Tôi là Natinol 1 tác giả truyện nghiệp dư đây là tác phẩm đầu tay của tôi cảm ơn mọi người ủng hộ!
Như mọi người chưa biết mà cũng chả ai biết tác phẩm này là 1 câu truyện "Đam mỹ" tôi xin nhấn mạnh ai chưa xem thì vào xem ủng hộ tôi 1 tí.
Tôi sẻ nhập vai nam chính và kể cho mọi người nghe câu chuyện
Tôi là Zun hiện tại tôi đang học đại học năm cuối hôm nay tôi có 1 cuộc hen với 1 người tôi quen trên mạng nếu các ban chưa biết tôi là 2 người đồng giới.Tôi đang chuẩn bị đi gặp ngta rồi tình yêu của tôi.Anh ấy khá đẹp trai tên Han anh ấy hơn tôi 2 tuổi ,tôi và anh ấy yêu nhau được 3 năm phải nói chúng tôi hợp nhau lắm tôi yêu anh ấy ,anh ấy cũng yêu tôi.
Hiện tại đây là lần thứ 2 tôi gặp anh ấy ở ngoài vì 2 đứa khá bận nên ít gặp nhau chỉ nhắn tin qua lại, tới chỗ hẹn r anh ấy kìa chúng tôi gặp nhau lần đầu cũng là khởi đâu cho 1 mối tình.
Bạn tôi quen anh ấy và gt cho tôi ôi người bạn tốt của tôi lần đầu lúc gặp anh ấy chúng tôi ngồi ở quán nước chúng tôi cứ nhìn nhau r bấm điện thoại r cười ko biết nói j vì 2 đứa quá hợp nhau ko cần nói nhiều
Tôi với anh ấy đã thống nhât là sau khi tôi tốt nghiệp cắp ba sẽ qua chào hỏi gia đình và xin cưới nhau.
Sau bữa hẹn lần này anh ấy chỡ tôi đi hóng gió quanh đi ăn uốn và anh ấy chỡ tôi về nhà, cuộc tình chúng tôi thật đẹp phải không.
Nói cho mấy bạn biết vài ngày nữa là tôi thi đại học r. Thi xong mà được điểm cao anh ấy bảo sẽ chỡ tôi đi chơi yeye~ cố lên
vài ngày sau anh ấy chỡ tôi đi thi cũng hôm đó chỡ tôi đi chơi và sau đó chỡ tôi về thẳng nhà bame tôi để xin cưới đoán xem,bame tôi vừa đồng í vừa khóc bảo con của bame lớn gòi r hỏi chừng nào cưới anh bảo chắc 4 tháng nữa cháu cần thu sếp công việc nữa là được rôi ạ.
Anh còn chỡ tôi về nhà anh ra mắt bame anh ngại gần chết huhu/ mà cũng vui 2 bác ko sua đuổi mà còn rất cưng tôi nữa lúc đó tôi nghĩ tôi với anh là người hạnh phúc nhất tg.
1 tháng sau tôi đi dự lễ tốt nghiệp có anh và bác gái đi nữa bame tôi ko đi được vì bame tôi bận việc mất rồi! mà hong sao có anh là được rồi .
Cùng ngày đó anh chỡ tôi vào tiệm đò cưới để mua 2 bộ vest mà lúc đó chưa có nên phải phải đợi may khoảng 3 tháng là có.
Trong ba tháng trước khi cưới tôi và anh đi chơi đi ăn còn ba mẹ thì lo tiệt cưới.
3 tháng trôi qua vào ngày mà tôi đi lấy áo cưới ngày định mệnh ây^^ anh bảo có công tác đột xuất nên tôi cứ lấy áo r chờ anh đón về.
Vì là tiệm may lớn trong TP nên cũng gần công ty anh . Tôi lấy áo x đứng chờ anh 20 phút.Tôi thấy anh rồianh ấy đang đi trên ngã tư đường líc đó bất giác tôi la lên* anh ơi * anh ấy wuay lại nhìn tôi và *Rầm* là vì nhìn tôi nên 1 chiếc xe đã lao thẳng vào anh ấy tôi chạy đến và 1 cảnh tượng kinh hoàng anh ấy đang thoi thố người đầy máu tôi cầm tay anh ấy và hét gọi xe cấp cứu mau mau lên . Từ lúc bào nước mắt tôi 2 hàng nhìn anh ấy. anh ấy nhỏ nhẹ nói "dù thế nào đi nữa 'thở' 'thở' anh yêu em"
Đến bệnh viện tôi rất sốc khi bác sĩ bảo tuy đã qua nguy kịch nhưng anh ấy đã thành người thực vật ko thể nào tỉnh lại được^^.
Lúc đó tôi rất hối hận nếu ko kêu anh ấy vào lúc đó có lẻ mọi chuyện đã khác....
HẾT TRUYỆN MN THẤY THẾ NÀO NÊU HAY CHO MÌNH XIN 1 LAI
MÌNH CÓ NHIỀU LỖI CHÍNH TẢ MONG MN BỎ QUA
Natinol.