Tôi và Na là hai chị em thân thiết chúng tôi quen nhau tại một lớp học đăng ký tiếng anh và chị ấy luôn là người chăm chỉ và đi sớm nhất lớp chúng tôi hay dẫn nhau đi ăn mỗi khi tan học, nhưng giờ chị ấy đã không đi học nữa nghĩ cũng tầm hai tuần rồi nên tôi rất lo lắng với lại chương trình sẽ không quan tâm hay gọi điện đến họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu học sinh đăng ký mà không chịu học. Tôi quyết định nhắn tin cho chị ấy nhưng chị ấy đã không trả lời mấy ngày nay còn không nghe máy của tôi nữa thế là tôi định bỏ cuộc. Một hôm tôi tan học về tối tôi đã bắt gặp chị ấy đang vẫy tay với tôi ở bãi đỗ xe gần trường, chị ấy đứng ở chỗ rất tối tăm nên tôi không thấy rõ mặt, tôi la chị ấy
Tôi : Tại sao chị không đi học nữa vậy ?
Chị ấy trả lời
Na : chị chuyển lớp rồi
Tôi có hơi buồn khi nghe tin này nhưng còn một chuyện nữa tôi chưa hiểu
Tôi : Vậy sao chị không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của em ?
Na : xin lỗi tại chị bận lắm
Sau khi giải toả hết hiểu lầm tôi rủ chị ấy đi ăn như trước.
Tôi : Chị đi với em đi ra lối này cho gần nè
Na : Không cần đâu em đi đường đó đi chị đi đường vòng cũng được
Tại chỗ đỗ xe đó cũng có đường vòng kia hai người đi hai đường vòng đó rồi cũng sẽ gặp được nhau nên tôi không quan tâm lắm tôi ngồi đó đợi chị trước nhưng mãi chả thấy gần 7h tối rồi thế là tôi lũi thủi về nhà. Sáng tôi nói cho cả lớp biết là tôi đã gặp và chị ấy nói là chị ấy chuyển lớp rồi nên đừng lo có , tự nhiên có một bạn trong lớp hốt hoảng hét lên " là chị ấy.. " giọng bạn ấy có vẻ hơi run " Chị Na đã chết hai tuần trước rồi "
Ánh mắt ai cũng hướng về phía bạn ấy hết tôi tiến lại gần quát
Tôi : Bạn bị điên à hôm qua mình mới gặp chị ấy ở bãi đỗ xe gần trường xong.
Miệng bạn ấy cứng đơ đôi mắt sợ hãi nhìn về phía tôi " Nhìn... nhìn nè đây có phải chị ấy không " bạn đấy đưa điện thoại về phía tôi.
Tin tức : Có một em học sinh đã chết đuối hai tuần trước và giờ đã tìm thấy xác và xác nhận. Tên Nguyễn Ngọc Na .............
khi nghe tin tức này tôi nhìn thấy xác chị Na trắng bệch khi được tìm thấy ,tôi bị sốc nặng chị ấy chết hai tuần trước vậy.. vậy ai là người đứng nói chuyện với mình ở bãi đỗ xe ngày hôm qua.
đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh về chuyện đó là ai đã nói chuyện với tôi khi không phải chị Na