Như thường lệ, giờ ra chơi cô đọc lại những cuốn sách cô đã mua, mắt dán vào những hàng chữ liêu xiêu.
Bỗng một người nam sinh đi đến, tay đặt chai nước cam kên bàn cô, môi nở nụ cười hiền dịu như đã quen biết từ lâu.
"Cậu uống không? Ngon lắm đấy!"
Cô ngạc nhiên, trước giờ chưa có ai từng bắt chuyện với cô cả, cô vốn được coi là người tàng hình ở lớp học này.
"Sao thế? Thật sự không định uống à?"
Cô bối rối.
"A cảm ơn..."
Anh ấy là ai? Sao lại tự dưng bắt chuyện với cô?
Cô cầm chai nước và cố mở ra, cô không muốn mất mặt trước người đầu tiên bắt chuyện với cô.
"Nếu cậu không mở được thì để tớ." Anh ân cần nói, đồng thời lấy chai nước ra khỏi bàn tay cô và mở nắp một cách dễ dàng.
Cô ngại ngùng quay mặt đi.
"Cảm ơn!"
Trông thấy phản ứng của cô suýt khiến anh bật cười, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tớ chỉ mở nắp chai nước thôi mà. Phản ứng của cậu dễ thương quá đấy!"
"Tớ...tớ tên là Lâm Chi..." Má cô đỏ ửng lên, khen một người con gái là dễ thương...Cậu quá phạm quy rồi...!
"Tất nhiên là tớ biết tên cậu chứ. Chúng ta là bạn cùng lớp mà!" Đang nói anh bất chợt dừng lại.
"Khoan, đừng nói là cậu không biết tên tớ đấy nhé..."
Cô gượng cười cho qua chuyện, ừ thì...cô vốn không quan tâm...
Anh choàng tay lên vai cô, nở nụ cười tươi như ánh ban mai ngày hè.
"Tớ giỡn thôi mà, sao lại nghiêm túc vậy chứ? Tớ tên là Thời Lâm, chúng ta làm bạn nhé!"
...
Từ đó giờ ra chơi cô không còn cô đơn một mình nữa, cô cởi mở và tự tin hơn.
Giờ cô cũng ít đọc sách lại và thường dành thời gian để giảng thêm bài cho anh.
Đôi lúc anh cũng tặng cô vài cuốn sách hay và mỗi buổi chiều anh đều đặt lên bàn cô một chai nước cam.
Cái tên "Thời Lâm" đã gắn mãi trong tâm trí cô từ lúc nào không hay.
Cuối năm vào mùa hè, họ đã hẹn nhau đi cắm trại ở một khu rừng gần đó.
"Woa! Khu rừng này đẹp thật đấy!"
Cô ngạc nhiên nhìn ngắm xung quanh.
"Tất nhiên rồi! Hồi nhỏ tớ toàn đến đây chơi đấy!"
"Khu rừng rộng như vậy! Cậu không sợ bị lạc sao?"
Anh trầm ngâm một lúc lâu, như rằng không muốn trả lời.
Cô thì cũng hỏi bâng khuơ vậy thôi chứ không thực sự tìm kiếm đáp án.
"Chúng ta qua chỗ kia ngồi đi!"
Cô chỉ vào một gốc cây gần đó.
"Ừm!"
Anh gật đầu.
...
"Thời Lâm! Thời Lâm!"
Cô đi khắp khu rừng, vẻ mặt pha thảng thốt và lo sợ.
Lúc đó cô đã không hề biết...đó là lần cuối anh và cô gặp nhau.
Từ lần đi chơi trong khu vườn đó, cô chưa bao giờ gặp lại anh, suốt ngày hôm đó cô đã khóc nức nở.
Cô đi tìm ba mẹ anh, đi tìm người thân anh.
Nhưng hóa ra...cô chả biết gì về anh cả. Người thân, sở thích, hay thậm chí là số điện thoại...Cô chạy đi hỏi giáo viên. Nhưng...
"Lớp chúng ta làm gì có ai tên Thời Lâm? Em có nhầm với lớp khác không?"
Lời nói của cô giáo như một phát súng vào tai cô.
Rốt cuộc...Anh là ai?
Đến bây giờ cô đã 21 tuổi, đã có sự nghiệp, việc làm, trách nhiệm,...
Nhưng cô vẫn chưa bao giờ xóa cái tên "Thời Lâm" ra khỏi tâm trí mình...
Thật ra...ngày hôm đó, cô đã lén hái một cành hoa để chuẩn bị tặng anh cùng lời tỏ tình cô đã ấp ủ bấy lâu...
Tại sao?
Tại sao lại là ngày hôm đó?
Tại sao lại là anh?
Tại sao...anh lại bắt chuyện với cô, đối xử tốt với cô...Nhưng lại biến mất như vậy?!
Thời Lâm...Cậu thật đáng trách...!