Ái Tình vốn chẳng cần màn che. Họ có thể chân thật sống với giới tính thật của mình đã là rất dũng cảm rồi. Dư luận xã hội có chỉ trích thế nào đi nữa thì xung quanh họ vẫn có những người ủng hộ LGBT. Mọi người đều nói LGBT thật kinh tởm, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng sau 1,2năm trở lại đây không hiểu tại sao tôi lại đồng cảm với họ, muốn bảo vệ họ, có một người đã từng hỏi tôi : "Tại sao mày lại ủng hộ LGBT chứ, khi sinh ra chúa đã tạo ra nam nữ trai gái là để họ yêu nhau, là để họ tạo ra giống người ngày nay, nếu như con trai với trai, gái với gái mà yêu thì còn người chẳng phải tuyệt chủng rồi sao ???" ừm tôi cũng nghĩ như cậu ấy. Nhưng có một lần tôi lại cảm thấy tình yêu của họ thật đẹp, thật hạnh phúc. Hiện nay một nghiên cứu mới đây do USAid kết hợp với UNDP thực hiện cho thấy tại Á châu, trong đó có Việt Nam, cộng đồng LGBT không được hỗ trợ đầy đủ về mặt chính sách và pháp luật.
Bị kỳ thị, phân biệt đối xử nặng nề, họ phải đối diện rất nhiều khó khăn từ nhiều phía, bao gồm cả từ gia đình, nơi làm việc, trên truyền thông. Họ cũng gặp khó khăn trong lĩnh vực y tế, giáo dục.Chúng ta có thể thấy họ không được tôn trọng trong xã hội này. Họ là nam không ra nam, nữ không ra nữ,nhưng dù vậy thì sao, vẫn sẽ luôn có người bảo vệ họ mọi lúc. Mọi người xung quanh tôi đều nói LGBT chính xác là không nên được tôn trọng trong xã hội. Không hiểu sao tôi lại tự nhiên tức giận tôi nghĩ : Tình yêu đồng tính, yêu là yêu thôi, không hề cần lí do, chỉ trích, kì thị cũng được. Đối với tôi xung quanh họ luôn toả ra một luồng hào quang sáng và ấm áp nhất tôi từng gặp, không hiểu sao tôi muốn chia sẻ với họ, đồng cảm với họ nhiều hơn chút nữa, tôi yêu quý họ, không phải là vì muốn cho mình một cảm giác khác lạ, tôi tôn trọng họ. Đó là điều mà không ai có thể thay đổi được. Tôi không mong các bạn đọc xong có thể cảm thấy tội lỗi, chỉ mong các bạn suy nghĩ lại, họ chưa hề làm gì sai cả, cái sai chính là định kiến của xã hội mà con người tự bày ra mà thôi.