GÓC TỐI CỦA ĐỨA TRẺ MƠ MỘNG!
Tác giả: Su Su
*Trên thế giới đầy rẫy những điều dối trá, buồn và tẻ nhạt! Nơi rất nhiều người trang bị cho mình rất nhiều những gương mặt khác nhau phù hợp cho từng hoàn cảnh khác nhau! Họ bắt nạt người yếu hơn mình, buông lời chửi rủa họ nhưng lại tỏ vẻ kính trọng, nịnh hót những người họ không thể động vào! Những đứa yếu ớt thì khóc lóc van xin và khi về tới nhà lại tỏ vẻ mình ổn với gia đình của họ! Thật đáng thương cho những kẻ không dám đối mặt với nỗi sợ! Và chắc tôi lại là đứa đáng thương nhất thế giới này rồi nhỉ?*
-"Tôi là Hiyoki! Là một đứa con trai...một thằng Gay vô dụng chả được tích sự gì! Nhưng đâu đó một tia hi vọng cuối cuộc đời của tôi vẫn còn đó là ông tôi! Thế mà cuộc đời của tôi vốn đã chẳng còn tí ánh sáng nào!"
_"Khi đó tôi đang trên đường từ trường học trở về nhà! Tôi cứ tưởng vẫn như mọi hôm, tôi sẽ thấy nụ cười hạnh phúc của ông đứng chờ tôi trước cửa! Nhưng... Cả căn nhà lúc đó tối sầm lại như thể bóng tối đã nuốt trọn lấy nó! Tôi cất tiếng gọi ông! Ông vẫn không trả lời! Tôi bắt đầu đi tìm ông. Tôi sợ, một nỗi sợ tôi không muốn cảm nhận lần nào nữa! Cuối cùng một ý nghĩ tràn vào đầu tôi |Hãy đến sân sau| Tôi bắt đầu bước đi nhẹ nhàng tới đó, nơi mà ông mỗi ngày cùng vui đùa với lũ bồ câu, tôi mở cánh cửa định mệnh ấy! Thứ đập thẳng vào trong mắt tôi là hình ảnh ông ấy cứ nằm im bất động giữa đàn chim bồ câu trắng như thể chúng nó đang tiễn đưa ông đi vậy! Tôi lay ông dậy nhưng ông vẫn nằm im! Bắt đầu tôi gọi những người hàng xóm xung quanh đến! Nhưng không hiểu tại sao mọi người lại đứng im đó mà không làm gì rồi khóc lóc trước ông và họ mang thân xác ông đi! Lúc này tôi mới hiểu được, nỗi sợ hãi tột độ tôi sợ nhất cuộc đời mình.
|BỊ BỎ RƠI|
-"Tia hi vọng ấy rồi cũng tan biến theo ánh sáng ấm áp nhưng vô cảm"
-"Sau đó tôi được đưa đến sống với cha mẹ ruột của tôi! Tôi không hiểu sao họ lại muốn nuôi tôi trong khi họ đã bỏ rơi tôi và ông 16 năm! Họ cũng chả ưa gì đứa con trai mồ côi vô dụng này! Và tôi cũng không thèm bận tâm điều đó!"
|Khi Ở Trường Học|
-"Ê thằng kia! Nghe nói mày bị Gay à? Aha! Kinh tởm thế thằng chó!" *Đẩy ngã Hiyoki*
-"Không hiểu sao loại như mày lại được đưa vào học được nhỉ?" *Chế giễu*
-"Biến đi! Loại bệnh hoạn như mày sẽ làm ảnh hưởng tới tụi tao đó! Thằng vô dụng!" *Đạp mạnh vào bụng Hiyoki làm cậu đau đớn ôm bụng nằm trên nền gạch*
[Sẽ qua thôi! Hãy cố chịu đựng! Sẽ ổn thôi!]
-"Tôi xin lỗi!" *Hiyoki nói trong đau đớn, cậu ấy chịu đựng trong sự ngu ngốc*
-"Gì cơ? Xin lỗi à? Hahaha nó bị ngu à? Tụi mình bắt nạt nó mà nó xin lỗi ngược lại cơ đấy!" *Bọn chúng vẫn bình thản như những con thú đang chơi đùa với con mồi của mình vậy*
-"Hahaha đánh nó ngu luôn rồi! Đánh nó nữa nó cũng sẽ không phản kháng đâu, đánh thoải mái đi tụi mày!"
*Hiyoki ôm đầu chịu đựng từng cú đạp và đấm của tụi nó*
*Lúc này Hiyoki chỉ muốn bọn chúng biến mất đi cho xong nhưng cậu chả đủ dũng khí đó*
*May thay Mặt Trời vẫn cố gắng chiếu một tia ánh sáng nhỏ nhoi trên cuộc đời vốn đã bị bóng tối phũ kín của cậu*
|Chuông reo báo hiệu vào giờ học|
-"Hôm nay mày gặp may đấy thằng bệnh hoạn! Đi thôi tụi mày, đến tiết ông thầy Toán khó lắm đấy"
[Không sao! Mình vẫn ổn! Tối nay mình sẽ xem Anime sẽ quên hết thôi]
*Đối với cậu Anime như nguồn sống, là động lực của cậu, Cậu yêu thế giới đó, Cậu cũng yêu những con người đó, tình bạn đó, tiếc thay cậu sinh ra không phải thế giới đó*
|Trong giờ học|
-"Này Hiyoki, bài kiểm Ngoại Ngữ lần này lại điểm thấp trong khi mấy môn khác em lại điểm cao! Em ghét học môn tôi lắm à" *Thầy giáo quát ầm lên với Hiyoki, gượng mặt ông ta có đôi nét khinh bỉ* "Tôi chưa từng thấy ai điểm Ngoại Ngữ nhỏ như em cả! Chả hiểu sao họ lại nhận em vào trường giỏi thế này chỉ vì giỏi mấy môn vô nghĩa cơ chứ! Ngoại Ngữ quan trọng hơn mấy môn kia nhiều nên nếu em có thời gian xem mấy bộ phim 2D vô nghĩa đó thì hãy học Ngoại Ngữ đi!"
*Lời nói của thầy như nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Hiyoki bởi cậu đã rất cố gắng và Anime chỉ là sự cứu rỗi những đau đớn cậu phải chịu trong thực tại*
-"Em xin lỗi ạ" *Hiyoki nghiến răng cố gắng không được khóc vì nó không đáng*
|Ra về|
*Vẫn hình bóng nhỏ bé cúi mình trong bộ áo hoodie đen cố gắng bước đi về phía trước như thể đang chống chội với từng cơn lũ bóng tối kéo đến*
*Vẫn như mỗi ngày cậu đi lên ngọn núi sau trường, ở đó có một chiếc xích đu màu trắng đã cũ nhưng đối với cậu nó là nơi an toàn và yên bình nhất của cậu*
*Đứa trẻ đáng thương cũng đáng trách vì sự ngốc nghếch không dám đối mặt với nỗi sợ của cậu*
-"Thật yên tĩnh!" *Cậu hít một hơi dài giải toả những căng thẳng trong người cậu, cậu leo lên xích đu từ từ cảm nhận không gian của riêng bản thân mình*
-"Liệu tôi có .... phải một nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết hay Anime sẽ nhận được sự cứu rỗi của hệ thống hay gì đó hay không? Có... nơi nào dành cho tôi không? Có nơi nào.... khơi gợi sự niềm vui trong tôi không? Chắc là không rồi......? Ha...ha! Haha!"*Nụ cười thê lương của cậu như xé toạc cả bầu trời trong vắt đầy rộng lớn đó*
-*Cậu yên lặng một lúc, cảm nhận hết mức có thể sự yên bình ở đó*
-"Về thôi! chắc ba mẹ đang chờ mình về nhỉ?" *Cậu trở về nhà, ánh mặt trời hoàng hôn đang cố gắng len lỏi soi rọi con đường mịt mù của cậu, liệu nó có chiếu sáng hết màn đen trên con đường đó không?*
-"Cha mẹ ơi! Con về r....."*Cậu vừa mở cửa đã ăn ngay cú tát vào mặt của người mẹ đã đem cậu đến cuộc đời đầy bất hạnh này*
-"Mày học hành kiểu gì mà thầy giáo gọi điện bảo mày lo chơi bời không chịu học vậy????" *Mẹ cậu quát ầm lên không cho cậu giải thích hay tìm hiểu mọi việc*
-"Mày lại đây quỳ xuống cho tao!!!! *Người cha mà đáng lẽ ra phải che chở cho cậu khỏi những bóng tối đó lại đang dùng ánh mắt lạnh lẽo bao trùm lấy cậu*
*Hiyoki vốn đã quen với cảm giác đó, quỳ xuống trước mặt cha*
*Cha Hiyoki cầm chiếc roi lần lượt đánh vào lưng cậu*
-"Ưm .. a!!....!!!" * Từng đợt rơi vô cảm quất vào chiếc lưng nhỏ bé đang rỉ máu đó*
*Phải đấy! Chả ai biết hay hiểu gì về cậu cả"
-Mày coi em mày kìa! Nó ngoan và học hành giỏi bao nhiêu! Mày thật khiến cha mẹ thất vọng mà!! Nếu lúc đó ông già đó không đưa tiền nhờ tao chăm sóc tao đã đưa mày vô cô nhi viện rồi!! *ông ta vừa quát vừa vung roi đánh vào người cậu*
*Đối với họ, cậu là gánh nặng, cậu không phải con họ*
*Người mẹ và đứa em trai vẫn chả thèm ngó ngàng tới cậu*
*Cậu đau đớn và kiệt sức nhưng cũng cố gắng chịu đựng đi về phòng*
|Giờ là lúc Mặt Trời thiếp đi nhường chỗ cho Ánh Mặt Trăng thức dậy chiếc sáng khung cảnh đen tối của cậu|
|Bóng tối đáng sợ bây giờ lại yên tĩnh đến lạ thường|
|Giờ là thế giới của riêng cậu, chỉ riêng cậu thôi|
*Hiyoki bật chiếc điện thoại của mình lên và xem những bộ Anime cậu thích*
-|Chúng ta tiếp tục phiêu lưu thôi nào!|
-|Ta nhất định sẽ không bỏ cuộc! Có chết cũng không bỏ cuộc|
-|Tạm biệt các em!|
*Hai hàng nước mắt cậu không ngừng rơi xuống như những chú chim khao khát sự tự do từ chiếc lồng sắt lạnh lẽo*
-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao không cứu rỗi lấy tôi! Tôi muốn vào thế giới ấy! thế giới của riêng tôi thôi mà!!! tại sao!! hức!...hức!..." *Cậu vừa khóc thảm thiết vừa không muốn ai nghe*
-|Tại sao cậu lại khóc?|
-|Cậu cô đơn à?|
-|Nói với tớ đi nhé! Chúng ta là bạn bè mà!|
-|Khóc tớ nghe đi nào hehe!|
*Bóng tối như cố gắng ru ngủ cậu*
*Nhưng đối với cậu đó không phải điều đẹp đẽ gì vì chỉ khi mọi người ngủ thiếp đi thì cậu mới thật sự sống*
*Cuối cùng cậu ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc điện thoại và những người bạn ảo của mình*
|Ánh sáng bắt đầu ló dạng|
|Một ngày mới lại đến với Hiyoki nhưng đối với cậu nó vẫn luôn luôn tẻ nhạt như vậy|
|Ở Trường|
*Lại là lũ nhóc đó*
-"Ê thằng bệnh hoạn! Mày vẫn đi học được à!" *Vừa Cười chế giễu vừa đạp vào bàn của Hiyoki*
*Nhưng lúc này Hiyoki không xin lỗi nữa mà mọi sự dồn nén, tức giận, đau khổ, buồn bã, căng thẳng được đưa ra hết bên ngoài, mặt cậu đầy sát khí như thể chả còn là cậu nữa, lườm tụi nó một phen khiếp vía*
-"Ê thằng chó đó vừa lườm tụi mình đúng không?"
-" Nó khinh tụi mình đó! Đập nó một trận cuối cho nó nhớ đến cuối đời đi" *Tụi nó dơ tay đấm vào Hiyoki*
*Không biết từ bao giờ trên tay Hiyoki đang cầm sẵn hộp đụng bút và phang mạnh vào đối phương khiến đối phương máu chảy không ngừng bởi hộp bút đó khá là nặng*
*Tụi nhóc và bọn trong lớp được chứng kiến một phen khiếp vía*
*Lúc này Hiyoki cảm thấy không sợ điều gì cả*
|Phải rồi! Tụi mày không hiểu tao! Chả ai biết gì về tao cả, chả có nơi nào dành cho tao cả!|
*Thầy giáo đến và chứng kiến được cảnh tượng trước mắt liền sợ hãi và gọi điện báo gia đình của Hiyoki*
*Hiyoki được mời đến phòng Giáo Viên*
-"Con coi con đã làm cái gì hả! Học hành không lo học lại đi đánh nhau và bắt nạt bạn như thế!" *Vẫn như mọi khi bà ta chả cần tìm hiểu sự việc*
-"Mày làm cái thá gì vậy! Tao lo mày ăn học giờ còn phải lo tiền đưa cho đám bị mày bắt nạt nữa à?" *Ông ta la mắng thậm tệ, chỉ biết nghĩ đến tiền mà không quan tâm đứa con trai vì sao làm thế*
*Từ đầu đến cuối Hiyoki vẫn im lặng không nói gì! gương mặt vô cảm như thể đang vứt bỏ cái thế giới bất hạnh này*
-"Anh chị coi cái thái độ vô lễ của em ấy kìa!!! Có phải anh chị chiều em ấy rồi cho em ấy xem mấy cái phim vô nghĩa đó nhiều rồi đúng không??? " *Thầy Giáo quát*
-"Chúng tôi thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã xử lý xong rồi ạ! Từ giờ nó sẽ không thể xem mấy cái phim vô nghĩa đó nữa ạ!!"
*Câu nói khiến Hiyoki ngơ ngác*
-"Mẹ....Mẹ vừa nói gì cơ?...Điện thoại của con...nó đang ở đâu??" *Hiyoki bất an hỏi*
-"Mày nghiện điện thoại nên học hành chả ra làm sao cả nên tao kêu cha mày đem bán rồi!!! Từ nay mày nên chăm học vào cho tao đi!!!" *Câu nói vứt bỏ mọi sự yêu thương đâm thẳng vào Hiyoki*
-Ha...Haha!!! Hahahaha! *Hiyoki cười khổ* " Các người... chả biết cái đéo gì về tôi cả! Các người luôn tự làm theo ý của mình mà chả xem cảm nhận của tôi ra sao cả! Haha!! Ở đây vốn không dành cho đứa như tôi! Chả có nơi nào cho tôi! Tôi không cần các người! Từ giờ là lúc tôi bỏ rơi các người, vứt bỏ cái thế giới đầy sự đau khổ này!" *Hiyoki bỏ đi ra sau núi, nơi chiếc xích đu ấy, không gian ấy, chiếc xích đu được gió thổi đung đưa như thể nó đang chào đón cậu*
-"Hahaha.!!!."*Hiyoki cười lớn với cái tình cảnh đáng thương của cậu rồi lại...*
- "hức...hức.!!...tại...sai...tại...sao chứ!!!...hic......Cứu tôi...với!! Hic...Tôi phải làm sao đây?.....*Cậu ngồi xuống khóc thảm thiết, khiến cả bầu trời cũng thương cậu mà khóc*...
*Từng hạt mưa rơi xuống như đang thật sự đưa cậu vào giấc ngủ vĩnh hằng, len lỏi một vài giọng nói*
-|Này! Sao cậu lại khóc nữa rồi!|
-|Đúng đấy! Cậu thật mít ướt|
*Hiyoki ngước nhìn lên phía trước, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra*
*Phía xa xa, những con người mà cậu hằng mong ước được ở bên, được sống cùng đang từ từ hiện ra vẫy tay chào đón cậu*
-|Cậu mệt mỏi lắm rồi đúng không?|
-|Muốn đi cùng bọn tớ không?|
-|Lúc nào cũng chào đón cậu hehe! (^^)|
-|Bước đến thế giới dành cho cậu đi nào!|
*Hiyoki lúc này chỉ muốn đi khỏi đây, cậu bước về phía trước, đưa bàn tay nhỏ bé của cậu cho đối phương nắm lấy*
*Cậu khóc trong sự hạnh phúc ấy*
*Rất nhiều, rất nhiều đôi bàn tay mờ ảo nắm lấy tay cậu kéo về phía trước*
*Gió thổi ào ạt chiếc xích đu không ngừng đung đưa như đang vui mừng cho cậu bé được giải thoát, rất nhiều đàn bồ câu trắng bay khắp bầu trời đầy mưa*
*Cậu cảm ấy bản thân thật nhẹ nhõm, như mọi sự căng thẳng, bất hạnh được trút hết ra bên ngoài*
*Chân cậu từ từ bay ra khỏi vách núi, cậu đang bay lơ lửng trên bầu trời đầy mưa*
*Dưới chân cậu là thân xác đã rơi xuống vách núi và đôi mắt ngủ thiếp đi trong tiếng ru của bầu trời*
|Sáng Hôm Sau|
- |Bản Tin Hôm Nay Chúng Tôi Đã Phát Hiện Được Thi Thể Của Một Học Sinh Đã Ngã Từ Trên Vách Núi!|
-|Chúng tôi phát hiện đây là một vụ tự xác lần 46 trong năm, nguyên nhân xuất phát từ áp lực gia đình, áp lực học, chúng tôi đang lên kết hoạch phù hợp nhất cho học sinh để không xảy ra điều tương tự! Xin Cảm Ơn|.
*Có thể mọi người nghĩ rằng đây là một vụ tự tử của một cậu bé do áp lực học hành, nhưng ít ai nhận ra được trên gương mặt lạnh giá ấy đang nở một nụ cười tự do như chiếc lông vũ trắng tuyết từ những chú chim bồ câu đến từ thiên đường đang rơi vô định đến nơi đẹp đẽ nào đó*
*Một cảnh tượng thật quen thuộc như lúc cậu nhìn thấy ông cậu bên đàn chim bồ câu*
*Có lẽ cậu đã được cứu rỗi, họ đã cứu rỗi cậu, thứ xoá bỏ mọi vướng bận của cậu ở thế giới thực tại*
*CÁI CHẾT*