Chiến tranh thế giới thứ 2- một cuộc chiến tranh khốc liệt, một cột mốc lịch sử to lớn của thế giới. Đó là một cuộc chiến mà trong đó đau thương và chết chóc chiếm phần lớn thời gian xảy ra sự kiện này. Và Katyusha cũng là một nạn nhân vừa tiêu biểu, vừa đặc biệt trong cuộc chiến này.
Katyusha là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết mùa đông ở siberia, đôi mắt long lanh với màu xanh dương tuyệt đẹp, kèm theo đó là mái tóc dài màu hạt dẻ luôn luôn suôn mượt và bồng bềnh. Cô có một người bạn thân khác giới, thực ra đó là bạn từ thuở nhỏ. Hai người luôn luôn bên nhau, giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn, họ như một mối liên kết chắc chắn mà không gì có thể chia lìa họ. Họ lớn lên bên nhau, rồi cho đến một ngày, Katyusha không thể coi đó là tình bạn được nữa. Cô muốn tiến xa hơn.
Một ngày lễ hội náo nhiệt ở trung tâm thành phố, Katyusha quyết định tỏ tình với cậu trai kia. Nhưng phải nghĩ đến cảnh nói ra nhưng lại lắp bắp vì xấu hổ, cô bèn chọn cách viết một bức thư, một bức thư tình chứa đầy lời yêu và tình cảm của cô bấy lâu nay. Với mong muốn được chấp nhận, cô đi đến trung tâm thành phố để đến chỗ hẹn với người mà cô yêu. Cô ôm bức thư vào lòng và chạy nhanh nhất có thể. Bức thư đó như là một cái gì đó rất to lớn và quan trọng mà cô chưa từng tạo ra suốt 17 năm cuộc đời. Rồi từ đằng xa, một bóng người quen thuộc được ánh mắt cô ghi lại, đó là bóng người mà cô mong muốn được ở bên họ suốt đời này, muốn được họ ôm vào lòng, muốn được hôn lên đôi môi họ. Cô chạy lại chỗ cậu trai, bẽn lẽn đỏ mặt chìa bức thư ra và bảo cậu đọc luôn. Nhìn người cô yêu đọc bức thư chan chứa biết bao tình cảm mà cô viết, tim cô như đập nhanh gấp 3 lần thường ngày, và có lẽ cô sẽ tuyệt vọng lắm nếu như người ta từ chối. Vì chưa chuẩn bị cho lúc đó, cô đành nói: “ C…Cậu có thể trả lời tớ vào ngày mai, c…cậu cần suy nghĩ mà, đúng chứ. “. Sau đó bức thư được gạt sang một bên, hai người bọn họ tận hưởng ngày lễ hội vui vẻ này. Nhưng tất cả tiếng cười nói, sự đầm ấm khi ở bên nhau đã bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động và lời nói phát ra từ loa phát thanh :” Chú ý, thông báo này tới từ moscow, lực lượng quân đội Đức đã phát động cuộc tấn công vào biên giới Liên Xô…”. Tiếng thông báo, tiếng còi báo động vẫn vang lên một cách nặng nề, kèm theo đó là sự xôn xao của những người xung quanh. Thông báo đó như khiến hai người họ chìm vào sự u tối. Đúng vậy, đúng như họ nghĩ, đó là CHIẾN TRANH. Cây kem hai người họ đang ăn như tan nhanh hơn, đôi mắt của họ trở nên vô hồn
Sáng hôm sau, Katyusha gặp lại người cô yêu, nhưng rất khác mọi ngày, cậu trai mặc lên người bộ quân phục. Anh không đến để hẹn gặp cô đi chơi, mà là để tạm biệt. Không cần nói ra Katyusha cũng biết: “ có lệnh rồi hả cậu “. Đó chính là câu hỏi vô nghĩa nhất mà cô hỏi từ trước đến nay. Cậu trai không trả lời, cậu lại nói: “ tớ đến đây để tạm biệt cậu, tổ quốc cần tớ, cảm ơn cậu đã ở bên tớ suốt 17 năm qua”. Cậu trai ôm chầm lấy Katyusha đang trong trạng thái ngạc nhiên. Họ rời nhau, dần dần xa nhau, nhìn bóng người của người con trai cô yêu bé dần, Katyusha đau lòng, cô hét lên:” còn câu trả lời thì sao, tớ cần nghe nó”. Cậu trai quay lại, nhìn cô với ánh mắt trìu mến:” à phải rồi, tớ cũng yêu cậu, Katyusha, yêu rất nhiều”. Đó chính là câu trả lời mà Katyusha đã mong muốn, nhưng tại sao ? Tại sao cô lại buồn hơn? Khoảnh khắc đó như là thứ cô mong muốn chỉ vừa ở trong tay cô một khoảng khắc rồi lại tan biến đi trong không trung vậy. Bóng người của cậu trai dần nhỏ lại, cậu lên tàu hỏa rồi đi xa dần. Trái tim thiếu nữ đang yêu của Katyusha như đang bị xích xe tăng nghiền nát vậy, nát thành bụi rồi bay theo gió, trải ra khắp thế gian.
Ở bên kia chiến tuyến cũng có một người như Katyusha vậy. Đó là Erika- một cô gái người Đức, hiện người cô yêu đang chiến đấu trên tiền tuyến. Cô nổi tiếng với làn da trắng toát vì căn bệnh bạch tạng của mình, mái tóc trắng như sợi tơ óng ánh dưới ánh nắng, đôi mắt màu đỏ hút hồn, đó là một vẻ đẹp lạ thường mà ở quê nhà, người ta gọi cô là “ công chúa của tuyết”. Nhưng khác với Katyusha, cô đi cùng người yêu của mình nhưng lại công tác hai nơi khác nhau. Trong khi người cô yêu đang ở tiền tuyến thì Erika lại làm y tá ở hậu tuyến, hỗ trợ thương binh. Cô có mong muốn rằng phải đóng góp thật nhiều để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này và ở bên người mình yêu nhiều hơn nữa. Cô hăng hái làm việc với ý nghĩ lạc quan như vậy. Các đồng nghiệp và các thương binh được cô chăm sóc thường nghĩ cô là một người con gái dịu dàng, sôi nổi, lạc quan và rất hăng hái trong công việc. Nhưng đâu ai biết rằng, cô phải chịu một sự tra tấn phải nói là đến với cô hằng ngày. Những vết thương cô nhìn thấy mỗi ngày là mỗi kiểu kinh khủng khác nhau, rách toạc, chảy máu ồ ạt, nhiễm trùng đến mức miệng vết thương chuyển sang màu đen kịt. Mùi tanh tưởi từ máu xốc vào mũi cô hằng ngày. Máu dính lên da, lên mặt cô, làm phai đi cái màu trắng tuyệt đẹp của làn da, của tóc cô. Còn cả những tiếng rên rỉ vì đau, và thậm chí còn có những tiếng hét thất thanh của những anh lính đang phải mổ lấy đạn mà không gây mê. Những thứ kinh khủng đó đang hằng ngày cào xé tâm trí Erika từng ngày từng giờ. Cô đã từng nghĩ khu bệnh viện dã chiến mà cô đang công tác như là địa ngục vậy, một địa ngục ở ngay trên trần gian. Một thiếu nữ mới lớn đáng ra phải yêu và được yêu, được quyền làm đẹp bản thân và rất nhiều thứ khác, nhưng tất cả những thứ đó quá đỗi xa vời đối với Erika, bởi vì ĐÂY LÀ CHIẾN TRANH.