'Người ta hay nói ' Đủ Nắng Hoa sẽ ở. Em tin vào câu nói đó. Nên khi chuyện tình mình kéo dài suốt 5 năm em chưa một lần oán trách, cho dù bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Vì yêu anh , em chấp nhận.
____............ Ngày 29 tháng 7 năm 2016__.......
Em chỉ là cô bé ngây thơ, chỉ cần anh cho viên kẹo là có thể mỉm cười. Nếu như cuộc sống anh màu hồng, thì cuộc đời em màu Trắng pha nâu. Vốn dĩ tình cảm là tự nguyện không gượng ép, nhưng cũng có những câu chuyện ngoài lề được gán ghép lên.
Anh nói..
__ Hứa Lệ Sa . Hôm nay tôi mời em đi ăn.
Cô bé Hứa lệ Sa tay đang cầm cây kẹo mút cho vào mồm, vui vẻ cười trả lời
_ Dương Trọng Minh à, anh thừa biết tôi hôm nay phải đi làm thêm mà.
Anh im lặng nhìn em, ánh mắt thất vọng nói.
_ Thế em làm việc ấy thù lao bao nhiêu? tôi trả cho em
Em mỉm cười lắc đầu chạy đi nói vọng lại.
_ Trọng Minh à, đôi khi tiền không mua được tất cả đâu.
Anh nhìn theo bống lưng của em mà mỉm cười, phải chi những lần sau đó, em cứ mạnh mẽ khướt từ tình yêu từ anh . Thì em của bây giờ, không buồn khổ trong một mối quan hệ lòng vòng.
Cha em nghiệt rượu, mẹ nghiệt cờ bạc. Tất cả những gì quý giá trong nhà điều bị đem đi cầm cố , 14 tuổi em phải tự lực mưu sinh, vừa nuôi bản thân mình ăn học, vừa phải nuôi cha mẹ ngày 3 bữa. Lúc họ vui , họ sẽ không làm khó em. Nhưng lúc họ thua bài, thì em là nơi cho họ trút giận, cô bé 14 tuổi với thương tích đầy người, những tổn thương từ trong tâm hồn lẫn thể xác. Vốn dĩ em không dám mơ tới hai từ hạnh phúc, nhưng chính anh , là người tiếp cho em những động lực để bước tới tương lai.
Anh biết hoàn cảnh em như thế nào, anh thương em . Anh theo đuổi em bằng mọi cách. Anh nói.
_ Trời tạo ra em một lần không hạnh phúc, thì để anh cho em tái sinh thêm lần nữa được trọn vẹn.
Lúc đó em chỉ là cô gái 17 tuổi.Vừa ngây thơ, vừa cháy hết lòng với tình yêu đầu đời. Em tin tất cả những gì anh nói, lúc em gật đầu đồng ý làm bạn gái anh ,là lúc em đã bước một chân vào con đường đau khổ mà vẫn mỉm cười tưởng rằng hạnh phúc.
Ngày đầu chúng ta hẹn hò anh nói.
_Hứa Thiên Sa , sau này khi em làm vợ anh . Anh sẽ nhốt em ở nhà. Không cho ra đường.
Em ngây thơ hỏi lại ""tại sao .
Anh nói "" Vì em quá nhiều người theo đuổi. Anh không nhốt em lại , thế nào cũng bị người ta cõng đi mất.
Lúc đó em cười thật hạnh phúc , cười như hoa mùa hè được tắm Sương buổi sáng. Em từng nghĩ gặp anh là điều may mắn nhất với em ( Em đã thật sự ', Từng suy nghĩ như vậy) Cho đến bây giờ em mới biết
Có những mối quan hệ là nghiệt duyên, mà mình cứ tưởng là chân lý . Em bây giờ không còn là cô bé 17 tuổi tự do ngây thơ ở cạnh anh cách đây 8 năm nữa, em bây giờ 25 tuổi, biết suy nghĩ nhiều và nhận ra nhiều chân lý sống trong từng cậu anh nói.
_______ Năm 17 tuổi gặp anh ____
Anh như vị thần Hy Lạp mà thượng đế ban cho em, lúc đó. Anh chính là động lực em bước qua mọi khó khăn, năm ấy em nhớ anh Hứa.
_ Hứa Thiên Sa , sau này em lớn. Anh nhất định cưới em .
Khi chúng ta đi công viên chơi, anh nhìn những đứa bé ngay thơ vui đùa anh nói.
_ Hứa Thiên Sa, sau này chúng ta có con, nếu như là con gái sẽ giống em dịu dàng, còn con trai sẽ giống anh mạnh mẽ.
Khi anh bệnh nặng, em một mình thức khuya dậy sớm. Chăm sóc anh cho tới khi ba mẹ anh bay về nước lo cho anh, ngày anh xuất viện.
Anh nhìn em cười và nói
_ Hứa Thiên Sa, Em cứ vui vẻ sống, mọi chuyện anh sẽ lo.
__________Năm em 18 tuổi _____...
trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của em , anh tổ chức một buổi sinh nhật lãng mạn dưới ánh nến .
anh nói
_ Hứa Thiên Sa _ Anh sẽ có trách nhiệm với em,
Khi trời mưa rơi như thác đổ, em đang ốm nặng ở nhà. Nhưng do anh quên văn kiện quan trọng . Em không ngần ngại đội mưa mang tới cho anh.
anh nói.
_ Hứa Thiên Sa _ Vk của anh , anh sẽ thật tốt với em.
Khi anh đang dành tiền để đầu tư , nhưng còn thiếu chút . Em đã đập con heo đất để dành được 3 năm trao cho anh.Anh nói
_ Hứa Thiên Sa _ Sau này ra sao, anh sẽ không phụ em.
___ _____ Năm em 19tuổi _____
Bổng một ngày anh tới và nói với em.
_ Hứa Thiên Sa, sau này dù ra sao, người anh chọn làm vợ là em.
Rồi anh mất tích 3 ngày, 3 ngày sau anh tìm em . Trên tay anh đeo chiếc nhẫn đính hôn sáng loáng.
Em bật khóc, khóc nức nở. Anh ôm vào lòng an ủi giải thích.
_Là do cha mẹ anh ép buộc anh phải lấy cô ấy, vì hai bên gia đình có hôn ước. Nhưng em yên tâm, anh không yêu cô ấy. Anh sẽ sớm tìm cách chia tay cô ấy. Em hãy cho anh thời gian.
Lúc đó em đau lòng như muốn ngất, nhưng em vẫn ngây thơ tin vào lời anh nói. Mà em không biết rằng, mình đã sai thêm lần nữa. Mặc dù dằn vặt mỏi đêm, em cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, nhưng câu chia tay em không dám nói ra . Vẫn im lặng khóc trong lòng, em chưa bao giờ oán trách anh, chưa từng có suy nghĩ sẽ rời xa anh .
____ Năm Em 20______
Cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, mặc cho những lời ngỏ ý ngọt ngào quyến rũ em vẫn bên anh thầm lặng.
Rồi ngày anh kết hôn cũng tới, em không còn khóc, không giận hờn. Không oán trách. Em im lặng nhìn anh bước vào lễ đường với người con gái khác. Không phải là em.Lúc đó cô bé 20 như em còn ngây thơ nghĩ rằng. Anh cưới ai cũng được, miễn người anh yêu là em . Là được.
Em bất đầu trở thành người thứ 3 trong cuộc tình của chính mình, nhưng cô bé 20 tuổi lúc đó vẫn không buông tay anh . Bây giờ em nghĩ lại.
Em thương em của những ngày tháng đó, yêu mù quáng. Tin mù quáng, cuối cùng thua thảm hại.
Cũng kể bất đầu ngày đó, em trở thành nơi nhận những sự tệ bạc từ anh , sau khi anh kết hôn , ba anh giao lại cho anh tất cả quyền hành của công ty, anh làm việc nhiều hơn. Anh về nhà đúng giờ hơn, Có khi hơn 1 tháng anh chưa gọi hay nhắn tin cho em một lần.Lúc em đau khổ muốn dứt khoát đoạn tình cảm này. Anh lại xuất hiện, lại an ủi ngọt ngào. Em của năm 20 tuổi khóc lóc rồi lại tha thứ.
Rồi Vợ anh có thai, anh hạnh phúc đi khoe với từng người, anh quan tâm ân cần, nhiều khi em tự nói với bản thân mình rằng.
_,_Hứa Thiên Sa, Mày thấy gì không. Là ánh mắt chứa đầy sự yêu thương tự nguyện của anh dành cô ấy. Chứ không phải là sự gượng ép.
Rồi những lần anh đi gặp đối tác ngoại giao. Những lần ấy anh cần lấy được lòng của đối tác nên cùng họ ăn chơi thoác loạn. Anh về anh kể em nghe . Cô A như thế nào. Cô B ra sao.
Nhưng em cũa năm 20 ấy không biết suy nghĩ gì chỉ im lặng nghe rồi tối về bật khóc. Lúc đó em cũng không trách anh , chỉ trách mình yêu nhầm người. Nhưng lại không đủ can đảm chia tay. Lúc đó em còn suy nghĩ ngốc nghếch rằng.
Thà yêu anh , bị tổn thương nhiều nhưng lâu lâu cũng còn sự hạnh phúc.
Còn chia tay, thì đau khổ bủa vây .
Em lúc đó không biết nghĩ gì, mà lại câu nói đó ra làm bức bình phong cam chịu.
Nhưng anh của những năm tháng sau này càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng tổn thương em nhiều hơn . Chắc anh nghĩ.
Em bây giờ đã thuộc về anh , đã yêu anh sâu đậm không dễ dàng buông tay. Nên anh mặc sức mà rải những tổn thương vào. Em còn nhớ có lần anh vô tình thấy tin của một người lạ, nhắn tin vào fb của em. Anh tự coi mà không cần xin phép. Lúc anh biết người đó là ai , thì thật hay người đó là đối tác với anh . Anh nói với em rằng.
_ Thời bây giờ, em ở tầm nào thì quen ấy. Em có học thức, em có địa vị. Em sẽ gặp người ngang tầm như thế . Và được họ chọn.
Nhưng em chỉ là cô gái bình thường, thì người địa vị cao chọn em, chỉ là vui qua đường.
Lúc đó em mới ngộ ra rằng, em là gì của anh rồi. Cô bé ngây thơ ngày nào ở cạnh anh 8 năm, anh không dậy cô ấy cách sống im lặng giữa đời. Mà anh dạy cô ấy hiểu rằng, đời là phải bon chen.
Từ một con gái chỉ cần ăn một viên kẹo cũng có thể cười thì bây giờ cô ấy lại trở thành một người có suy nghĩ. Chỉ cần có tiền và địa vị, thì ăn mày cũng hóa thành Thiên Nga.
Anh không dậy cô ấy đời nhiều khi có những màu hồng,mà anh dậy cô ấy hiểu rằng. Ở đời càng cam chịu thì càng Ngu.
Khi em không chịu được những tổn thương anh gây ra nữa, em chia tay , anh lại ngọt ngào dỗ dành. Anh xin lỗi, anh lo lắng. Anh quan tâm, cho tới khi em động lòng tha thứ thì mọi chuyện quay lại lúc ban
Em đã tự hỏi rằng.
_ Anh thừa biết cuộc đời của em không hạnh phúc, không bằng phẳng. Em không có cuộc sống màu hồng, em phải tự lo cho bản thân mọi thứ. Em quá đáng thương rồi.
Vậy tại sao, anh không những không thương em,mà còn làm cho em tổn thương tròng chất . Thật sự em muốn hỏi anh câu ấy rất nhiều lần.
Nhưng em cũng thừa biết câu trả lời từ anh rằng.
__ Em đừng kiếm chuyện nữa.
Bây giờ em đã 24 tuổi, cái tuổi gần nửa đời người. Em mới hiểu được.
Có những thứ không cần thiết phải thích mới muốn có. Chỉ đơn giản là họ muốn thêm chứ không muốn bớt.
Suy nghĩ cho cuộc tình này, anh không sai.
Người sai là em ,_Vì từ lúc bắt đầu là em cố chấp mơ mộng.. Dù tổn thương vẫn mơ mộng.
__ Em thương cô gái lúc đó, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc.
Em thích em bây giờ _ Vừa lạnh lùng _ Vừa kiêu hãnh.