởng cô là cô giáo cũ của ba tôi nên mọi chuyện khá dễ dàng trong trường đa số là cô giáo thầy giáo cũ của ba tôi nên. Sau đó cô kêu tôi và nhóm bọn họ lên và làm việc cho rõ ràng . Bắt họ xin lỗi tôi và viết bảng kiểm điểm cho ba mẹ kí. Đó là câu chuyện của tôi nên mong mọi người hãy cố lên đừng cố gắng chịu đựng quá cố lên mọi chuyện sẽ vượt qua.