“ Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt
Và chết cho ngập tràn cõi hư không...”
Tôi sợ mình già đi! Thời gian, thanh xuân thật sự ngắn ngủi,loay hoay mãi vẫn chưa đâu vào đâu. lúc tôi 18, tôi nhìn chị Loan 25 tuổi nhưng vẫn đang chật vật để lo cho gia đình mà vẫn chưa có một khoản tiết kiệm nào riêng cho mình. Tôi tự nhủ nhất định ở tuổi của chi ấy mình không thể giống như vậy nhưng mà cuộc sống có bao giờ theo ý con người đâu các cậu. Tôi dần hiểu ra chị Loan đã thật sự rất cố gắng rồi, do cuộc sống quá khắc nghiệt với những người xuất phát không có gì mà đầu óc lại không nhạy bén thật sự vô cùng khó khăn, Chưa kể những tai hoạ nhỏ lớn ập đến trong cuộc sống.
Sự nghiệp chênh vênh, gia đình, tình yêu tôi muốn nói “ ối dồi ôi”. Nó đè nặng lên đôi vai bé nhỏ gầy gò. Chưa kể ra xã hội lại phải nghe những lời khó nghe và xem những vở kịch hài không hài mà bi lại không bi. Tôi rất sợ “ thanh xuân” của tôi sẽ chạy vụt mất trong mớ hỗn độn tôi chưa kịp hoàn thành, tôi chưa kịp yêu trọn vẹn mối tình tôi đang có... nó thật sự đang nhạt lắm mọi người ạ” ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôiiiii” . Tôi sợ mình sẽ nuối tiếc ngày tháng chưa trọn vẹn này của mình, đại dịch lại càng làm tôi thêm bế tắc.
“Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt
Và chết cho ngập tràn cõi hư không...”
Tôi rất thích câu nói này của nhạc sĩ Trịnh Công sơn, còn bạn thì sao? Tuổi trẻ của bạn ổn chứ!