Nó vẫn còn nhớ năm ấy,lúc gặp hắn là lúc trời đang mưa,mưa rất to.Nó chẳng mang theo gì,đành phải trú tạm vào 1 mái nhà.Hắn đưa nó cái ô,nói:"Cho mượn tạm đó.Nhớ trả nha."Nói xong hắn lấy tạm cái cặp che đầu,chạy ù về.Đó là lần đầu tiên nó biết thế nào là yêu.
Ngày 15/7/2014.
Nó tròn 15 tuổi.Thích thầm hắn đã lâu.Khá trùng hợp khi hắn là hàng xóm bên cạnh sát nhà nó.6 năm yêu thầm,đến giờ vẫn chẳng dám tỏ tình,sợ bị từ chối,sợ không được làm bạn với hắn nữa.Thế là 1 buổi tối,nó quyết định sang nhà hắn tỏ tình vì đúng hôm nay là ngày sinh nhật của hắn.Bi kịch bắt đầu xảy đến...
Tối ấy,đúng lúc nó đang định nói hết ra thì hắn dẫn theo 1 cô gái vào,dịu dàng xoa đầu cô ấy:
-Bố mẹ,2 bác,đây là bạn gái con.
Mọi người đểu vỗ tay.Nó thì không.Vui gì chứ.Nó chạy vội ra khỏi phòng,khóc thút thít.Chờ đợi từng ấy năm,để rồi nhận lại kết quả này ư...
Giở đây cả 2 đều đã 22 tuổi.Có gia đình riêng,công việc riêng,mỗi người 1 ngả.Thi thoảng gặp lại cũng tránh mặt vì không muốn ôn lại quá khứ đau buồn.Yêu không nói ra,để rồi anh đã thuộc về người khác...
Hắn đã từng yêu nó,vì hiểu lầm nó crush người khác nên dù đau lòng lắm nhưng đành bỏ cuộc,không nói với nó là yêu nữa,cô gái năm ấy hắn giới thiệu cũng chỉ là em họ hắn,muốn lừa dối nó để quên đi nó...
Tiếc Nhau Một Lời Lỡ Nhau Một Đời.
_________________________________________________
THE END.