tôi Bạch đại nhi
tôi có một đứa em gái tên là Bạch nhị Liên em gái của tôi rất ngoan ngoãn nghe lời thương lo lắng cho tôi nhưng tôi lại nghe theo lời bạn thân như ý vứt bỏ em ấy để em ấy một mình ?cho đến khi bị sát hại. và cũng bị bạn thân như ý cướp đi người mình yêu và không để tâm đến người thật sự yêu tôi Phượng Thiên Minh. như ý cô ta là một người độc ác lúc tôi giàu có thì cô ta luôn đi bên cạnh tôi nịnh nọt tôi nhưng nhưng khi tôi có tội cô ta lại nói với gia đình tôi rằng chính tôi làm tất cả mọi chuyện cô ta không hề làm gì cả nhưng chính của ta đã nói tôi làm như vậy. trong một lần vô một khách sạn tôi lại thấy bạn trai cùng bạn thân đang ở trên giường cùng nhau. đến khi tôi chết tôi mới nhận ra mọi chuyện nhưng tất cả quá muộn. nếu có kiếp sau tôi sẽ bắt tất cả các người phải trả giá em gái chị nhất định phải bắt được hung thủ giết em và bắt người đó phải trả giá cho em.
đại nhi: ánh sáng đó là (suy nghĩ)
như ý :mấy ngày nay cậu ngất làm tớ lo lắng lắm đó
đại nhi :đây là khoảng thời gian mình đang ở trong bệnh viện của 7 năm trước
đại nhi: ừ tôi không sao cô không cần phải lo cho tôi
Như ý:đại nhi tớ đã làm gì sai mà cậu lại lạnh nhạt với tới như thế
(nhị liên bước vào phòng bệnh)
nhị Liên: chị2 khỏe hơn chưa chị có cần ăn gì không để em mua
đại nhi: thôi chị không ăn đâu Em cứ ăn trước đi tí nữa rồi chị sẽ ăn
Nhị Liên dạ được
đại nhi: à mà Như ý cậu ra ngoài trước đi để tớ nói chuyện với nhị liên một chút
đại nhi: Như ý cậu ra ngoài trước đi cậu còn đứng đó làm gì mau ra ngoài đi
Như ý :được thôi
như ý: con ranh bạch đại nhi này mày còn dám đuổi tao đi ,tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp bội(suy nghĩ thầm)
đại nhi: nhị liên à Em có thể giúp chị ký giấy xuất viện được không
Nhị Liên:nhưng mà chị còn chưa khỏe mà
đại nhi: không sao chị khỏe rồi
nhị Liên: vậy thì tốt
Nhị Liên: xuất viện trong ngày hôm nay luôn ư
đại nhi: ừ
mẹ :Đại nhi con ranh này có phải mày lấy tiền của tao không
đại nhi: tôi không có
đại nhi: bà đến đây làm gì
mẹ :tao đến nay để đòi lại tiền
đại nhi: tôi không có lấy tiền của bà vả lại tôi cũng định về nhà cắt Đức quan hệ giữa tôi với cái gia đình này
Nhị Liên: đúng đó tôi cũng đứt quan hệ với các người tôi sẽ đi theo chị hai của tôi
mẹ: các ngươi hãy nhớ đấy
( bực bội đi về)
(đã đi ra bệnh viện được mấy phút)
Nhị Liên :chị hai chị muốn ăn gì không để em mua
đại nhi :chị không cần đâu Em về trước đi ,chị muốn yên tĩnh một mình
Nhị Liên : nhưng mà ... dạ được
(đại nhi đang đi về
phía trước hóng gió
thì đụng trúng một người đàn ông
tầm 20 tuổi người đàn ông đó
là phượt Thiên Minh người lúc trước
khi xuyên không đã thích đại nhi )
đại nhi: á (bị té)
đại nhi: xin ... xin lỗi anh không sao chứ(đáng thương)
Thiên Minh: tôi ...tôi không sao
(ngại ngùng kèm theo đỏ mặt)
cái đám vệ sĩ đằng sau: trời ơi!!! thiếu gia trúng Tiếng sét Ái tình rồi kìa.
khúc Sơn: nói nhỏ thôi coi chừng cái mạng kìa (nói nhỏ)
đám vệ sĩ: vâng vâng (nói nhỏ)
(khúc Sơn là vệ sĩ giỏi nhất và là thư ký đắc lực nhất của Thiên Minh)
Thiên Minh: cô tên là gì tôi tên là PhượngThiên Minh (ngại ngùng và đỏ mặt)
đại nhi :tôi tên là đại nhi bạch đại nhi
(ngại ngùng)
Thiên Minh: tôi có việc bận hẹn gặp cô lúc khác
đại nhi: được được
( Thiên Minh vừa đi)
đại nhi: Haizzz anh ta đi rồi( nói nhỏ)
Như ý: đại nhi sao cậu xuất viện mà không nói tớ
Như ý: tớ lo cho cậu lắm đó đại nhi
đại nhi :một cục nợ vừa đi một cục nợ khác lại tới(suy nghĩ)
đại nhi: tôi khổ quá đi mà (suy nghĩ)
đại nhi :tôi không nói là tôi xuất viện thì sao (lạnh nhạt)
Như ý :tớ đã làm gì sai mà cậu lại nhà của tôi như vậy?(nhắm mắt lại khóc)
Như ý :Đại....
(đại nhi đã đi mất tiêu)
như ý cái nhỏ này mày đã lạnh nhạt với tao rồi mày còn làm lơ tao nữa tao sẽ bắt mày phải trả giá ( tức giận)
(chuyển cảnh)
Thiên Minh: cô gái hồi sáng ....
khúc sơn người điều tra cô gái hồi sáng nay cho ta
Phúc Sơn :vâng vâng thiếu gia
khúc Sơn: đây là lần đầu tiên thiếu gia lại đi điều tra một cô gái mới gặp lần đầu chuyện lạ à nghen
đám vệ sĩ: đúng là lạ à nghen
(Đồng Thanh nói)
Thiên Minh: các ngươi coi chừng cái mạng của mình đó(sát khí)
đám vệ sĩ:vâng chúng tôi biết rồi
( run rẩy)
(chuyển cảnh Đại nhi
về nhà cùng nhị Liên)
mẹ kế:cái con kia có phả mày lấy tiền của tao không
Đại nhi: tiền tôi không thiếu sao tôi phải lấy của bà
Nhị Liên: chị em chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình này ở bệnh viện rồi mà
(ông bố đi tới)
bố: mày đã cắt đứt quan hệ với tao rồi còn quay về đây làm gì hả
nhị Liên: chúng tôi quay về đây để lấy đồ đạc
mẹ kế :muốn rời đi cũng được thôi nhưng phải đưa cho chúng tôi 500 triệu
đại nhi:500 triệu... hừ
đại nhi :1đồng tôi cũng không cho
(chuyển cảnh)
l khúc Sơn: Thư thiếu gia người này tên là Bạch đại nhi có một em gái tên là Bạch Nhị Liên
sống ở:xxxxxxxxxxxxxxxxx
số điện thoại:xxxxxxxxxx
Thiên Minh: được rồi chúng ta đi đến đó
Phúc Sơn: ơi nhưng mà còn đóng tài liệu này
Phúc Sơn: thiếu gia đi mất tiêu rồi