Nước mắt đã theo tôi một khoảng thời gian rất dài, lúc đó tôi đêm khóc ngày thì cười. Mọi người biết tại sao không? Vì gia đình tôi như bao hộ nghèo khác, đa số nghèo nên bạo lực gia đình rất phổ biến trong đó có gia đình của tôi. Nhưng không vì lý do đó mà tôi u uất hay ghét bỏ cuộc sống này, bản thân vốn dĩ cũng rất dễ chia sẽ tâm trạng với mọi người xung quanh, có lẽ vì vậy cho dù có khoc hay buồn rất nhiều cũng không trở nên khó gần. Rồi một ngày tình yêu ập đến với tôi lúc đó tôi 19, trước đó tôi chưa từng yêu các bạn ạ. Rồi tôi nghĩ đó là tình yêu trong cổ tích, tôi yêu hết mình và yêu rất nhiều, quên mất chính mình, quên cả gia đình, tôi thật sự đã tin tưởng vào họ vào tình yêu đó rất rất nhiều. Đối với một người sinh ra trong gia đình thiếu thốn sự yêu thương họ làm cho tôi hi vọng về một gia đình ấm áp hơn.nhiều lúc nhớ lại tôi thấy mình thật dại khờ nhưng lại khiến tôi bật cười một chút, nếu không nhờ có mối tình mù quáng đó thì đâu có tôi của hiện tại. Buổi trưa hôm đó tôi không thể quên, không thể tin được tốc độ lật mặt của con người còn nhanh hơn cả mấy cô bán bánh tráng nướng nữa, người mà tôi yêu say đắm, tôi nghĩ trên đời này tôi chưa tốt với ai đến mức như vậy. Bỏ qua hết tất cả tật xấu, những lời dèm pha, dốc hết sức lực giúp anh ta trong công việc để đổi lại những lời cay đắng từ phía gia đình họ và ánh mắt nhìn tôi lạnh hơn cả băng. Tôi sai, tôi sai vì tôi nhìn nhằm người vì tôi cãi cả ba mình, tôi đã không thể khóc khi trong lòng là cả một trời giông bão, nỗi đau đó giày vò tôi từng ngày, tôi không thể ngủ cho dù đã dùng đến thuốc. Stress đến cùng cực, tôi thật sự hận bản thân vì sao lại vì một người tồi tệ mà trở nên như vậy, tôi tin tưởng họ đến nỗi tôi tâm sự tất cả, để một ngày họ không thông cảm mà lấy ra để chà đạp và phỉ báng tôi. Có một người bạn dạy tôi rằng” đừng bao giờ kể cho bất cứ ai về khó khăn, bí mật của bản thân cho người khác, cuộc sống thì đâu ai biết được họ là bạn hay là thù. Những điều bạn kể hôm nay có thể là vũ khí chống đối bạn vào ngày mai” . Không sai, đó cũng là bài học đầu đời của tôi, tôi quyết định bỏ đi thật xa để quên hết và tôi rất thành công. Rồi ba tôi mất, gia đình tôi lao đao, bản thân không biết dựa vào ai khi họ hàng bỏ mặt, tôi lại gồng mình lần nữa và tôi nghĩ đó không phải là lần cuối cùng. Tôi bắt đầu trở nên im lặng, ít chia sẽ, ít tiếp xúc và mất niềm tin vào các mối quan hệ. Mỗi lúc tuyệt vọng hay buồn thay vì tìm người tâm sự tôi lại thích một mình suy nghĩ hơn. Mọi người bảo tôi mạnh mẽ, tôi nghĩ nếu được lựa chọn tôi không muốn mạnh mẽ như vậy, tôi muốn cảm nhận được yêu thương nhiều hơn “ mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng của con người” tôi nghĩ vây.