Tìm thấy rồi ! Tôi tìm thấy em rồi !
Nhưng sao...nhìn em cô đơn vậy ?Sao em lại ở đó vậy ?
Rốt cuộc em đã làm gì sai ? Rốt cuộc cô gái lương thiện như em đã làm gì cơ chứ ? Họ nỡ lòng nào đối xử với em như vậy , tại sao lại làm thế với cô gái nhỏ bé đáng yêu như em , tại sao ... tại sao ... Câu nói đó vang vảng mãi bên tai hắn , con người điềm tĩnh như hắn cuối cùng đã đến giới hạn rồi .. “ HẮN ĐIÊN RỒI ! “
Em nằm đó , cơ thể em xơ xác và tàn tạ , làn da em tím ngắt và lạnh buốt . Chắc hẳn em đã đau lắm !
Không gian yên tĩnh ngày càng náo nhiệt , “ Có người chết rồi !! “ Xung quanh chỉ toàn những lời nói kinh ngạc của những con người hóng hớt .
Gì chứ...hah em vẫn đang ở đó mà , em vẫn đang say giấc như thường lệ thôi . Em chỉ toàn ngủ nướng thôi , đúng là Heo nướng .. Hahha..
- Đến giờ dậy rồi em bé ơi ! Dậy nào !
Nói rồi hắn bước đến , hắn ôm lấy cơ thể đang lạnh dần đi của em . Mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát , mặc cho lời khuyên ngăn của họ .
- Họ chỉ đang nói dối thôi , em nhỉ ! Họ chỉ đang muốn cướp em đi khỏi tôi thôi . Không được ... không cho phép .. không cho bọn họ đưa em đi đâu hết , chúng ta về nhà nhé .
Nói rồi nước mắt hắn tuôn ra , hắn cắn chặt môi oán giận bản thân mình , hắn cầm tay em đánh vào mặt hắn đánh thật mạnh thật nhiều cái . Để em sẽ thức dậy và không giận hắn nữa .
- Em dỗi chú rồi , em đi ngủ đây không nói với chú nữa ! Hứ .
- Em ngủ đây , tại chú hết đấy !
...
- Những câu hờn dỗi của em thường ngày đâu rồi , sao em ngủ lâu vậy , sao còn chưa dậy nữa . Tôi đưa em đi uống trà sữa nhé , đi ngắm biển nhé ... được không ? Em dậy đi rồi tôi sẽ đưa em đi khắp mọi nơi em muốn , nhé ?
Cảnh sát xung quanh thấy vậy cũng rất đau xót cho cặp tình nhân này nhưng biết làm sao giờ , bọn họ phải thi hành nhiệm vụ nhanh chóng thôi .
Vài người cảnh sát đến giữ lấy hắn , đưa hắn rời khỏi em nhưng hắn không cam tâm , hắn níu kéo lấy bàn tay em , níu kéo lấy hơi lạnh từ em nhưng không được rồi... em thực sự bỏ hắn đi rồi .
Đêm đó mưa rơi tầm tã , nước mưa xóa nhòa đi dấu vết của em nơi thảm kịch xảy ra , nơi họ cướp em đi khỏi hắn .
*Tiếng Ti vi *
... ngày hôm qua , 1 nữ sinh trung học được cho là Fuyu Aikira được phát hiện ở bìa rừng gần trường Cao Trung cô đang theo học . Cô gái trẻ tuổi được phát trong tình trạng đã không còn hơi thở , cơ thể có dấu hiệu bị XHTD ,cơ thể có nhiều vết bầm tím ,3 vết thương sâu ở bụng , ...
* Rầm * chiếc tivi bị người đàn ông dùng ghế đạp thẳng vào màn hình . Không còn phát ra tiếng , người đàn ông im lặng ngồi thẫn thờ bên cạnh vụn nát của tivi .
Từ khi em bỏ hắn đi , mọi thứ xung quanh hắn thay đổi hắn cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì , suốt ngày chỉ ở trong căn nhà mà hai người đã từng ở cùng , nơi mà hắn và em đã từng có những niềm vui , có những cuộc cãi vã giận hờn , nơi có những sự thấu hiểu trong tình yêu... Nhưng giờ nơi đây vắng thiếu hơi người , chỉ là một mảng tối tăm là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời hắn ...
Rồi những ngày sau đó , sau đó nữa hắn tâm bệnh dần sinh thành thân bệnh . Gia đình hắn lo lắng , đau khổ cuối cùng đã đưa hắn vào viện tâm thần điều trị ...
- Chú ơi ! Chú , nhanh lên nào đến đây đi cùng em đi .
- Chú ơi chỗ này đẹp chưa này !
- Trà sữa chỗ này ngon chú nhỉ !
- Chú không được nhìn cô đó , em không thích đâu nhé !
- ....
Hình ảnh người con gái ra đi tuổi thanh xuân năm đó vẫn không biến mất khỏi trái tim người đàn ông . Nơi cửa sổ của phòng bệnh số 18 , Xuân Hạ Thu Đông không khi nào không thấy bóng dáng của người đàn ông ngồi đó ánh mắt hướng về nơi xa xăm .
1 ngày của rất nhiều năm sau , anh ta đã quên đi rất nhiều chuyện quên đi tên của chính anh ta , quên đi bản thân đã héo hon từ lúc nào nhưng duy người con gái mà năm ấy anh yêu , anh vẫn luôn giữ trong trái tim mình . Bác sĩ đã có tuổi trong bệnh viên luôn biết rằng , trên tay của anh ta luôn giữ tấm ảnh của một cô gái tuổi đôi mươi nở nụ cười trong sáng đang vẫy tay chào ai đó .
... Hôm nay trời mưa , mưa trút nặng như đêm đó cô rời xa anh .
- Fuyu , em đến để đưa tôi đi cùng đúng không ?
Cô gái mỉm cười không nói gì , trên tay ôm bó hoa hướng dương và chạy về phía trước .
Vài vị bác sĩ trong bệnh viện hấp tấp chạy đến phòng 18 , ông cụ vẫn nằm đó , vẫn nở nụ cười hiền hậu , vẫn tấm hình được ông cụ giữ chặt trên tay nhưng.. đôi mắt ông nhắm nghiền , đường sóng trên máy đo nhịp tim chỉ còn là 1 đường thẳng không còn dấu hiệu của sự sống .
Ra vậy ! Anh chàng năm nào đã được đoàn tụ với tình đầu của anh ta , cuộc sống dài đằng đẵng này đã dày vò con người này biết bao nhiêu chứ nhưng cuối cùng Chúa trời đã đưa anh ta đến với cô gái mà anh ta mong ngóng hằng đêm.